Chương 12:Lấy anh nhé

Hôm nay là chủ nhật nên Trình Tiêu được nghỉ,Nhất Bác cũng đã nói với cô là tối nay sẽ qua đón cô rồi cho cô một bất ngờ

Trình Tiêu bây giờ đang rất tò mò vì không biết bất ngờ mà anh nói với cô sẽ là gì.Lúc này cũng đã 4h30 chiều,Nhất Bác nói là 6h anh sẽ qua đón cô nên bây giờ cô phải đi tắm,makeup,chọn quần áo

Xin phép mọi người cho tui tua nhẹ khúc này!

Hôm nay Trình Tiêu mặc một chiếc đầm trễ vai màu trắng khoe xương quai xanh,xung quanh chiếc váy có đính những viên ngọc trai xung quanh càng tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của cô ,kiểu tóc hôm nay cô chỉ buộc nửa đầu để phù hợp với chiếc đầm trông cô lúc này không khác gì là một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích

Đúng 6h thì Nhất Bác đến đón cô,lúc cô bước ra xe anh cũng phải choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô,anh nhìn cô không rời mắt

-"Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy"Trình Tiêu bật cười hỏi anh

-"Tiêu Tiêu à,em có biết em xinh đẹp lắm không?"

Cô chỉ cười ngại ngùng mà không nói gì.Hôm nay Nhất Bác cũng rất đẹp trai,nói về gu thẩm mỹ của anh thì cũng không phải bàn cãi nhiều nữa,cho dù là những bộ đồ kén người mặc thì anh cũng có thể cân dễ dàng,người xưa có câu người đẹp vì lụa nhưng anh đã chứng minh ngược lại là lụa đẹp vì người
************
Đến nhà hàng Trình Tiêu phải bất ngờ vì ở đây được trang trí quá đẹp,nhất là view của nhà hàng!nhìn ra ngoài là phong cảnh về đêm của Bắc Kinh nhìn vô cùng thích mắt.Nhìn lên phía trước thì có một bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn,rựu được để trên bàn là loại rựu Louis XIII Black Pearl Cognac rựu này không phải ai muốn uống là uống,nó được nằm trong top những loại rựu đắc tiền nhất thế giới,giá của chai rựu là khoảng 80.000 đô la Mỹ.Đồ ăn cũng không phải rẻ,chiếc bánh pizza Louis XIII có một cái giá rất trên trời không phải ai muốn ăn cũng được lí do mà có một cái giá trên trời như vậy là bởi vì quá trình làm rất công phu. Để làm được một chiếc pizza Louis XIII, các đầu bếp nơi đây phải tỉ mỉ từng công đoạn. Đối với vỏ bánh, các loại bột được chọn phải là loại hảo hạng, được nhập từ Ả Rập. Kế đến, chúng sẽ được trộn với 1 ít muối hồng Murray và ủ trong trong 72 giờ trước khi đem chế biến.Phần nhân bên trên gồm 3 loại trứng cá muối đen ướp với rượu vang, phô mai mozzarella và tôm hùm Na Uy.
Trước giờ Trình Tiêu chỉ nghe qua mà chưa bao giờ dám ăn thử vì nó có một cái giá rất khủng,có nằm mơ cô cũng không dám ăn.Để đảm bảo không gian riêng tư thì Nhất Bác đã bao trọn nhà hàng tức là bây giờ trong nhà hàng chỉ có anh và cô

Nhất Bác kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi anh mới ngồi,Trình Tiêu lúc này vẫn chưa khỏi bàng hoàng

-"Nhất Bác à,mấy món này mắc lắm đó"

-"Anh biết"

-"Có nằm mơ em cũng không dám mơ là sẽ được ăn mấy món này đâu!"

-"Sau này em còn ăn mấy món này dài dài"

-"Hôm nay em phải ăn hết mấy món này mới được,em sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì.Phải ăn như vậy mới không uổng tiền"

Bản tính của Trình Tiêu là một người rất tiết kiệm,nhìn Nhất Bác bỏ một số tiền lớn như vậy chỉ để làm cô vui thì thật sự là có hơi lãng phí.Đang ăn thì cô nói với anh:

-"Nhất Bác à,sau này anh đừng vì em mà chi tiền lãng phí nữa"

-"Em không cần phải áy náy,em xứng đáng được nhận những thứ này thậm chí còn hơn như vậy"anh nhẹ nhàng nói với cô

-"Nhưng mà em thấy nó quá đắc tiền rồi,chỉ là một cái pizza thôi mà nó bằng tiền ăn hơn 1 năm của em đó"

-"Anh cảm thấy không đắc,chỉ là anh thấy em xứng đáng được nhận những thứ này thôi.Sau này em không cần phải hà tiện từng chút một nữa,thích gì thì cứ mua sau này em là Vương phu nhân rồi,anh không muốn chuyện tiền bạc nhạt nhẽo này làm cản trở cuộc sống của chúng ta"

-"Em không cần mua gì hết,đồ của em vẫn còn mặc được mỹ phẩm thì vẫn còn dùng được nên không cần mua đâu"

Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui,bầu không khí thì lãng mạn chỉ có 2 người Trình Tiêu thoải mái nói chuyện cười đùa mà không cần phải sợ người khác nhìn thấy

Sau khi ăn xong,Nhất Bác đã nói với cô:

-"Tiêu Tiêu à,em nhắm mắt lại đi"

Cô nghe vậy thì cũng nhắm mắt lại mà không hỏi gì.Nhất Bác lúc này lấy một hộp nhẫn từ trong túi áo vest của anh ra và quỳ xuống chân cô

-"Em mở mắt ra được rồi"

Trình Tiêu mở mắt ra và thấy Nhất Bác đang quỳ xuống chân cô và chìa nhẫn ra trước mặt cô,nước mắt cô lúc này lại rưng rưng

-"Tiêu Tiêu à, em biết không từ khi gặp em, em đã cho anh được nhiều cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng có, chờ đợi, kiên nhẫn có, vui có buồn cũng có,.. anh  hy vọng chúng ta có thể trở thành một đôi, sợ rằng cuộc sống thiếu đi em với anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.Hy vọng từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ là một đôi không thể tách rời. Đồng ý làm vợ anh nhé!"

Trình Tiêu không nghĩ ngợi gì thêm mà gật đầu đồng ý,Nhất Bác vui mừng đeo chiếc nhẫn vào tay cô.Cô không kiềm được nước mắt mà òa khóc trong hạnh phúc,Nhất Bác lúc này ôm cô vào lòng vừa ôm vừa xoa đầu cô

-"Thôi nào,hôm nay là ngày vui mà đừng khóc nữa"anh lấy tay lau nước mắt cho cô

-"Nhất Bác à,cảm ơn anh vì 3 năm qua đã luôn chờ đợi em,luôn yêu em.Em...em yêu anh"

-"Anh cũng yêu em!"

Nói rồi 2 người trao nhau nụ hôn ngọt ngào để đánh dấu chủ quyền

-"Bây giờ em đã là của anh rồi nha"

-"Ừm"

Viết xong truyện này chắc tui phải đi nha sĩ khám răng quá,ngọt muốn sâu răng luôn rồi:))

Chuyên mục ngắm ảnh Vương Nhất Bác & Trình Tiêu><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro