lưng chừng

Tên gốc: In-Betweens

Tác giả: starkpad - AO3

Người dịch: klawfeedingcats

tag: fanfic, fluff, ngọt, góc nhìn người ngoài cuộc (Tu Ton Tawan)

Tóm tắt: Tu phát hiện hóa ra Bright và Win không phải chỉ là bạn thân.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Nhắc nhở: Đừng có ai ném đá, anti, shame Tu ở đây nhé mình cho một đi không đường trở lại luôn đấy :))

----

lưng chừng

Có một 'bí mật' mà ai ở GMMTV cũng biết và cũng đều giữ kín, ấy là Bright và Win mê nhau lắm. Cả hai người họ tuy chưa công khai là một cặp đôi chính thức với công chúng, nhưng trong vòng tròn riêng tư và an toàn giữa các nghệ sĩ và nhân viên của GMMTV thì ai cũng biết là hai người họ đã 'đặt cọc' nhau rồi.

Tu, chắc là người duy nhất, không chút nào ngờ rằng hai người họ ở cùng nhau. Lần đầu gặp Bright, cô bé khá lo lắng. Làm sao mà không lo cho được? Đây là series đầu tiên của cô mà đã phải (hay là được) đóng cặp với một trong những cái tên hot nhất Thái Lan hiện tại rồi.

"Cậu ấy ở ngay trong phòng đó. Em cứ qua trò chuyện làm quen với nhau một chút đi ha." Một trong số các nhân viên vừa nói, vừa dẫn cô bé đi dọc hành lang rồi dừng trước cửa một căn phòng mà Bright đang ở trong đó. Tu gật đầu và mỉm cười, cố gắng để khiến mình trông không quá lo lắng. Cô bé biết rằng Bright nổi tiếng là người khá kín đáo, không nói nhiều lắm, đặc biệt là với người mới gặp. Giả sử cô bé đã chào hỏi xã giao xong hết rồi thì hai người họ biết nói gì bây giờ? Nếu bầu không khí trở nên khó xử thì biết làm sao? Nhỡ hai người họ không thể hòa hợp được. Ôi trời, nhỡ mà...

"Bình tĩnh nào," Người bên cạnh bật cười, có lẽ bởi vì thấy cô bé như hóa đá giữa chừng khi chỉ vừa mới giơ tay lên định gõ cửa. "Cậu ấy lịch thiệp lắm, chỉ là để mở lòng thêm một chút thì hơi mất thời gian thôi. Win cũng ở trong đó đấy, hẳn là sẽ giúp em phần nào."

Win á? Cô bé tưởng mình sẽ chỉ gặp Bright thôi, nhưng hẳn là sau khi series kết thúc thì hai người họ rất thân thiết rồi. Vậy nên họ mới ở cùng nhau lúc này nhỉ? Thấy nhân viên hỗ trợ gật đầu khích lệ, Tu mới gõ hai cái lên cửa.

"Vào đi." Liền sau đó có tiếng người nói vọng ra. Cô bé đẩy mở cửa vào phòng. Tiếng cười trong phòng phảng phất như tan ra khi cô bé bước vào. Chào đón cô là nụ cười tươi rói của Win Metawin, và bên cạnh là Bright Vachirawit, khẽ mỉm cười.

"Em hẳn là Tu ha!" Win nói, đứng lên khỏi vị trí ngồi gần sát Bright đến đáng ngạc nhiên của mình, mặc cho chiếc ghế họ ngồi khá lớn, để chào Tu.

"Dạ, rất vui được gặp anh ạ P'Win." Cô bé bảo, cũng nở một nụ cười tươi rói, học theo cách chào hỏi của Win.

Bright cũng đứng lên, đi về phía hai người họ ở giữa phòng, trên môi thấp thoáng nụ cười. Một tay anh đỡ phía sau lưng Win, tay còn lại giơ về phía cô bé "Anh là Bright." Cô thầm ghi nhớ và cất giữ sự gần gũi thân mật và những cái chạm của hai người họ vào một ngăn trong trí nhớ của mình, rồi mới chìa tay ra bắt tay với anh "Em là Tu ạ, rất vui được gặp anh."

Bright chỉ cười mà không nói gì thêm. Cô bé để ý thấy anh siết nhẹ eo của Win trước khi họ quay lại ngồi trên sofa. Cô bé hơi lúng túng không biết mình nên làm gì bây giờ. Lúc đầu thì cô nghĩ mình chỉ cần gây ấn tượng với một người thôi, mà giờ thì thành hai rồi...

"Qua đây đi, ngồi với bọn anh." Win mở lời, ra hiệu cho cô bé đi theo rồi mới ngồi xuống cạnh bên Bright. Cô bé ngồi ở sát rìa ghế sofa, với Bright ngồi giữa còn Win thì ngồi xoay ngang người lại để có thể đối diện với cô bé. "Em cảm thấy sao?" Win hỏi.

Thật khó để không mỉm cười với Win cho được, bởi ánh nhìn của anh ấy không có gì hơn ngoài sự ấm áp và tốt đẹp. Có lẽ đây là cái mà người ta vẫn bảo rằng Win có sức hấp dẫn rất riêng của mình. "E-Em ổn ạ? Hơi lo lắng ạ." Cô trả lời, mà hơi bối rối, nên như đang hỏi.

Win bật cười. "Hiểu hiểu. Đây là series đầu tiên của em hả?" Cô bé nhận ra Bright cũng vừa quay sang nhìn mình.

Làm cô bé phải nuốt cái ực rồi mới đáp "Vâng. Em hy vọng chúng ta hợp tác tốt đẹp."

Win mỉm cười "Chắc chắn là vậy rồi."


Từ đó, cuộc hội thoại của họ diễn ra tương đối suôn sẻ. Tuy nhiên thì phần lớn thời gian là cô bé và Win nói chuyện với nhau, còn Bright thì thi thoảng sẽ chêm vào một hai câu. Nói chuyện với Win thực sự không có chút khó khăn gì hết. Anh ấy dường như không bao giờ hết chủ đề để nói và bàn luận cùng. Sau khoảng 15 phút trôi qua, Tu thấy Bright vòng tay mình đặt lên lưng ghế. Còn Win thì vô thức tựa sát lại gần hơn bên cạnh anh. Cô bé cũng phát hiện ra bàn tay Win lúc này đang đặt trên đùi Bright. Có phải nó vẫn luôn ở đó không nhỉ? Hai người này thân nhau tới mức nào nhỉ?

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, một nhân viên ló đầu vào "Win à, P'Eed đang tìm cậu."

"Á, đấy là hiệu lệnh để anh đi cho Thyme và Gorya làm quen với nhau rồi." cậu nói, đứng lên và chuẩn bị rời đi thì Bright túm tay cậu lại "Đừng đi lâu quá. Quay lại đây." Anh bảo.

"Em bé lớn đùng này," Win cười phá lên, dịu dàng vuốt mu bàn tay anh.

"Anh nghiêm túc đấy." Giọng anh như nài nỉ.

"Em biết rồi, biết rồi!" Win nói xong thì cười ha ha, má cũng hơi hồng lên. Trông hạnh phúc đến khó tin.

"Rất vui được gặp em nhé, Tu." Cậu nhìn cô bé, rồi lại nhìn sang Bright, với ánh mắt rất khác, đong đầy sự yêu thích và thương mến "Gặp anh sau nhé, anh Vachirawit."

Ồ. Thú vị ghê.



—-



Đạo diễn muốn hai người họ gặp gỡ qua lại nhiều hơn, trong khoảng vài tuần trước khi phim bấm máy. Việc đó sẽ giúp hai người có thêm chemistry khi diễn. Thành ra dạo gần đây Tu thường hay hẹn gặp Bright ở quán cafe, gần như là mỗi ngày, chỉ đơn giản là đi chơi nói chuyện vậy thôi. Tuy nhiên thì hôm nay là lần đầu tiên Bright mời cô bé qua căn hộ của anh. Lúc này, cô bé đang lúng túng đứng trước cửa căn penthouse của anh, chờ người mở cửa. Hai người họ cũng vẫn sẽ chỉ nói chuyện phiếm và đùa đùa như mọi khi thôi, nhưng hôm nay thì sẽ lại hơi khác, bởi vì đây là nhà riêng của Bright, và còn có thêm cả...

"Chào em." Bright mở cửa ra đón cô bé. Tóc anh bù xù, vẻ ngái ngủ vẫn còn trong ánh mắt và trên người thì vẫn còn đang mặc pyjama. "Xin lỗi nhé, anh vừa mới ngủ dậy."

"Nói cho đúng thì, anh đã cố gọi ảnh dậy từ 8 giờ rồi ấy Tu," một giọng nói khác từ phía trong nói vọng ra, và khi Bright dẫn cô bé vào nhà, cô đã ngạc nhiên hết sức khi thấy Win ở trong bếp, hình như là đang chiên trứng.

"P'Win ở đây ạ?" Cô buột miệng hỏi. Không phải là cô bé không muốn thấy người nọ ở đây, hay bởi thấy mích lòng gì hết đâu - P'Win vẫn luôn là người làm cô cười đau bụng nhất mỗi khi họ gặp mặt. Chỉ là cô bé không ngờ anh ấy lại ở căn hộ của Bright vào lúc 10 giờ sáng mà thôi.

"Sao lại không?" Bright đáp, nhìn cô với ánh mắt như thể đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất từng được hỏi ra "Em ấy sống ở đây."

"Chờ đã, không phải là anh sống ở đây ạ?" Cô hỏi lại, hơi nghiêng đầu bối rối.

"Phải..." Bright nói thật là chậm, như kiểu đang cố giao tiếp với một sinh vật đơn bào nào đó.

Có phải cô bỏ lỡ mất cái gì rồi không?

"Em đã ăn sáng chưa Tu? Anh đang làm trứng ốp-la cho ảnh, nếu em cũng muốn một phần," Win hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé.

"À, em ăn ở nhà rồi ạ." Cô vẫn còn đang hơi ngơ ngác chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.

"Em ấy làm trứng ốp-la đỉnh nhất luôn đó." Bright gật gù xác nhận. Anh đi vòng qua quầy bếp, tới chỗ Win đang đứng làm món trứng ốp-la rồi đứng sát bên cậu, tay tự nhiên như không ôm gọn lấy eo người kia "Em chắc là không muốn thử không?"

Cô bé đáp lại bằng cái lắc đầu, tự nhiên có cảm giác mình đang xâm phạm bầu không khí quá mức thân mật không dành cho mình xem, nhìn hai người họ kề sát nhau thì thầm nói gì đó trong căn bếp mở.

"À, em cứ ngồi kia đi Tu," Win nói khi thấy cô bé im lặng hồi lâu, chỉ về phía cái ghế cao kê ngay sát quầy bếp. "Để Bright lấy gì đó cho em uống." Nói vậy xong cậu nhìn thẳng vào Bright, rồi ủn nhẹ anh về phía tủ mà họ để cốc chén.

"À ừ." Bright khẽ cười "Xin lỗi nhé Tu, anh không biết tiếp khách lắm. Cái đó là phần của Win nhiều hơn."

"Dạ không sao đâu, thật đấy ạ." Cô bé đáp, trong lúc đó thì Bright rót một ly nước đặt trước mặt cô.

"Em cần giúp gì không Win?" Bright hỏi, giờ sao?

"Hong, em sắp xong rồi." nụ cười lại nở trên môi cậu.

Chẳng mất bao lâu sau thì Win cũng nhập hội với hai đĩa thức ăn trên tay, và đặt một đĩa trước mặt Tu, đầy ắp trứng ốp-la và xúc xích. "Nhỡ đâu em lại đổi ý," cậu nháy mắt.

Sau đó thì cậu ngồi xuống bên cạnh Bright, đối diện Tu, và đặt đĩa thức ăn còn lại trước mặt anh. "Cảm ơn em," anh vừa nó vừa xoa nhẹ lên lưng Win rồi bắt đầu ăn ngay. "Ưm, ngon ghê." Bright cảm thán với một miệng đầy trứng.

Win lắc đầu nhưng tràn ngập vui vẻ "Đang ăn thì đừng nói chuyện." Nói thế thôi chứ lúc này hai má cậu đã hồng lên vì mãn nguyện rồi.

Cuộc nói chuyện cứ trôi nhẹ như không vì có Win ở đây. Hiện tại thì cô bé và Bright đã đỡ sượng sùng lúng túng hơn, và Tu có thể tự tin nói rằng mình và Bright có thể xem nhau là bạn rồi đó. Nhưng mà với sự hiện diện của Win thì mọi thứ còn nhẹ nhàng hơn nữa. Anh ấy là người khéo nói chuyện đã đành, nhưng hình như có gì đó ở Win còn có có thể khiến Bright để lộ ra mặt mà cô bé chẳng quen bao giờ. Bright ngồi đối diện cô bé lúc này là một chàng trai cứ cười mỉm suốt và cũng dễ bật cười nữa. Anh nói đùa nhiều hơn, và kiểu cả người anh đều toát lên sự vui vẻ hạnh phúc. Cô bé chẳng thể nói rõ được ấy là bởi vì anh đang thoải mái hơn ở nhà riêng của mình, hay là bởi vì có Win ở bên cạnh anh nữa.

"Hy vọng là em không ngại vì anh đề nghị gặp nhau ở đây." Bright nói sau 30 phút ăn uống nói chuyện, món trứng ốp-la của Win đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa "Anh để người này ở một mình nhiều quá rồi nên anh đã nghĩ hay là tất cả chúng ta cùng ngồi với nhau một hôm." Anh giải thích, chỉ vào Win.

"Bright," Win gọi anh bằng âm giọng kéo dài, gạt ngón tay đang chỉ vào mình đi. Hừm, anh ấy còn không gọi người kia là P'Bright luôn á? Tu nghĩ thầm trong đầu. "Em đã bảo là em không sao rồi."

"Ừm, thế chắc là anh mới là người nhớ em đó." Bright nhún vai, khoé miệng kéo đến tận mang tai, đổi lại là một khuôn mặt đỏ bừng.

"Bọn mình gặp nhau mỗi ngày đấy thôi," Win lẩm bẩm "Em sống ở đây với anh mà."

"Cũng không ngăn được anh nhớ nhung em," Bright đáp lại nhẹ bỗng.

"Hừ, dẻo miệng," Win vừa nói, vừa nhéo hông Bright một cái rồi cười nhăn. Bright kêu lên một tiếng.

"Tu à-" Win lại bắt đầu nói gì đó, nhưng lời anh nói đã bị dòng suy nghĩ của cô bé nhấn chìm. Nhưng suy nghĩ nói với cô bé rằng có điều gì đó còn hơn thế giữa hai người này.


—-


Sau khoảng vài tuần quay phim, Tu càng thấy rõ hơn rằng, hai người này chắc chắn không thể chỉ là bạn bè được.

Chuyện rõ như ban ngày ấy là hai người họ luôn tìm kiếm nhau trên phim trường, nhiều hơn bất cứ ai trong đoàn. Nụ cười của cả hai cũng rất khác khi có người kia ở bên cạnh. Cả những cái chạm, những cái vuốt ve dịu dàng âu yếm mà họ trao cho nhau khi nghĩ rằng không có ai đang để ý nữa.

Chẳng ai lấy làm ngạc nhiên. Mọi người còn chẳng buồn ngó sang phía họ, thậm chí là Dew và Nani cũng là hai người mới như cô bé mà cũng không thấy phản ứng gì.

"Lát nữa cậu muốn đi đá bóng cùng tụi này không?" Nani hỏi Bright khi tất cả đang ngồi quây lại một chỗ với nhau trong bữa trưa - à, trừ Win vì giờ anh đang có cảnh quay cùng với Prim.

"Không được rồi," anh đáp, lơ đãng lướt xem điện thoại. "Phải ăn tối với nhà vợ."

Nani gật gù tỏ vẻ đã hiểu, còn Tu thì hoang mang buột miệng hỏi "Vợ ấy ạ?"

"Ừ, vợ." Câu trả lời của anh chẳng giúp ích được thêm chút gì, nhìn cô bé như thể cô mới là người gây hoang mang ở đây. Gần đây anh rất hay nhìn cô bé bằng ánh mắt như vậy.

Cô bé đang tính hỏi thêm gì đó thì Win bất ngờ nhập hội. Anh thả túi của mình lên ghế rồi ngồi xuống cạnh Bright. "Hey~" anh chào tất cả mọi người rồi bảo "Ý, em muốn cái đó," sau đó thì nhón luôn mấy miếng khoai chiên trong đĩa của Bright bỏ đầy miệng.

Bright chỉ lắc đầu nhìn người bên cạnh, nụ cười đầy vui vẻ dịu dàng "Đói rồi hả?"

"Lúc nào cũng đói hết~"

"Biết mà." Bright bật cười thành tiếng rồi đẩy ngay một hộp đồ ăn mới gọi tới về phía Win "Bữa trưa mua cho em này."

"Anh là nhất đó," Win nói xong thì cũng không thể chờ thêm nữa mà nhào vô với đồ ăn liền. Giữa chừng, cậu đột nhiên ngồi thẳng lên như nhớ ra gì đó, hỏi "Mẹ có nhắn anh địa chỉ chỗ ăn tối chưa?"

Bright ừm hửm rồi mới nói thêm "Anh kiểm tra rồi, cách đây chừng 20 phút lái xe thôi."

"Mong là không tắc đường," Win thở dài."

Sau đó thì bốn chàng trai nói chuyện phiếm qua lại với nhau, chỉ có Tu là trầm ngâm. Não bộ của cô bé vẫn còn đang chạy như đèn kéo quân vì phải xử lý thông tin mới thu được. Bright gọi ai đó là 'vợ' rồi bảo tối nay phải đi ăn với 'nhà vợ,' trong khi đó thì Win lại hỏi xem mẹ - mà chắc là mẹ của Win - đã nhắn địa chỉ chỗ ăn tối cho Bright chưa. Vậy nghĩa là-

"Hai anh đang hẹn hò ạ?" Cô bé đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người quanh bàn đều đứng hình mất một lúc.

Cả Bright và Win đều nhìn cô, rồi nhìn nhau, rồi lại nhìn cô lần nữa.

"Từ từ đã, anh tưởng là em biết rồi?" Win nghiêng đầu hỏi ngược lại, như thể cô bé mới là người gây bối rối ở đây.

"Không, em biết gì đâu!" Cô bé giơ cả hai tay lên, thấy hơi quạu "Chẳng ai nói em chuyện gì cả!"

"Nói thật thì," Dew chen vào "Họ cũng không nói với mình đâu. Mình tự biết thôi."

"G-Gì cơ?" Giọng cô bé hơi cao lên, nghe rõ là không tin được "Nhưng làm sao cậu biết được?"

"Ờ thì, chuyện đó cũng khá rõ ràng mà," Nani bảo, trỏ vào hai người còn lại, như thế đó là điều đơn giản nhất để hiểu trên đời.

"Cơ mà, em không biết thật!" Cô bé bảo "E-Em chỉ nghĩ họ là anh em tốt rất thân nhau hay gì đó..."

"Tu," Bright nói, chậm rãi như đang giải thích cho đứa bé lên ba. "Win rõ ràng là sống chung với anh mà."

"Bạn thân cũng sống chung với nhau suốt mà!"

"Anh gọi anh ấy là Vachirawit hoặc là Bright, không gọi P'Bright," Win nói thêm vào. Bright cũng gật đầu "Anh gọi em ấy là baby."

"E-Em đã chỉ nghĩ là hai người rất thân nhau thôi!"

"Ảnh gọi P'Win là vợ ảnh đó," Dew bảo.

"Nhưng lúc đó mình đâu biết ý ảnh là nói P'Win đâu!"

"Hai người đó đụng chạm nhau hoài mà," Nani lại bổ sung thêm.

"Em-"

"Tu," lần này là Bright lên tiếng. "Em nhớ cái hôm mình quay cảnh hôn rồi anh lau miệng vì son môi của em dính lên miệng anh, xong em xin lỗi anh mãi không? Anh có bảo là không sao đâu, chỉ là anh quen hôn Win rồi mà em ấy không có dùng son môi ấy."

"Lúc đó em tưởng anh nói đến cảnh hôn trong 2gether đấy chứ!"

"Anh ấy hôn anh suốt mà," ở bên cạnh, Win nhún vai.

"Hơi quá thường xuyên là đằng khác," Nani hơi co rúm lại trong khi Bright trông như kiểu đó là điều hiển nhiên.

"V-vậy là đó không phải fan service ạ?" Cô bé hỏi.

"Tất nhiên là không, em có thấy fan nào đứng quanh đây không?" Bright hỏi ngược lại, bị Win đập nhẹ lên cánh tay một cái.

"Anh đừng có xấu tính thế, em ấy chỉ là không biết thôi." Cậu đảo mắt bất mãn với anh, rồi quay sang Tu "Nhưng mà, ừ đó, bọn anh đang hẹn hò. Bắt đầu không lâu sau khi series kết thúc rồi anh bị kẹt dính với ảnh từ hồi đó."

"Em nói nghe như cái gì tệ lắm ấy bé-"

"Bọn anh đã không nói gì với em vì tưởng là em biết rồi. Ý là kiểu, bọn anh cũng không giấu diếm gì và rồi ai cũng biết thôi."

"Các fan của anh biết không ạ?" Không dưng cô bé lại hỏi.

"Không," Win đáp lời "Chưa phải lúc. Nhưng sớm muộn gì họ cũng đoán ra thôi."

"Hừm," là tất cả những gì cô bé nói sau một hồi im lặng. Rồi một nụ cười sáng bừng trên môi cô bé "Không biết sao trước đó em lại không phát hiện ra nữa, nhưng mà hai anh đi cạnh nhau đẹp đôi thật.

"Ừ, anh biết mà." Bright nói, cùng lúc đó Win cũng hỏi lại "Thật hả?"

Khiến Bright bật cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh để kéo người ấy lại gần hơn. Anh hôn nhẹ lên má Win bằng chóp mũi của mình "Tất nhiên là bọn mình đẹp đôi rồi."

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro