chín

Cảm giác giống như là bị bỏng cấp ba vậy.* Lúc đầu Win đã chẳng nhận ra, nhưng ngay sau khi Bright về thì não bộ của cậu chuyển sang chế độ quay cuồng và cậu thấy mình như vừa ngoẻo vì bị điện giật.

Có lẽ là nụ hôn của Bright đã đốt cháy hết dây thần kinh của cậu. Cũng có thể là nó đã làm não cậu tiêu biến khi cậu tan ra trong nụ hôn ấy.

Lúc gọi cho Khao, Win đang khóc nhè, còn cậu bạn thì rú rít hết cả lên và có lẽ cũng đã khóc theo.


*


"Mình không biết chuyện gì đang xảy ra nữa," Win vừa khóc vừa kể.

"Bright Vachirawit thích cậu đó, đồ ngốc này!" Khao nhảy dựng lên, đẩy cậu ngã lăn ra giường, "Giờ thì cậu khóc cái nỗi gì hả?"

"Mình thấy choáng ngợp quá! Theo một cách tốt ấy, cái này giống kiểu nước mắt hạnh phúc nhưng đầy nhiệt huyết," Win giải thích.

"Anh ấy đã làm gì? Hay là cậu bắt đầu trước? Như nào, kể chi tiết nghe coi!"

Win kể lại tất cả mọi thứ và khi nghe xong thì mắt của Khao như sắp bay ra khỏi tròng luôn rồi.

"Ôi đuuuuuuuu đỉnh thế!"

Trong khi đó Win thì như một mớ hỗn loạn run bần bật suốt mấy phút vì, chuyện quái gì vừa xảy ra thế nhỉ? Cậu rơi vào trạng thái chối bỏ sự thật, và có lẽ như thế lại tốt hơn.

Có lẽ bởi vì cái ý tưởng về việc Bright thích Win là quá mức với cậu, và cậu không muốn tin nó là thật.


*


"Em nói anh không hề hôn em ý là sao?" Bright hỏi, đóng sầm cánh cửa nhà Win phía sau lưng anh.

"Anh đã không hôn em gì hết," Win bảo, "Em không nhớ."

"Cái... Bọn mình đã hôn hít suốt, phải cả tiếng hay gì ấy."

"Mơ đấy. Là mơ thôi. Anh uống trà không?"

"Không phải mơ mộng đếch gì cả!" Bright xông tới trước mặt cậu, những ngón tay đã kịp luồn vào tóc Win và anh xáp lại sát gần, kéo cậu vào một nụ hôn mạnh bạo.

Nóng bỏng. Mọi thứ đều đang như sôi lên nhưng Win không cảm nhận được gì. Ngoại trừ đôi môi mềm của anh, cố gắng chứng minh một điều.

Rồi Bright dấn tới khiến cậu phải đi giật lùi về phía ghế sofa, và anh ấn cậu ngã lên đó. Anh khóa Win lại giữa hai chân mình, khiến cậu bật ra tiếng rên nho nhỏ.

"Còn mơ không?" Anh hỏi giữa hơi thở dồn dập và những cái hôn.

"Ừm, tỉnh dậy ngay bây giờ đấy." Cậu thở ra, gần như hết hơi. Anh liếm dọc cần cổ Win, mút lấy nó, một bằng chứng khác. Win vô thức ưỡn lên.

"E-Em mơ thế này cả tá lần."

"Vậy hả? Em mơ mộng ướt át về anh ấy à?" Bright hỏi, cởi cúc áo sơ mi của Win ra.

"Có lẽ."

"Em muốn biến giấc mơ thành sự thật không?"

Win mở bừng mắt vì, thôi được rồi, có lẽ chuyện này đúng là đang xảy ra, thật sự, nhưng mà không. Không phải bây giờ.

"Không, không không, trời ơi, em thật là... Em..." Cậu bắt đầu lắp bắp.

"Sao thế?"

"Không phải bây giờ, xin anh đó, em..."

"Này, nè, không sao mà. Giờ chúng ta không làm gì hết mà." Bright nói và đóng lại cúc áo cho cậu. Anh tựa trán mình lên trán cậu, ngắm nhìn bóng của hàng mi dài rợp trên làn da trắng nõn.

"Chỉ là em thấy choáng ngợp quá." Win lên tiếng.

"Tại sao?"

"Bởi vì anh là Bright Vachirawit. Và anh còn hôn em nữa, hẳn hai lần, em nghĩ vậy. Em không biết điều đó nghĩa là gì cả."

"Có nghĩa là anh thích em."

"Thật ạ?" Giọng của họ đều đè thật thấp như đang thì thầm khe khẽ cho nhau nghe. Bright ngâm một tiếng 'Ừm' trong cổ họng. "Tại sao ạ?"

"Bởi vì em là Win." Anh dịu dàng nói.

"Em xin lỗi, chỉ là... Bright Vachirawit..."

"Đừng. Xin em, đừng... Anh không muốn là 'Bright Vachirawit khi ở bên em. Anh chỉ, anh chỉ muốn là Bright thôi. Là Bright rất thích món mì nấu 45 phút của em, chứ không phải... không phải siêu sao Bright Vachirawit xuất hiện trong các bộ phim truyền hình."

Win đáp lại lí nhí trong cổ họng, rồi ngại ngùng ấn lên môi Bright một nụ hôn.

"Em vẫn choáng ngợp vậy thôi, bất kể anh là Bright hay Bright Vachirawit đi nữa." Win bảo.

"Ừm, anh cũng thế." Bright đáp lại, rồi lại như tan vào người kia lần nữa.


*


Win phải mất một thời gian mới học được cách bình tĩnh lại mỗi khi Bright hôn mình - không phải bởi vì anh là một ngôi sao nổi tiếng, mà vì anh là Bright, và Bright đang hôn em.

Em cứ hỏi mãi, "Tại sao lại là em?"

"Vì em là Win. Tên em nghĩa là 'Chiến Thắng' mà phải không, em thắng được trái tim anh rồi đó."

Mà Win thì đã quen với việc 'vì em là Win' là một chuyện tồi tệ. Câu đó luôn được dùng trong những trường hợp chẳng ra sao.

Ví dụ như mỗi khi em làm vỡ cái gì đó, thường mọi người còn chẳng buồn hỏi xem là ai làm - bời vì "tất nhiên là Win rồi, nhìn đã biết là Win." Và thường đều là tệ hết.

Như kiểu việc 'là Win' là một một chuyện tồi tệ sẵn rồi ấy.

Nhưng cách mà Bright nói về nó thì như thế đó là một điều tuyệt vời lắm.

Khiến Win ngừng tự xem mình như một điều khiến ai nhìn cũng phải cau mày.



—-

Chú thích
* Bỏng cấp độ 3: mức bỏng nặng nhất, huỷ hoại dây thần kinh và tổn thương rất sâu, bệnh nhân không thấy đau nữa (vì dây thần kinh hỏng hết rồi mất cảm giác)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro