Chương 11:Ra mắt

Cuối tuần, Nhất Bác đưa Trình Tiêu đến nhà anh để ra mắt ba mẹ,anh bước xuống xe mở cửa cho cô,lần đầu đến nhà anh nên cô rất hồi hộp

Bước xuống xe Trình Tiêu phải choáng ngợp với ngôi biệt thự của nhà anh,tuy cô đã từng thấy qua rất nhiều ngôi biệt thự xa hoa nhưng biệt thự nhà anh quả là phải khiến người ta mở rộng tầm mắt

Nhất Bác cầm tay cô rồi mở cửa bước vào nhà

-"Ba mẹ,con về rồi đây"

-"Tiểu Vương về rồi đấy à"

-"Dạ"

Mẹ và ba của anh bắt đầu chuyển ánh mắt qua Trình Tiêu:"Đây là?"

-"Dạ đây là bạn gái con"

-"Dạ con 2 chào bác"

-"2 bác chào con!2 đứa vào ghế ngồi đi"mẹ anh nở nụ cười rồi cầm tay Trình Tiêu

Sau khi ngồi xuống thì bà tiếp tục hỏi:"Con tên là gì?"

-"Dạ con tên là Trình Tiêu"

Trình Tiêu cầm hộp quà mà cô đã chuẩn bị sẵn đưa cho mẹ anh:"Dạ con có chút quà biếu 2 bác ạ,một hộp trà thiết quan âm cho bác trai và một bộ mỹ phẩm chăm sóc da cho bác gái ạ"

-"Tới chơi là được rồi,quà cáp làm gì cho tốn kém"

-"Đúng đấy con"ba anh nói

-"Thôi,xuống ăn cơm mẹ nấu xong hết rồi"

Cả 4 người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui,ba mẹ của Nhất Bác rất mến Trình Tiêu suốt cả buổi ăn 2 người cứ thay nhau gắp đồ ăn cho cô suốt

-"Đồ ăn có hợp khẩu vị của con không?"mẹ anh hỏi

-"Dạ ngon lắm bác"

-"Xem ra ba mẹ bắt đầu thương em hơn anh rồi"Nhất Bác nói

-"Ừ,ba mẹ thương Tiêu Tiêu hơn con luôn rồi đó"ba anh nói

Bây giờ cô đã không còn hồi hộp như ban đầu nữa mà đã hòa nhập được với ba mẹ của Nhất Bác rồi,cô cảm thấy gia đình anh rất ấm cúng cho cô một cảm giác rất ấm áp mà lâu rồi cô chưa cảm nhận được

Ăn xong,Trình Tiêu phụ mẹ của Nhất Bác rửa chén

-"Bác ơi,để con rửa cho ạ"

-"Để bác rửa là được rồi"

-"Dạ để con rửa cho bác,bác đã nấu ăn cho con ăn rồi bây giờ con rửa chén giúp bác cũng là điều nên làm mà"

Nghe cô nói vậy,bà không biết nói gì thêm mà đi lên nhà trên
-"Vậy bác cảm ơn con nha"

-"Dạ không có gì đâu bác"

Lên nhà trên thì mẹ anh nói:"Nè Tiểu Vương,mẹ thích Tiêu Tiêu rồi đấy con mau chóng rước con bé về làm con dâu của mẹ đi nha!"

-"Đúng rồi,con bé vừa hiền lành,lễ phép lại còn có trình độ nữa"ba anh nói

Anh không nói gì mà chỉ biết cười với ba mẹ,anh xuống bếp để phụ giúp Trình Tiêu rửa chén

-"Có cần anh phụ gì không?"Nhất Bác hỏi

-"Không cần đâu,anh chỉ cần đứng cạnh em là được rồi"

-"Ba mẹ thích em lắm rồi đó,anh đã nói là ba mẹ chắc chắn là sẽ thích em mà"

-"Vậy sao?"

-"Đúng rồi,ba mẹ bây giờ còn thương em hơn cả anh rồi anh ganh tị với em rồi nhé"

Rửa chén xong thì 2 người lên nhà nói chuyện với ba mẹ một chút thì trời cũng đã tối nên Nhất Bác lái xe đưa cô về nhà

Đến cửa nhà thì cô định mở cửa xe nhưng bị anh kéo lại

-"Em có quên gì không?"

-"Quên gì?"

-"Cho em thêm cơ hội nữa,ráng nhớ đi"

-"Điện thoại em cũng đã bỏ vào túi xách rồi,đâu có quên gì nữa đâu ta"

-"Em có quên một thứ đấy nhé,ráng nhớ thêm một lần nữa đi"

-"Em nhớ mình đâu có quên gì đâu"

Vương Nhất Bác lúc này bắt đầu giận dỗi,gương mặt anh khi giận trông đáng yêu vô cùng:"Em quên hôn anh rồi"

Trình Tiêu thấy anh bắt đầu giận dỗi nên dỗ ngọt anh:"Thôi mà,cho em xin lỗi đi,em cứ tưởng là anh nói với em quên đồ gì ai dè là em quên hôn anh,cho xin lỗi đi"

-"Tạm tha cho em đó,nhưng mà em phải đền bù cho anh gấp đôi"

-"Gấp đôi là sao?"

Không nói nhiều nữa,anh chòm qua phủ môi của mình lên môi cô đôi môi bị hôn đến thở không nổi anh mới từ từ buông ra và nói:

-"Coi như là anh phạt em!lần sau mà còn quên nữa là không đơn giản vậy đâu"

Mặt Trình Tiêu lúc này lại bắt đầu đỏ lên nữa rồi:"Em vào nhà đây"

Nhìn dáng người nhỏ nhắn lon ton chạy vào nhà vì xấu hổ mà đáng yêu chết đi được.Nhìn cô đã vào nhà an toàn thì anh cũng yên tâm mà lái xe về nhà

Chuyên mục ngắm ảnh Trình Tiêu&Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro