Chap 7
Mọi chuyện cứ như thế tiếp tục, dù gần hết thời gian quảng bá rồi nhưng nhóm vẫn bù đầu bù cổ chạy show, và mỗi lần như thế Jiwoo vẫn đến phòng tập, B.M luôn đứng ở ngoài cửa canh cô, không hiểu sao trong đầu của cậu như có ai kêu mình phải làm như vậy, anh lo sợ nếu anh không ở bên cạnh cô thì sẽ có chuyện gì xảy ra mất. Hôm nay là ngày nhóm được nghĩ sớm, mọi người nhanh chóng rủ nhau đi ăn, ngoại trừ Jiwoo ra, sáng giờ cô cứ thấy đầu óc của mình không tỉnh táo, mắt cứ mờ mờ, do cô nghĩ là mệt quá mới vậy nên cô cũng không quan tâm gì cho lắm, cứ để thì sẽ hết nhưng mọi chuyện không như vậy, cơn đau đầu ngày càng kéo tới mãnh liệt hơn, cô đang đi trên đường khá vắng nên không ai nhận ra, rồi đến lúc chịu không nỗi nữa, cố gắng lấy điện thoại ra gọi cho Somin nhưng có vẻ là không kịp nữa rồi, mắt cô mờ dần rồi nhắm tịt, âm thanh cuối cùng cô nghe, và thứ cô thấy đó chính là tiếng của B.M, hình ảnh của B.M lờ mờ trước mắt cô. Cô nghĩ là mình mệt quá nên ảo tưởng rồi, B.M sẽ không quan tâm cô đến như vậy đâu.
Tiếng xe cứu thương vang lên giữa khu phố yên tỉnh...
Khi nghe tin Jiwoo bị ngất thì cả nhóm cùng anh quản lí chạy nhanh đến coi có vhuyện gì không, hình ảnh đập vào mắt họ là B.M đang ở trong trạng thái hỗn loạn, lo lắng anh đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần.
Lúc mọi người rủ đi ăn, Jiwoo là người từ chối vì cô nói cô không đói, xong Jiwoo tách ra đi, cùng lúc đó bỗng nhiên anh cũng cảm thấy không có hứng nên quyết định đi theo cô từ đằng sau coi Jiwoo sẽ đi đâu làm gì mà không đi với mọi người, lúc bỗng thấy cô đứng lại đău ngối khụy xuống anh đã rất lo lắng và muốn lại gần cô nhưng sợ sẽ bị phát hiện, khi thấy cô ngã xuống thì không kiềm được mà chạy lại ôm cô vào lòng, anh mau chóng gọi xe cứu thương, bởi vì đường khá vắng nên không ai nhận ra chuyện này cả, cô sẽ không biết là anh ở đó đâu.
Sao rồi, Jiwoo có chuyện gì- Somin cuống cuồn chạy lại hỏi.
Không biết, bác sĩ chưa ra- B.M cố gắng giữ bình tỉnh hết sức có thể.
Somin tjât thần ngồi xuống ghế, bác sĩ bước ra, anh quản lí chạy lại.
Cô ấy có sao không bác sĩ- Ql
Cô ấy không sao, chỉ là kiệt sức thôi, chuyền nước biển và nghĩ ngơi thì sẽ ôn thôi.- Bác sĩ.
Cám ơn bác sĩ- Ql
Nè mấy đứa mau phân công nhau chăm sóc cho Jiwoo đi, anh có việc bận rồi- Ol
Anh với em phân công đi- J.Seph
Được rồi, chúng ta s....- Somin chưa nói hết câu thì bị một giọng nói mà không ai ngờ tới chen vào.
Để tớ- B.M
Sao...sao cậu lại muốn canh chứ- Somin
Rớ muốn canh đồng nghiệp bị bệnh thì có ai cấm hả?- B.M
Không sao, cậu cứ canh đi- J.Seph ngăn Somin lại không cho cô ấy nói câu thứ hai, nếu nói câu thứ hai thì mọi chuyện sẽ không lường trước được.
Mấy cậu về đi- B.M
Cậu canh nhưng vẫn phải nghĩ ngơi đó- Somin giọng có chút buồn vì lo cho cô bạn nếu ở đây với B.M.
Đợi khi mọi người về hết anh mới vào phòng bệnh, tiến lại ngồi kế bên cạnh cô.
Xong rồi, mình thấy chap này cư thấy buồn cười sao sao á, nếu có sai chính tả hoặc quá ngắn, quá dở thì mong thông cảm ạ.😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro