✨ chín - 2 ✨
Cảnh báo: nội dung có phần miêu tả panic attack, nếu bạn nhạy cảm với nội dung này xin hãy bỏ qua nhé.
---
Phần còn lại của ngày trôi qua với Bright là những cuộc họp nhanh gọn và thanh công, chỉ bị cắt ngang một lần duy nhất khi Win làm anh bất ngờ bằng món cánh gà nướng yêu thích của anh ở cửa hàng đồ ăn nhanh ngay dưới phố. Họ cùng nhau dùng bữa trưa ngay trong văn phòng Bright.
Win trêu anh vì khẩu vị như trẻ con. Mọi thứ trôi qua thoải mái và quen thuộc, cho tới khi nét cười tinh nghịch của Win nhạt dần thành một sự nuối tiếc lúc em nhác thấy Bright nhìn qua cửa kính về phía First, giờ đã ngồi ở vị trí thường khi của em.
"Cảm giác không thật lắm nhỉ?" Win nói, đặt hộp thức ăn giờ đã rỗng không lên bàn trà. "Cảm giác như mới hôm qua thôi anh còn suýt xé xác em ra vì quên báo cho anh cuộc họp lúc 1h với anh Vihokratana ấy nhỉ?" Khóe môi em hơi nhếch lên khi nghĩ lại. "Giừo thì anh có nạn nhân mới rồi kìa."
"Ồ, haha," Bright đáp khô khốc, dù rằng bản năng của anh là rùng mình khi nghĩ lại hồi đó anh hà khắc thế nào. "Anh xin lỗi về chuyện đó nhé Win."
Win cười phì và xua tay. "Lỗi của em mà."
"Không đâu," Bright đáp ngay tắp lự. "A-anh khi đó hơi nhiều áp lực. Chủ yếu do bản thân anh thôi, nhưng anh lại trút hết lên em. Anh xin lỗi." Anh đặt một tay lên đùi Win và được hồi đáp bằng bàn tay anh đặt lên trên tay anh, dịu dàng siết nhẹ.
"Em biết mà mặt trời." Vẻ mặt Win dịu lại thành nét vui cười thích thú. "Không sao đâu. Em hứa là em tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi. Em biết anh không có ý nhắm vào em."
"Anh không cách nào bỏ em ra khỏi đầu ngày hôm đó," Bright lẩm bẩm tự nói.
"Em cũng thế," Win đáp không chần chừ.
Anh thở dài. "Chậc, anh hối hận vì khi đó đã không làm gì cả," và cường điệu lắc đầu tiếc nuối.
"Thì, giờ em là của anh rồi đây." Win dành cho anh một nụ cười tươi rói và siết nhẹ tay anh lần nữa.
Bright lắc đầu, kéo Win về phía mình. "Em thấy sao rồi?" Anh hỏi, vì sự thật là anh đã tự hỏi điều đó cả ngày nay và họ vẫn chưa có chút thời gian nào để trò chuyện với nhau.
Win thở ra một hơi dài, ngả người dựa vào Bright. "Thành thật hả?" Em hỏi lại. "Em thấy hào hứng lắm." Nói xong em đột nhiên nghiêng tới, như để kiểm tra xem phản ứng của Bright thế nào. "Như thế có phải là ích kỉ không? Em có giống một tên khốn không?"
Bright cau mày nhìn em. "Sao như thế lại là ích kỉ được?"
"Thì bởi... kiểu cũng buồn ấy, đúng không? Ngày cuối đi làm rồi?" Win thở dài, dựa sát hơn vào lòng anh. "Em sẽ nhớ việc được gặp mấy tên ngốc này mỗi ngày lắm đây."
"Nhưng?"
"Nhưng... chuyện là vậy đó Bright." Bright nhìn xuống và thấy Win đang mở tròn mắt nhìn anh. "Đây là tất cả những gì em từng cố gắng để đạt được. Và cuối cùng em cũng làm được rồi. Em... hào hứng lắm."
Bright siết nhẹ vòng tay ôm Win để động viên em cho bớt nặng nề, bởi anh cũng chưa quá sẵn sàng để đối mặt với cảm xúc của chính mình lúc này.
"Thì em cứ hào hứng thôi. Em sẽ làm cực đỉnh luôn bé ạ. Bản kế hoạch của em sẵn sàng để ra trận rồi đó."
Win ngồi thẳng dậy ngay khi nghe anh nhắc tới bản kế hoạch. "Anh đọc nó rồi á?"
"Ừ."
"Và anh thích nó ạ?"
Bright phì cười. "Win à, nếu không phải anh đã biết đó là mô hình kinh doanh của em thì anh đã mua đứt nó lại rồi đấy. Tin anh đi," anh nói, khoá chặt ánh mắt trên người em. "Nó ổn mà. Cực ổn luôn ấy. Có ngày em sẽ vượt mặt anh trong kinh doanh cho xem."
Hai má Win ửng hồng lên, không thể ngăn khoé miệng kéo cao. "Cảm ơn anh. Điều này... thật sự rất có ý nghĩa với em, mặt trời à."
"Tất nhiên phải thế rồi," Bright hơi cao giọng lên, vẫn tránh không nhìn thẳng. "Em được học từ người giỏi nhất mà lại."
Win bật cười khanh khách. "Và hiển nhiên cũng là người khiêm tốn nhất luôn," em trêu chọc, đẩy nhẹ ngực anh.
Anh cười vui vẻ, hôn một cái lên gáy em. "Anh sẽ gửi lại cho em một bản với lưu ý của anh."
Win trề môi, "Anh bảo nó hoàn hảo rồi cơ mà!"
"Không hề, anh bảo là nó rất tốt," Bright nói, xoa nhẹ ngón cái của anh lên môi dưới phụng phịu của Win. "Với lại, em bảo anh cho ý kiến mà. Đừng quên là anh làm miễn phí đấy. Bình thường người ta phải thu một mớ tiền phí tư vấn của em rồi."
Win cười hì hì. "May mà anh là bạn trai em ấy nhỉ?" Em hôn chụt lên ngón tay anh.
Bright cẩn trọng nhìn em, đột nhiên ý thức được cảm giác nóng bừng nhanh chóng tích tụ trong lòng.
Anh quyết định phải làm gì đó để giải quyết nó, vậy nên anh với lấy cái điều khiển phía sau Win để đổi mặt kính bao quanh phòng sang chế độ kính mờ.
"Anh chỉ làm thế này để hôn em thôi," anh thừa nhận, kéo Win lên đùi mình. Một tay anh đặt trên eo em, tay còn lại nhanh chóng giữ lấy má Win.
Win cười khúc khích trong lòng anh. "Bright—"
"Suỵt, cho anh xin một chút thôi, em sắp đi rồi."
Win hé miệng tính phản đối nhưng Bright chẳng cho em nói thêm chữ nào nữa. Anh dấn tới trước và khi môi họ chạm nhau, anh đẩy lưỡi tới liếm môi dưới của Win. Em đã hé miệng chờ sẵn.
Bright trở nên đặc biệt mẫn cảm đối với Win và mọi điểm tiếp xúc cơ thể của hai người - ví dụ như vị ngọt trên môi em và cảm giác khi tay anh luồn vào tóc em. Khi Win dời những nụ hôn của em xuống xương hàm của anh, Bright mới chợt nhận ra một ưu thế khác của việc có một văn phòng to cách những bộ phận khác cả một dãy hành lang. Không ai có thể xen vào giữa họ lúc này được.
Trên bàn trà, điện thoại của Win không ngừng reo inh ỏi. Bright có thôi thúc muốn ném bay nó ra ngoài cửa sổ cho rồi.
Win bật cười, trượt người xuống để đầu tựa vào vai Bright. "Chậc, hơi quá nhiều cho sự mơ mộng này rồi."
Bright nhướn mày, thích thú hỏi lại. "Mơ mộng ấy hả?"
Win ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại cà vạt của mình và vuốt lại tóc tai quần áo để trông không quá lộ liễu. "Mơ mộng đó," em khẳng định lại lần nữa, quay đi tiếc nuối. "Xin lỗi nhé mặt trời, còn công chuyện phải làm."
Bright hừ một tiếng đầy phiền lòng trong cuống họng. "Bọn mình còn phải nói tiếp về chuyện mơ mộng đó nữa đấy!" Anh nói với theo Win.
Win chỉ ừm hửm không hứa hẹn gì. "Mười phút nữa vào họp ạ, anh Chivaaree." Rồi em rời đi, để lại một cái nháy mắt nghịch ngợm.
Bright nhìn xuống đồng hồ đeo tay để kiểm tra lại. "Ôi đệt!"
____
Buổi chiều Win không có ở đây, Bright có First đi theo trong suốt những buổi họp còn lại. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi anh quay về từ chuyến công tác Hàn Quốc mà First thực hiện công tác thư kí một mình, không có sự hướng dẫn của Win. Điều đó khiến mọi chuyện ấn tượng hơn nhiều khi cậu có thể chào tất cả mọi người kèm tên của họ, chủ động đảm bảo thời gian, và đưa ra các góp ý đáng giá mỗi khi được Bright hỏi đến.
Anh không chắc bao nhiêu phần trong đó là công rèn luyện và hướng dẫn của Win, nhưng bất kể thế nào thì cũng phải nói rằng First có năng khiếu trong chuyện này lắm. Bright cần phải gửi cho sếp cũ của cậu chàng một lẵng hoa cảm ơn mới được, vì đã đủ ngu ngốc để lọt một nhân tài thế này vào tay anh.
Có gì đó mới mẻ trong phong thái làm việc của First. Nhìn cách cậu ấy tương tác với mọi người xung quanh cũng khá thú vị. Ai cũng đều ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của cậu, nhưng không ai bị nó làm cho phiền cả - mọi người đều thấy rất dễ mến.
(Cả Bright cũng thấy vậy.)
Buồn cười là: vài năm về trước, Bright từng cảm thấy sự thân thiện của Win thật chướng mắt - làm thế nào mà em ấy gặp ai cùng vui vẻ như thế được nhỉ?
Cuối cùng, anh đã phát hiện ra rằng cảm giác có chịu ấy chỉ đơn thuần là ghen tị, và giờ thì,... À, giờ thì anh có thể sẵn sàng thừa nhận rằng cảm xúc đó là hơn cả một sự ngưỡng mộ thông thường. Phong thái làm việc của em giờ được truyền lại cho First, cùng với khả năng giao tiếp dễ dàng với tất cả mọi người của cậu ấy.
Buổi họp cuối cùng trong ngày kết thúc sớm hơn dự tính - một trong những lần hiếm hoi mà tất cả mọi người đều chuẩn bị cẩn thận kĩ lưỡng mọi thứ trước khi vào họp và trả lời được hầu hết các câu hỏi Bright đặt ra mà không cà lăm hay cuống cuồng lên. Và thế là tự nhiên Bright lại có hẳn một tiếng đồng hồ rảnh rỗi để chờ Win về.
"Hôm nay anh đỉnh quá sếp!" First hào hứng nói khi họ cùng đi vào thang máy.
Bright cố ngăn mình không cười, thay vào đó chỉ gật đầu. Không thể thân thiện sớm quá được. "Cậu cũng thế, First."
First đáp lại bằng một nụ cười tươi trực diện. "Cảm ơn sếp! Tại tôi có huấn luyện viên xịn đó!"
À khỉ thật. Không cười một cái thôi mà bị phản đòn cỡ này.
"Đúng vậy thật." Bright đồng tình. Anh hơi hạ giọng xuống, giả vờ thì thầm. "Đừng nói với Win nhé nhưng cậu khá hơn em ấy hồi vào làm việc được ba tuần rồi đấy."
First há hốc. "Không thể nào."
"Ồ có đó."
"Nhưng... Win giỏi lắm luôn ấy!"
"Ừm, nhưng em ấy khởi đầu khá gian nan," Bright bật cười đầy trìu mến. "Cậu có một cái bóng khá to để vượt qua đó nhóc. Sẵn sàng chấp nhận thử thách chưa?" Anh quay sang nhìn cậu thư kí mới khi họ tới trước cửa văn phòng.
First giơ tay làm động tác chấp hành mệnh lệnh. "Sẵn sàng thưa sếp!"
"Tốt!" Bright nói rồi kiểm tra giờ. "À, hôm nay cũng hết việc rồi, hay là cậu tan ca sớm một hôm đi? Nghỉ ngơi chút."
Hai mắt First mở tròn. "Ơ không, không sao đâu ạ. Tôi ở lại cũng được!"
"Không, khồn cần đâu, tôi năn nỉ đó." Bright xua tay. "Nhưng đừng quen với chuyện này quá nhé."
First vội lắc đầu. "Tất nhiên là không rồi ạ thưa sếp!" Anh chàng quay ra thu dọn đồ bỏ vào túi, rồi khi đứng lên chuẩn bị đi về mới bảo, "Cảm ơn sếp nhiều!"
Bright bật cười. "Không có gì."
First vẫn không quên vừa đi vừa wai một tràng không ngừng ra đến tận cửa như thể sợ Bright sẽ đổi ý và thu lại đề nghị của anh bấy cứ lúc nào trước khi biến mất sau cánh cửa phòng. Giờ thì chỉ còn lại mình Bright, vẫn quyến luyến mãi ở bàn làm việc của Win, à, của First chứ nhỉ?
Anh vô thức nghiên cứu suy ngẫm về nó, lần đầu tiên hiếm hoi chú ý tới nó. Anh biết Win đã bắt đầu dọn đồ của em đi từ sớm, từ cái lần em xin từ chức đó. Nhưng phải đến tận bây giờ, khi mà chiếc bàn gần như chắc còn chút gì của em để lại nữa, anh mới phát hiện ra Win đã tận dụng không gian này như thế nào. Những tờ giấy nhớ đủ màu đã biến mất, và những chiếc bút nhấn dòng highlight sặc sỡ cũng vậy. Chiếc cờ lục sắc bé bé cắm trong ống bút của em cũng đã mất tiêu. Đến cả mùi vani thoang thoảng mọi khi cũng đã tan ra và mờ nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là mùi nước xịt phòng thơm thơm mà công ty anh thường dùng.
Chỉ cỏn một chiếc hộp đựng đồ được xếp gọn gàng trong góc, những vật chất hiện hữu cuối cùng còn sót lại để nhắc nhở rằng Win từng làm việc ở đây. Anh đi về phía đó, đứng sau bàn làm việc và cầm lên vài món đồ mà anh nhận ra trong sáu năm qua: một chùm chìa khoá với móc khoá hình chú thỏ, một chiếc cốc uống nước màu xanh neon, vài cái dập ghim giấy màu xanh lá. Triing như thể ai đó đã lấy hết những món đồ có màu xanh lá từng cư ngụ trong không gian này và dồn hết chúng lại bỏ vào một chiếc hộp nhỏ xíu vậy. Phần còn lại của chiếc bàn thật trống trải. Hiu quạnh.
Mặc dù anh chắc chắn rằng First sẽ là một thư kí tuyệt vời, đặc biệt là sau buổi chiều hôm nay, thì anh vẫn cảm thấy một con sóng khổng lồ bất ngờ ập lên đầu mình và như thể nó sắp cuốn phăng anh đi tới nơi. Chiếc hộp nhỏ duy nhất còn sót lại như đang cười nhạo anh, và những thứ treo lơ lửng trên đầu anh cả tháng quá rốt cuộc đứt dây rớt ụp xuống toàn thân Bright. Anh chẳng biết làm gì khác ngoài để cho cảm giác tồi tệ đó nhấn chìm mình.
Win sắp đi rồi. Và sẽ chẳng có gì ngăn được điều đó lại.
Anh không ngờ điều này có sức ảnh hưởng dữ dội đến thế này, nhưng rồi nghĩ lại thì anh chưa bao giờ nghĩ có ngày này. Cảm giác như có ai vừa nhấn đầu anh xuống nước, khiến anh ngộp thở và chẳng mấy chốc thì hết hơi.
Hai bên thái dương giật liên hồi vì cơn hoảng loạn đang trào lên, tắc nghẽn trong lồng ngực. Anh chỉ còn kịp nhìn ra cái ghế ở ngay trước mặt để bấu vào nó rồi ngồi phịch xuống bởi việc đứng thẳng lúc này là quá đỗi khó khăn. Trong suốt khoảng thời gian đó, hình ảnh của một chiếc không màu sắc trong không gian im phăng phắc cứ cuốn xoáy lấy anh.
Trời ơi chuyện này thật ngu ngốc quá đi mất. Anh đang làm cái quái quỷ gì thế này? Phát hoảng chỉ vì một cái bàn ngu ngốc à? Win mới là người rời đi cơ mà, em ấy mới là người đánh cược cả sự nghiệp của mình vì giấc mơ của em. Còn Bright thì vẫn ở trong văn phòng như trước của anh, với một thư kí mới, vẫn các nhân viên cũ như trước , các thói quen như trước. Mọi thứ với Win đều thay đổi, còn anh thì chẳng thay đổi gì hết.
Chỉ trừ việc Win sắp đi rồi. Và tất cả sẽ chẳng bao giờ còn như trước nữa.
Anh tuyệt vọng tìm lại nhịp thở của chính mình, hít những hơi sâu nhưng trúc trắc chật vật để gắng kéo mình ra khỏi cơn hoảng loạn. Không phải lần đầu tiên trong ngày anh có cái suy nghĩ rời rạc rằng thật tốt vì chẳng có ai ở đây nhìn thấy anh lúc này.
Anh thử neo tâm trí mình lại bằng sự tĩnh lặng của căn phòng, đếm từng nhip hít vào thở ra. Rồi có tiếng bước chân vọng tới đây.
Tiếng bước chân. Khỉ thật.
Anh cố kéo bản thân ra khỏi tình huống hiện tại, đứng cho thẳng người lên một chút và dụi mắt, nhưng rồi lại đổ sập xuống khi thấy Win xuất hiện từ khúc ngoặt hành lang.
"Bright," em hô lên khi thấy anh. Win ngay lập tức quỳ xuống trước mặt anh, tay đặt trên đầu gối Bright và ngước nhìn lên đầy lo lắng.
"Anh sao thế? Em chạm vào anh được chứ?"
Bright gật đầu mà có cảm giác sắp gãy cổ. "Ở lại đi," anh cố gắng vùng vẫy để thở. "Ở lại với anh."
Win hít sâu một hơi, hai bàn tay yên vị trên đầu gối Bright. Sự tiếp xúc đó khiến anh phần nào ổn định lại. "Tất nhiện là ở em ở đây với anh rồi mặt trời à. Anh cần gì nói em nghe đi."
"Không, ý anh là," Bright thở hổn hển, "Ở lại với anh."
"Mặt trời," Win nắm bàn tay run lẩy bẩy của Bright, siết nhẹ. "Em cần anh hít thở cùng em, nhé?"
Em hít thật sâu một hơi và gật đầu động viên khi Bright làm theo em.
Bright vin vào sự động viên khẽ khàng của Win, mãi cho tới khi nhịp thở của anh bắt kịp em và sức nặng đè ép trong lồng ngực chầm chậm vơi bớt.
Anh cố gắng tập trung vào vòng tròn mà Win đang dịu dàng vẽ trên lòng bàn tay mình. Sau một khoảng thời gian tưởng như một tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng thực ra có lẽ chỉ mới vài phút, hơi thở của anh đều đều trở lại và cơ thể cũng đã dần thôi run lên bần bật.
Anh dùng chút sức còn sót lại để kéo Win lên ngồi vào lòng mình, cảm giác như sức nặng lập tức giữ anh lại trên mặt đất. Tay Win ôm lấy mặt Bright, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve hai gò má anh.
"Anh ổn không?"
Bright thở dài. "Anh chỉ là..." anh bỏ dở câu nói. Chiếc hộp ở góc lại như đang trừng mắt nhìn anh. "Anh nghĩ là giờ anh mới cảm nhận được. Anh xin lỗi."
"Thứ nhất, là không xin lỗi gì hết, nhé?" Win nghiêng người quay về phía anh, và khi Bright ngước lên, anh thấy ánh mắt dịu dàng cảm thông của em. "Bright, anh sẽ ổn thôi mà." Em mỉm cười. "First xuất sắc lắm, cậu ấy đã khá hơn em hồi mới vào làm nhiều lắm rồi, và cậu ấy cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Em cũng còn phải mất mấy tháng để chạy thử nữa mà. Em hứa là anh sẽ không quá nhớ em đâu. Nhất là khi em luôn sẵn lòng giúp anh hết nhớ."
"Nhưng không như trước nữa." Bright lắc đầu. "Anh cần em cơ. Em cứ ở lại cũng được mà."
Mặt Win đanh lại. Dù chỉ nửa giây thôi nhưng Bright cũng đã kịp thấy rồi. Win nhắm mắt lại một lát rồi mới mở mắt ra nhìn thẳng anh. "Bright..." giọng em thoáng chút nài nỉ.
Bright rũ mắt nhìn xuống vì cảm giác tội lỗi, anh lập tức ước gì mình có thể rút lại lời vừa nói. "Anh biết, xin lỗi em."
Win cắn môi, nhíu mày. "Anh biết rằng em phải làm việc này mà."
Bright chỉ đành gật đầu. "Anh biết."
"Và em biết là mọi thứ đều thay đổi, và chuyện đó có thể hơi đáng sợ," Win nói tiếp, nhìn anh cẩn trọng. "Nhưng em cần anh đứng về phía em. Dù chuyện gì xảy ra, bọn mình cũng có thể giải quyết được, nhé? Cùng nhau."
Bright hít một hơi, gật đầu. "Anh biết Win à. Anh thật sự xin lỗi, không biết cái gì..." À thì thật ra anh có biết chuyện gì xảy ra với anh, nhưng anh cũng biết nó không có tí tẹo lí trí nào cả. Dù thế anh vẫn thấy tồi tệ vì lời mình nói ra. Nhất là khi anh chẳng thể bao biện rằng anh nói vậy thôi chứ không có ý đó. "Anh xin lỗi," Bright nói khẽ.
Win gạt nhẹ những sợi tóc loà xoà trên trán anh. "Em biết mà mặt trời. Không sao đâu."
Bright hắng nhẹ giọng. "Ừ không sao nhưng cảm ơn em," anh nói và nhìn vào mắt Win. Hít sâu một hơi. Run rẩy thở ra. "Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh."
Cảm ơn em vì đã luôn ở bên khi anh cần em. Cảm ơn nụ cười của em. Cảm ơn tấm lòng tốt bụng của em. Anh tin em và muốn em được hạnh phúc. Và anh sẽ làm mọi điều vì em.
Win mỉm cười với anh. "Rất sẵn lòng, mặt trời của em."
_____
Tiếng chuông cửa vang khắp căn hộ của Win.
Em mở hé mắt, nhìn xem điện thoại. Mới có 8 giờ sáng, còn là thứ Bảy nữa, vẫn là quá sớm dù có xem xét từ bất kì góc độ nào.
Win ỉ ôi rõ lớn tiếng, lăn một vòng trên giường và nhìn chằm chằm trần phòng. Hôm nay em không chờ gói hàng nào tới cả, cũng chẳng ai hẹn ghé chơi, nhưng thôi, dù sao thì để người ta đợi lâu ngoài cửa cũng không lịch sự lắm. Vậy là em lăn khỏi giường, đeo kính và dùng tay cào lại tóc cho gọn lại xíu rồi mới lóc cóc bò xuống mở cửa. Kéo bật mở cửa chính và em thấy—
Không có ai hết.
Bối rối, em bước ra ngó xem có gì lạ không, và vấp phải món đồ đặt ngay trước cửa.Đó là một chiếc hộp lớn màu trắng, vuông vắn, kèm một tờ giấy nhắn có ghi tên em đính ở trên nắp hộp.
Em nhận ra dòng chữ viết tay đó ngay, ngó thêm một lượt để xem có thấy xe của Bright đỗ ở quanh đâu đây không.
Chẳng có gì.
Hơi thất vọng một xíu vì rõ ràng em vừa bỏ lỡ anh bạn trai của mình, nhưng giờ thì Win tò mò nhiều hơn. Không biết cái hộp lớn này có gì nhỉ? Em đóng cửa lại và ngồi trên bậc thang, không chịu đợi thêm giây nào nữa.
Một tràng cười đầy ngạc nhiên phụt ra khi em thấy một chú thỏ bông to mềm, từ cái máy gắp thú hôm trước - cái mà Bright bất lực cố lấy cho em con thỏ vào ngày hai người hẹn hò - kèm một bó hoa kẹo màu hồng và trắng. (Bởi vì em dị ứng phấn hoa.)
Em tưởng tượng hình ảnh Bright đứng ngoài nhà hàng đó, rủa xả cái máy, trong túi rủng rỉnh tiền xu, tới khi anh thắng được chú thỏ. Nó đáng yêu một cách ngớ ngẩn, khiến em cười khúc khích.
Chừng đó là gần đủ để em quên đi chuyện hôm qua. Tất nhiên Bright đã xin lỗi ngay, khiến trái tim em nảy một cái, nhưng vẫn hơi nhói một chút khi anh cố giữ em lại, dù chỉ trong một giây thôi.
Em biết mình không thể đổ lỗi cho Bright về chuyện anh buồn khi em từ chứ. Nhưng em không ngờ anh sẽ níu giữ em lại. Không phải là sau khi anh đã luôn hết lòng và cẩn thận giúp đỡ em trong bản kế hoạch kinh doanh kia. Không phải khi em nghĩ rằng anh ủng hộ em hoàn toàn.
Nhìn cho kĩ thì thấy đính trên bụng chú thỏ bông là một tờ giấy nhắn khác. Viết bẵng chữ viết tay gọn gàng của Bright, nó ghi:
Không chú thỏ nào sánh bằng em được. Win phì cười, đảo mắt và lấy tờ giấy ra, để lộ một dòng nhắn khác. Cafe lúc 10 giờ nhé? Anh mời, đính kèm là một trái tim hơi nghuệch ngoạc và một địa chỉ lạ hoắc.
Quay lại căn hộ của mình, em nhìn tờ giấy nhắn chằm chằm, cố gắng nghĩ xem địa chỉ đó ở khu nào. Nhưng nghĩ không ra. Em đã tính thử xem Google Maps nhưng rồi dằn lòng lại không làm vậy nữa. Em không muốn phá hỏng bất ngờ này. Nếu đây là cách Bright xin lỗi em thì em không muốn tự làm lộ bí mật.
Em sắp xếp chụp một tấm selfie cùng chú thỏ bông và bó hoa kẹo rồi gửi cho Bright.
Tim em nhảy như thỏ khi ở bên anh na. Em viết, tự đọc lại rồi tự mỉm cười.
Bright nhắn lại ngay tức thì.
Em thả thính giỏi hơn rồi ha, đã thấy :)
Win ôm chú thỏ vào lòng rồi ngã ra giường. Em không biết mình nên thấy lâng lâng hay nên ỉ ôi vì sự dở hơi của bạn trai mình nữa.
Mở điện thoại ra lần nữa để xem giờ — mới có 8 giờ 15 phút sáng, vẫn còn tới hai tiếng nữa em mới được gặp Bright. Rồi em nhìn tới ngày, và nhận ra hôm nay chính là ngày đầu tiên sau khi em thôi việc. Ngày đầu tiên của một trang mới trong cuộc đời.
Và nó vẫn bắt đầu Bright. Không còn là sếp của em nữa mà, hi vọng là, điều gì đó bình đẳng hơn. Một người bạn đồng hành.
Win không thể chờ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro