quà sinh nhật (M)
Tên gốc: 生日礼物
Tác giả:
Trans: klaw và mèo vừa làm vừa che mắt...
Tag: One short, fanfic, Rate M, AU
Tóm tắt: Món quà sinh bất ngờ mà Win dành tặng Bright là...
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
Cảnh báo nguy hiểm. Truyện có những cảnh (hơi) nóng, không dành cho anh em mang thai và trẻ em trên 18 tuổi ; v ; Đọc xong có mệnh hệ gì không ai chịu trách nhiệm.
Năm mới vui vẻ.
Xinchanthanhcamon.
------
Quà sinh nhật
Từ lúc vừa chớm bước sang tháng 12, Bright đã bắt đầu không ngừng nhận được đủ loại quà sinh nhật. Mỗi ngày đều có cả đống hộp quà lớn bé được đóng gói cẩn thận đẹp mắt gửi tới căn hộ của anh, nhiều đến mức anh không có cách nào tự mình mở xem từng hộp được. Tuy rằng mỗi một món quà mà fan gửi tới anh dĩ nhiên đều rất thích, nhưng món quà quan trong nhất thì vẫn chưa tới tay.
Dạo gần đây, không chỉ một lần trong lúc phỏng vấn Win bị người ta hỏi xem năm nay có chuẩn bị quà gì đặc biệt cho Bright chưa. Không ai biết rằng bộ dáng chần chừ không biết trả lời sao của em thật ra là vì em vẫn chưa chọn được quà thật. Chẳng khó để hình dùng ra căn hộ đầy ắp quà của Bright bây giờ, hẳn là đã chất thành núi luôn rồi. Vậy nên, em vẫn vắt óc suy nghĩ mãi xem nên tặng món quà gì đặc biệt, mà phải đặc biệt hơn hẳn, chỉ dành cho Bright.
Nhưng mà em không có làm chuyện ngốc nghếch như là tự gói mình làm quà đâu.
Win - nghĩ nát cả óc vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch nào hoàn mỹ - Metawin, đột nhiên vì sự kiện đi du thuyền ngày 26 tháng 12 bị hủy mà có thêm một cơ hội nữa để kéo dài thời gian.
Đột nhiên có thêm nửa ngày nghỉ trống lịch không phải đi làm, Bright đương nhiên là tranh thủ nằm ườn trên giường lớn nhiều thêm một chút. Ăn cơm trưa xong, anh liền ngủ thẳng cẳng tới tận lúc trời đã mờ tối. Lúc tỉnh dậy, vừa bật được đèn đầu giường lên thì Ame đã từ trong góc phòng nhảy lên giường dụi đầu vào tay làm nũng. Anh với tay lấy điện thoại để chụp hình, nhưng đã thấy tin nhắn LINE của Win hiện ra.
[Anh đang làm gì đó?]
[Vừa ngủ dậy.]
[Lẹ lẹ lên, chuẩn bị đi. Em gần tới dưới lầu nhà anh rồi.]
Bright còn tưởng là mình đầu óc nhớ nhớ quên quên, bèn vội vàng rời giường, rửa mặt thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà.
"Con đi đâu thế?" Mẹ thấy anh chuẩn bị đi thì hỏi.
"Con quên mất là có hẹn với Win, con ra ngoài một chút."
Lúc đứng chờ ở bãi xe, anh còn nghiêm túc lục lọi trong trí nhớ của mình xem mình đã hẹn gặp Win hôm nay hồi nào. Nghĩ còn chưa ra, xe đã chậm rãi dừng trước mặt. Anh ngồi vào ghế phụ lái. Chờ anh cài dây an toàn cẩn thận xong, em mới đạp chân ga lái đi.
"Chúng ta hẹn nhau hồi nào thế, sao anh không nhớ gì cả."
"Thì bởi chúng ta có hẹn gì đâu." Win tỉnh bơ đáp lại.
Anh bị câu nói đó làm cho nghẹn hong "Nè! Em..."
"Là cuộc hẹn bất ngờ cho anh ngạc nhiên đó, có hiểu không hả? Ngốc thế không biết!" Em vừa nói vừa nháy đèn xi nhan.
Lễ Giáng sinh vừa trôi qua nhưng hơi thở ngày lễ vẫn còn vương vấn khắp nẻo đường. Những dây đèn màu sắc sỡ vẫn chưa bị tháo xuống. Bright rất ghét những lúc tắc đường, nhưng tắc đường cùng Metawin thì lại chẳng ghét gì cả. Bài hát đang phát là một bản nhạc nhẹ nhàng đúng kiểu anh thích, cũng chính là dịu dàng mà Win dành cho anh. Xe chạy từ phố xá phồn hoa sầm uất tới một đường nhỏ vắng vẻ. Dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy cuối đường là một mảng tối đen.
"Đi ra biển hả?" Bright ngồi thẳng người lên. Xe càng chạy càng gần, đã có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào.
"Ừmm, chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đó." Nửa gương mặt Win lộ ra dưới ánh sáng đèn đường lờ mờ lộ ra vẻ tinh nghịch.
Đỗ xe gọn gàng xong, em mới kéo Bright đi về phía bến cảng. Bờ biển bốn bề vắng lẳng có hơi sởn da gà một tẹo. Nhưng bên cạnh bến tàu lại đậu một chiếc du thuyền đơn độc sáng đèn. Đại khái Bright cũng đoán ra em định làm gì rồi. Lên thuyền, hóa ra lại không có bày trí quá mức lãng mạn sến súa gì cả. Chỉ là một bàn nhỏ bày hai phần ăn kiểu Âu. Bên cạnh là cây nến chưa thắp. Từ bên cạnh Bright, Win chen lên tiến vào buồng lái trước.
"Khó khăn lắm em mới mượn được du thuyền để ra biển qua đêm đó, nghĩ quà sinh nhật cho anh đúng là phiền muốn chết!" Win vừa lần mò tìm cách khởi động thuyền vừa càm ràm.
Bright đi theo em vào trong, kéo người đang bất mãn cằn nhằn ôm vào lòng. Còn cọ cọ vào cổ em như làm nũng "Vậy quà của anh đâu?"
"Nào nào xê ra, đừng có dính người thế." Win dùng cùi chỏ huých nhẹ anh.
"Không muốn đâu." Mỗi khi Bright làm nũng liền giống như biến thành một chú cún khổng lồ, có hơi vụng về nhưng lại cực kì đáng yêu, bám dính như thể sẽ đem hết tình yêu truyền sang bên này vậy.
"Anh cứ như thế làm sao em lái thuyền được. Đừng làm rộn nữa mà." Đấy, xem đi, còn phải dụ dỗ mới được.
Cục mè nheo quyến luyến bên cổ Win một hồi mới buông ra. Anh quay lại khoang thuyền lấy điện thoại, giơ về phía em.
"Không được chụp em!" Bright chợt tự hỏi có phải em có mắt sau gáy không nhỉ. Nhưng mà em càng không cho thì anh lại càng muốn chụp. Không chỉ muốn chụp hình em, còn muốn cùng em chụp hình nữa.
"Anh cũng có đăng lên đâu, sợ gì." Bright tiến vào buồng lái "Nhìn đây nè." Win nhìn về phía anh làm mặt quỷ, bị anh ghi lại toàn bộ không sót giây nào.
Du thuyền chạy tới vị trí cách bờ biển một đoạn không quá xa thì dừng lại. Đêm nay gió êm sóng lặng, chiếc thuyền chỉ nhẹ nhàng dập dềnh trên mặt nước. Giữa vùng biển đen nhánh chỉ có thuyền của hai người là sáng trưng. Win đóng lại van ga, trở vào khoang thuyền, rồi mới cùng Bright ngồi vào bàn đốt nến.
"Được rồi!" Bầu không khí ấm áp, ánh nến lay động hắt lên Bright thành một quàng sáng dịu dàng. Bởi vì thức ăn được chuẩn bị từ trước nên đã hơi nguội. Thật may là anh cũng không e ngại chuyện đó. Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ thượng hạng. Có thể cùng Win ăn một bữa tối riêng tư nhàn nhã thế này thật sự là món quà rất tuyệt. Trong ánh nến ấm áp, tiếng ly thủy tinh chạm nhau leng keng, tiếng dao nĩa bằng kim loại lách cách, đối diện với nụ cười vừa xinh đẹp lại vừa ngọt ngào của em, anh rất thích. Lãng mạn chính là như vậy chứ đâu, trông thì bình thường nhưng lại hấp dẫn không thể chối từ.
Chẳng qua là Bright còn chưa biết món quà thực sự đang tới gần thôi.
Sau bữa tối, Win vào phòng vệ sinh trước, còn lớn tiếng bắt Bright dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ đi.
"Anh là người được chúc mừng sinh nhật cơ mà? Sao lại bắt anh dọn?" Bright kêu ca phản đối.
"Sinh nhật anh là ngày nào?" Từ trong phòng vệ sinh, Win thò đầu ra dò xét.
"Ngày mai đó."
"Biết vậy rồi còn không dọn mau đi?" Em để lại cho anh một cái liếc mắt sắc lẻm rồi rụt đầu lại ngay. Bright nhìn cửa phòng đóng chặt, chỉ đành mím môi dọn bàn ăn. Lúc còn đang lau mặt bàn dính chút nước sốt dây ra ban nãy, Win đột nhiên thò đầu ra ngó. Thấy anh đang lau bàn lại lập tức rụt vào. Bright cảm thấy có gì kì lạ lắm, thế là rón rén đi tới nép mình sát bên cạnh cửa nhà vệ sinh, chờ Win ló ra là túm ngay. Không ngờ lại bắt được một chú thỏ lớn.
Bright đần ra nhìn trang phục kì cục đến mê người của Win. Bình thường con gái mặc vào sẽ có cảm giác gợi dục, không hiểu sao mặc lên người em lại có thêm một chút cảm giác ngây thơ. Bộ đồ đen tuyền hoàn toàn tương phản với làn da trắng nõn, trên đầu còn có hai tai thỏ với lỗ tai màu hồng nhạt. Lúc bị tóm, 'chú thỏ' còn hét lên một tiếng rõ to.
"Trời ơi làm em sợ muốn chết!" Nhìn Bright đã đơ ra như tượng, em vội kéo phần vải phía dưới đã ít đến đáng thương để che da thịt mình thêm một chút "Trông kì quái lắm à?"
Nhìn theo động tác của em, bộ đồ bó sát ôm lấy đường nét duyên dáng. Đến hông thì lại không có vải che, xương hông nhô lên lộ ra ngoài, xuống phía dưới chính là bắp đùi trắng mềm. Ngón tay Win vẫn còn đang nắm lấy lớp vải mỏng hòng kéo nó thêm chút nữa, phía sau loáng thoáng lộ ra cái gì xù xù như cục lông. Má ơi bộ này còn có đuôi nữa hả!
"Em...em làm thế nào mặc được lên vậy?" Miệng lưỡi anh đều khô khốc hết rồi.
"Thích không?" Win còn cố ý xoay một vòng "Quà sinh nhật của anh." Nói xong vòng tay ôm cứng lấy cổ Bright "Mau nhận lấy đi."
"Giường ở đâu?" Không nói hai lời, anh lập tức ôm lấy em thỏ khổng lồ. Đúng là không thể chờ được đến lúc bóc quà mà. Tuy gần đây Win đi tập rất hăng nên đã tăng không ít cân, nhưng cái này không thành vấn đề. Bright bày tỏ hiện tại anh rất là dư sức.
"Ở trên."
Bright đè Win xuống, hai người gần như cùng một lúc ngã xuống giường. Tuy là giường trên thuyền không quá rộng nhưng cũng khá êm. Cánh tay em vẫn còn đang ôm lấy cổ anh chưa buông ra, cảm giác da thịt kề cận như được phóng đại ra vô hạn. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên khóe môi em một cái. Bộ đồ thỏ của Win nổi bật trên ga giường, hai màu trắng đen đối lập nhau đánh thẳng vào thị giác. Bàn tay của anh, lần theo lớp vải ít ỏi, trượt tới bên hông em, rồi lại từ hông vuốt ve tới phía trong bắp đùi. Suốt khoảng thời gian đó, anh vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt Win. Tay còn lại chống trên giường của anh cũng không nhàn rỗi, lơ đãng đùa nghịch với mấy sợi tóc lòa xòa bên tai em. Bàn tay phía dưới lướt qua hạ thể được lớp vải ôm trọn. Thân dưới của Win khẽ run lên, một tia sa ngã lướt qua mắt em cũng bị anh bắt trọn.
Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống, môi dán vào môi, chóp mũi thân mật chạm vào nhau. Anh thích tiếng hít thở mềm mại của Win lúc này.
"Anh mở quà được không?" Anh khẽ hỏi.
Bộ đồ Win mặc từ trên xuống dưới đều dính sát vào người. Bright lần mò qua lại trên dưới mãi vẫn không tìm được khóa kéo hay gì cả, bắt đầu mất kiên nhẫn, chân mày cũng nhăn tít lại.
"Ngốc xỉu! Khóa áo ở sau cổ đó." Win nhìn anh loay hoay một hồi, cuối cùng thật sự nhìn không nổi nữa.
"Cổ á?" Lúc này anh mới nâng đầu Win lên, tìm được khóa áo. Phần vải ôm quanh chiếc cổ tinh tế của em rủ xuống. Anh nhẹ nhàng đặt đầu Win về tư thế cũ, vui mừng trong mắt không giấu được mà ánh lên. Người nằm dưới lúc này lại lộ ra vẻ mặt hoàn toàn không tương xứng chút nào với tình hình hiện tại. Một đôi con ngươi trong veo sáng ngời vô tội. Bright bèn cúi xuống cắn một cái lên chóp mũi em.
Bởi kéo được khóa áo rồi nên việc cởi đồ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thành ra Bright chẳng gấp gáp vội vàng gì nữa. Anh vuốt ve từ cổ đến bả vai em. Cánh tay Win lộ ra ngoài, bởi vì gần đây tập luyện quá đà mà đường cong bắp tay càng thêm tròn trịa. Gân tay cũng nổi rõ chạy dọc cánh tay, sờ vào cảm giác rất săn chắc. Tuy rằng nhìn qua có vẻ hơi dữ, nhưng sờ thích thế nào thì chỉ có anh biết. Cũng vì thế nên trong lòng anh chẳng có ý kiến gì với việc Metawin điên cuồng tập luyện thể hình. Chỉ là, tập đến trình độ anh không thể một tay bao trọn lấy được nữa thì cũng hơi khoa trương quá rồi đó. Bright nghĩ thế, liền cắn thêm cái nữa. Khác hẳn với cái cắn yêu ở chóp mũi ban nãy, lần này anh cắn hơi mạnh hơn thật. Win bị đau bèn rúc vào vai anh oán trách.
"Anh gần đây làm sao thế hả, suốt ngày cắn tới cắn lui." Em cố gắng đẩy Bright ra.
"Anh sẵn lòng mà." Thời gian gần đây ý nghĩ chiếm hữu của anh hình như đã phát triển đến trình độ bất thường không giải thích được. Trong mắt anh, Metawin lúc nào cũng như một quả đào chín mọng. Mỗi tấc da thịt mịn màng đều như đang dẫn dụ anh cắn thử một miếng. Trên làn da trơn nhẵn, Bright lưu lại những dấu răng nông sâu không đồng nhất. Dưới ánh đèn phòng hơi mờ, nước bọt lưu lại trên da loang loáng lên. Kéo phần cổ áo xuống một chút, phần xương quai xanh quyến rũ liền lộ ra. Nối gót theo sau là lồng ngực phập phồng. Động tác của Bright ung dung. thong thả, không nhanh không chậm. Không biết có phải vì chất liệu vải hơi cứng cọ vào da thịt không mà vừa kéo ra đã thấy hai đầu ngực dựng thẳng. Lớp vải đen vừa lột ra, anh đã không chờ được thêm mà ngậm luôn vào miệng.
Kích thích từ khoang miệng nóng bỏng xông thẳng lên đỉnh đầu. Cơ ngực lập tức căng ra thành dáng vẻ đẹp mắt. Bright đưa tay qua ve vuốt tùy ý bờ ngực săn chắc và điểm nhỏ nhếch lên bên cạnh. Khoái cảm theo mạch máu chạy ra khắp toàn thân. Anh cũng không biết mình cũng có kiểu nhạy cảm này. Da thịt mềm mại bị đầu ngón tay xoa bóp, bên kia đầu lưỡi cũng không ngừng cuốn lấy để khơi gợi dục vọng của Win. Tóc anh bị người kia níu chặt lấy. Bright nhìn lên, đối diện với Win cũng đang hạ mắt nhìn xuống, bèn buông đầu ngực đã bị giày vò đến đỏ bừng ra. Anh cắn môi dưới, dùng động tác 'lưu manh' xoạt xoạt mấy cái đã cởi bộ đồ thỏ ra. Cả Metawin nhỏ hai trái trứng dễ thương cùng bật ra. Yêu tinh lại xuất trận rồi.
Bộ đồ mà Win kì công nửa buổi mới mặc vào được giờ chỉ còn dư lại một cặp tai thỏ. Bright cũng lột phăng áo thun, quần bị ném bừa xuống bên giường. Điện thoại di động trong túi quần đập xuống đất vang lên tiếng lục cục nhưng anh cũng chẳng hơi đâu để ý. Phải ôm con thỏ tinh này trước đã. Cởi bỏ hết những thứ 'trở ngại', da thịt trần trụi tiếp xúc, nụ hôn cũng trở nên sâu hơn. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước miếng dính bên khóe miệng, hô hấp cũng dồn dập hơn.
Hai cơ thể đè lên nhau, đụng chạm nóng bỏng làm dấy lên ham muốn nhục dục. Hai cặp chân thon dài quấn quýt lấy nhau. Thân dưới đụng chạm, cọ xát vừa như xoa dịu lại vừa như trêu đùa. Những cái vuốt ve chớp nhoáng thoáng qua như câu mất hồn người đi. Dáng vẻ nằm trên giường ngoan ngoãn để mặc cho anh làm gì thì làm của Metawin lúc này đáng yêu quá mức, khiến Bright không nhịn được mà hôn chóc chóc hai cái lên má em. Hai tay anh siết lấy vòng eo dù tập thế nào cũng vẫn cực kì mảnh khảnh, rồi mới luồn ra phía sau, bóp lấy hai trái đào, xoa nắn như muốn ép ra dục vọng của Win. Trong những kích thích đan xen không ngừng nghỉ, Metawin nhỏ đã ngóc dậy, cọ vào Bright. Nhiệt độ nóng bỏng làm anh như muốn tan ra tại chỗ luôn. Anh nâng chân Win lên một chút để chúng quấn ngang hông mình, mông em hơi nâng lên khỏi giường, eo cũng bị kéo lên theo. Win phải dùng nửa người trên của mình để chống xuống giường.
Bàn tay Bright đã đầy mồ hôi nhưng đầu ngón tay lại khô ráo. Anh thử dò xét rãnh giữa hai cánh mông, hoa cúc lúc này vẫn đang đóng chặt chưa mở cửa đón lấy anh. Dù sao anh cũng không vội. Ngón tay rờ rẫm ấn nhẹ xụng quanh, cảm nhận tốc độ co rút ở nơi đó càng lúc càng nhanh. Thi thoảng đầu ngon tay đi ngang qua sẽ bị cắn lấy nuốt vào. Bright không hề lưu luyến mà rút ra ngay. Mỗi lần bị 'tra tấn' như thế, ánh mắt của Win lại mông lung thêm một lần. Em ôm lấy mặt Bright đòi hôn, dục vọng dâng lên, khát vọng được lấp đầy ngày càng mãnh liệt. Vậy mà người nằm trên lúc này vẫn cứ giữ cái dáng vẻ không vội không vàng đó, tay thì làm xằng làm bậy ở nơi phía sau mà em không nhìn thấy được.
"Có thể đừng đùa nữa được không..." Lỗ tai của em lúc này càng thêm đỏ ứng, thở gấp oán trách.
Bright chỉ cười cười không nói, ghé sát vào bên tai em "Em là quà của anh cơ mà, phải để anh tự quyết chứ." Cái dáng vẻ này vừa biến thái lại vừa lưu manh, khiến Win tức giận chỉ muốn mắng cho một trận. Nhưng nào đã kịp mắng, giây tiếp theo Bright đã ngậm vành tai em vào miệng. Toàn bộ phần sụn tai chen nhau nằm trong khoang miệng ướt át, vành tai bị đầu lưỡi mềm mại liếm láp. Sức chiến đấu của Win liền tụt thẳng xuống, chỉ còn có thể thở dốc ôm lấy đầu Bright. Trong lòng cảm thấy hành vi ăn gian này rất đáng coi thường, nhưng thân thể lại kề sát vào anh thêm chút nữa. Bright gặm cắn tai của em thôi chưa đủ, còn nhào lên muốn cắn luôn cái tai thỏ trên đầu em. Đầu ngực phiesm hồng vừa vặn bày ra trước mắt Win, xem như là có qua có lại, em cũng vừa hôn vừa liếm. Bright bị trêu ghẹo đến mất trí, nắm lấy cằm Win, đầu lưỡi lập tức bừa bãi xông thẳng vào, lại thêm một một trận khuấy đảo long trời lở đất nữa. Trong chớp mắt Win đã suýt thì không thở được. Điểm đáng chết nhất là Bright đã nắm lấy hạ thể cương cứng của Win, xoa nhẹ phần đầu của nó. Đợt sóng này chưa qua, Win đã bị một đợt sóng khác nhấn cho chìm nghỉm. Em bấu lấy cổ Bright hòng tìm kiếm cơ hội ngoi lên, nhưng cuối cùng bị lôi xuống sâu thêm.
"Thuốc bôi trơn ở đâu rồi?" Cuối cùng Bright cũng đầu hàng. Hai chân Win đang quấn quanh hông anh lúc này cứ cọ qua lại khiến anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn trêu đùa.
"Hửm?" Win đã không còn nghĩ nổi gì nữa, hai mắt mở to, tràn ngập trong đó là hỗn độn những kích tình và ham muốn.
"Bôi trơn." Bright hôn một cái lên mặt em.
"À... Trong ngăn kéo đó." Cánh tay Win lúc này cảm giác nặng nề vô lực, chỉ đại khái vào cái tủ đầu giường gần đó.
Mở ngăn kéo ra, bên trong có cả bôi trơn và bao cao su. Món quà mà Metawin chuẩn bị đúng là chu đáo thật đấy.
Chất lỏng lành lạnh dính đầy trên đầu ngón tay, tiến vào trong hoa cúc mềm mại, cọ xát. Bên trong quấn chặt, triệt để hấp thu dịch bôi trơn, ngón tay ra vào trở nên trơn tru hơn. Âm thanh ướt át hòa lẫn với tiếng rên rỉ của Win, truyền vào tai cả hai người. Lúc này Bright đã bị tình dục khống chế, bàn tay rảnh rang vuốt lung tung khắp nơi trên người Win. Anh vẫn còn muốn kiên nhẫn chờ Win tiếp nhận mình. Ngón tay bên trong xoay tròn, ấn quanh vách để nới lòng. Số ngón tay cũng tăng lên, nếp uốn trên vách cũng căng phẳng ra. Chỉ là so với Bright nhỏ uy phong thì mấy ngon tay này chẳng thấm vào đâu. Nhưng tên đã lên dây rồi, mặt cũng không phải để trưng ra đó được.
"Đủ rồi, được rồi mà, mau vào đi..." Win lắc hông van vỉ.
Quy đầu nóng bỏng thay thế cho ngón tay xông vào hoa cúc, cảm giác căng chặt lấp đầy khiến Win thở hắt ra. Dịch bôi trơn bị ép tràn ra ngoài, lại theo động tác rút ra đẩy vào mà quay lại trong cơ thể, cho tới khi nuốt trọn cả Bright nhỏ. Cơ thể Win cũng thần kì, làm nhiều lần rồi nhưng vẫn như mới, ôm chặt lấy anh. Cảm giác bị siết chặt lấy khiến cả người thoải mái đến kì lạ. Bright cúi xuống ngậm lấy mỗi Win tìm kiếm sự cho phép.
"Được không?" Đáp lại anh là tiếng rên rỉ khó nhịn của Win.
Động tác ra vào lúc bắt đầu hết sức săn sóc dịu dàng. Anh dán sát vào Win, hai gương mặt cũng kề sát, theo động tác di chuyển mà cọ vào nhau. Anh kiên nhẫn chờ cho người bên dưới quen dần. Tới khi vẻ mặt Win dần dần là đắm chìm, sự diu dàng vờ vịt đó cũng biến mất. Những cú thúc bắt đầu mạnh bạo hơn. Mỗi lần rút ra rồi tiến vào lại được bao chặt lấy, khiến cho da đầu Bright cũng tê dại vì khoái cảm. Anh gặm cắn đầu ngực Win, không nhịn được cảm thán.
"Em chặt quá."
"Thích không?" Win ôm lấy mái đầu bù xù của anh, hỏi.
Nghe thấy thế, anh ngẩng lên nhìn. Thân dưới vẫn còn chôn trong cơ thể em hình như vừa bị siết chặt thêm một chút "Để anh thử lại xem sao."
Dứt lời liền hung hăng tàn nhẫn đâm tới. Thịt non mềm mại bị đâm không lưu tình chút nào, tìm mọi cách hút đến dòng khoái cảm cuối cùng của em. Phía trước không được ai an ủi, rỉ ra chất lỏng trong suốt trắng nhờ, đượm màu sắc dục. Đầu của Win không ngừng bị đẩy lên cao, vòng eo vì phải chống đỡ sức nặng quá mức mà hơi đau nhức.
"A... Không được....B...Bright!" Em vội vỗ lên vai Bright "Chậm một chút.... Chậm!" Theo động tác của anh, tiếng hô của em như lên cao thêm một quãng tám.
Không biết vì hôm nay Metawin của anh quyến rũ quá, hay bởi vì đang ở trên mặt biển chòng chành mà Bright cảm thấy đầu óc mình choáng váng hết cả. Chỉ có dục vọng đưa đẩy trong cơ thể người trước mặt mới khiến anh cảm giác chân thật hơn một chút. Win đã bắt đầu nức nở dưới thân anh. Anh không có cách nào khác, đành phải rút ra rồi lật người em lại. Anh lại nâng mông em lên, thúc vào lần nữa, đụng thẳng vào điểm nhạy cảm của Win. Em hét lên một tiếng, đầu óc trống rỗng, tinh dịch cũng theo đó trào ra.
Ngoài miệng Bright không ngừng an ủi người bên dưới, bởi vì đột ngột cao trào mà khóc nức nở, động tác bên dưới đâm vào rút ra lại càng thêm dứt khoát. Tai thỏ và đầu Win đều áp sát xuống giường, ma sát không ngừng. Ngón tay siết ga giường thành một đống nhăn nhúm không ra hình gì nữa. Anh kéo cả người em lại, ôm vào lòng. Cũng kéo luôn mấy ngón tay đang túm chặt ga giường của em lên. Win dựa sát vào ngực anh, vòng eo nhỏ xíu bị ôm siết, đầu ngực bị bóp đến méo mó. Kích thích sau cao trào vẫn còn chưa qua đi, em vội vòng tay ra sau túm lấy đầu Bright để hôn lấy anh. Phía dưới co rút siết chặt hơn, muốn sớm kết thúc cuộc ân ái này.
Bright đã phát hiện ra ý đồ nho nhỏ của bạn trai mình, cảnh cáo "Đừng nghịch."
"Ưm... Phi à em mệt quá." Em cố tình dùng giọng làm nũng để Bright buông thang cho mình, cuối cùng vẫn chỉ nhận lấy thất bại.
Bright vững vàng không suy chuyển khiến Win hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng. Từ lúc em quyết định thực hiện kế hoạch thì cũng đã đoán trước được kết quả này rồi. Thân thể liền buông lỏng, để mặc cho anh mãnh liệt ra vào. Dù thở gấp cỡ nào cũng có cảm giác như không đủ dưỡng khí, ý thức của em dần trở nên mơ hồ, tiếng rên rỉ cũng bớt đi nhiều phần đè nén. Mãi cho tới khi tinh dịch nóng bỏng của Bright xuyên qua lớp bao cao su mỏng truyền tới em, hai người mới nặng nề đổ ập xuống giường. Cả hai đều đẫm mồ hôi. Bright để lại một nụ hôn lên gáy em. Đợi tới khi phía sau của Win ngừng vô thức co rút mạnh, anh mới rút ra, cởi bao vứt đi. Sau đó lại dính sạt vào Win lần nữa. Chú thỏ đáng yêu lúc này nằm bệt trên giường, nửa khuôn mặt vùi vào ga gối, chỉ để lộ ra một con mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhìn anh. Tai thỏ chẳng biết đã bị văng rơi ra từ lúc nào. Bright bèn đeo nó lại cho em, rồi ngắm nhìn món quà của mình từ trên xuống dưới hết sức thỏa mãn.
"Chờ tới sinh nhật em, anh cũng tặng em quà thế này ha." Bright lại gần, hôn nhẹ em.
"Không thèm!" Win ngoan ngoãn để anh ôm hôn "Chẳng phải người chịu thiệt vẫn là em à?"
Hai người lại quấn quýt ôm ấp trên giường thật lâu, mai tới khi chiếc điện thoại bị Bright ném trên sàn lúc nãy bắt đầu điên cuồng vang lên tiếng thông báo. Win đột nhiên xoay người nằm đè lên anh, ôm lấy hai cái má hơi phúng phính của anh hôn chụt chụt hai cái "P'Bright sinh nhật vui vẻ nha!" Nói xong lại chụt thêm một cái nữa lên môi anh "Em là người đầu tiên nhé, nhưng mà tối nay không cho anh xem điện thoại."
"Được, anh không xem." Bàn tay anh lưu luyến vuốt ve lưng Win, hài lòng hứa hẹn.
Win đã làm xong 'nhiệm vụ' liền bò xuống khỏi người anh. Em túm lấy điện thoại đã đặt sẵn ở đầu giường bắt đầu bấm loạn. Trong lòng Bright nổi lên bất mãn, dán sát vào quấy nhiễu.
"Em làm thế này là chỉ cho quan chức phóng hỏa mà không cho dân đen đốt đèn."
"Em phải đăng IG, anh ngoan chút đi!" Hất cái tay quấy rối đang quấn ngang eo mình ra.
"Đăng xong chưaaaaa." Bright thúc giục. Đoạn anh giật điện thoại trên tay em, ném bừa qua một bên, đè người xuống ngang ngược tuyên bố "Tối nay anh chỉ nhìn em, em cũng chỉ được nhìn anh!"
Về chuyện mình đem chính bản thân lên giường làm quà cho P'Bright, Win bày tỏ mọi người không hiểu đâu, yêu đương là như vậy đó.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro