Bưu phẩm số 4
Warning: OOC, có tính tôn giáo và vấn đề tinh thần, nếu bạn không đọc được hãy bỏ qua
_____________________________
Tình yêu là thứ có thể phá bỏ mọi luật lệ...
Ánh mắt đầu tiên mà vị thần ấy nhìn nó là sự bất ngờ khi có người nhìn thấy tướng mạo của thần. Và ánh mắt bây giờ vị thần ấy nhìn nó là ánh mắt của một cậu bé mới đôi mươi biết yêu, biết tương tư.
Mỗi lần tạm biệt T/b lại nhớ vị thần ấy nhiều hơn một chút. Mỗi lần gặp vị thần ấy cũng thích đứa trẻ này nhiều hơn một chút. Cứ thế rồi tình yêu chớm nở, một thần và một người lẳng lặng nhớ về nhau như lũ trẻ mới lớn biết yêu. Chuyện tưởng như êm đẹp sẽ kéo dài mãi cho đến khi tình cảm của cả hai đủ lớn để "phá bỏ mọi luật lệ".
-Oyakata-sama, con biết ngài là một đấng anh minh, con tin người với tư cách là một tiểu thần tiên nhỏ bé với vị thần tối cao. Con... đã yêu một con người. Dẫu điều ấy trước nay chưa từng được nhắc đến nhưng điều ấy cũng chưa từng xảy ra. Con xin ngài cho con một lời khuyên.
-Nhất Lang bây giờ đã lớn rồi, con đã trải qua ngưỡng hơn 100 năm rồi, chẳng lẽ lại vẫn muốn một lời khuyên sao?
Nhất Lang quỳ gối cung kính cúi đầu trước vị thần tối cao kia.
-Con đã nghĩ rất lâu, nếu cứ chỉ là thần và tín đồ thì cả hai sẽ trở thành một lời đồn đại về vị thần sa ngã nơi trần tục và cô ấy sẽ là kẻ kéo thần ngã xuống. Còn nếu như thật sự là yêu thì con chỉ e sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của tất cả các tín đồ về thần. Hơn nữa, con bất tử và con không nỡ nhìn cô ấy cứ thế già nua và biến mất...
-Nhất Lang...-ngài ấy gọi cậu
-Vâng?
-Nếu yêu nhau, họ sẽ tìm cách để bên nhau và chết cùng nhau. Hãy tự mình tìm cách rồi nói với ta, ta sẽ giúp con. Nhưng ta muốn nhắc nhở con, phải gạt mình ra khỏi suy nghĩ là một vị thần với tín đồ vì bây giờ con là người mang lòng cảm mến cô bé ấy.
_____________________________
Cả ngày trời Nhất Lang chỉ rẽ mây để nhìn theo từng cử chỉ, hành động của người ấy dưới trần gian. Giá như không nảy sinh tình cảm này thì đâu có phiền lòng như bây giờ? Giá như nàng là thần, giá như ta là người... ta là người... phải rồi!!
Nhất Lang trông tươi tỉnh lên hẳn, tới thần điện của vị Ubuyashiki.
-Oyakata-sama, con đã tìm được ra cách để ở bên cô ấy rồi. Liệu con có thể thỉnh cầu ngài một việc không?
-Con cứ nói
-Con muốn giữ lại kí ức về cô ấy, chỉ cần về cô ấy thôi.
-Lẽ nào con muốn...
-Con đã hơn 100 năm tuổi đã đủ để được độ kiếp hoặc được tái sinh lần nữa. Liệu con có thể tái sinh mà vẫn giữ kí ức về cô ấy không? Hoặc chí ít hãy để con tìm thấy cô ấy khi con tái sinh.
-Nhất Lang trưởng thành thật rồi-ngài ấy cười
_____________________________
Số kiếp đã định sẽ gặp nhau và yêu nhau lần nữa, kí ức cũng được giữ lại như đã hứa nhưng sao đợi mãi vẫn chẳng tìm thấy người ấy?
Học tập, làm việc, lu bu quanh quẩn chờ đợi định mệnh làm gì chứ? Chả bằng tự mình tìm. Ấy thế mà thật khó khắn biết bao, các tín đồ đã tan rã khi bắt đầu nhận ra vị thần không xuống điện thờ nữa, họ đoán là vị thần ấy hoặc là không còn nữa, hoặc là đã tái sinh theo luật trời nên cúng bái để di dời tượng và những đồ vật từ điện thờ này đến điện thờ khác, cuối cùng lặn lội mãi mới tìm đến một làng quê trải đầy cây bạch dương. Đó là thần điện duy nhất còn lại của những tín đồ thờ cúng Thời Thấu Vô Nhất Lang. Ở đó cũng chỉ còn một Thượng Lang và một nhóm nhỏ những người yêu quý Thượng Lang ấy còn thờ như thần, phật. Còn hầu hết đã không còn Hạ Lang nữa.
Lá bạch dương rơi đầy lối đi như ngày cậu còn là thần, khi bước vào là trời đêm hơi tối, những chiếc lá chẳng sáng như lúc này. Bây giờ con đường lá bạch dương này tràn trong ánh nắng làm nó sáng bừng sáng lên như đón chào sự sống vậy.
Nay T/b đã không còn là con bé nữa rồi, thiếu nữ 15 tuổi năm nào nay đã 29 tuổi vẫn ngồi chờ trước điện thờ mong bóng dáng vị thần kia quay lại. Bỗng từ đâu một thiếu niên 14 tuổi chậm rãi đi đến.
-Chị là T/b đúng không?
-ừm...-hình bóng này, đôi mắt xanh ngọc tràn ánh sáng, mái tóc đen ngà xanh ngọc. Tướng mạo này, ánh mắt này-Ngài Nhất Lang... sao ngài lại...?
-Em đã tái sinh!!-Cậu bé cười tít mắt giơ hai tay lên-Chị chờ em lâu không?
-Lâu, rất lâu-T/b ôm đứa trẻ này vào lòng-vị thần của tôi thấp đi nhiều quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro