Chương 1

-Xem nào, số 98 đường X, phố Y, í đúng địa chỉ rồi nè!

Seonghwa rời mắt khỏi tờ báo tuyển dụng, ngước lên đối chiếu địa chỉ ghi trong tờ báo với địa chỉ khắc ở cái bảng treo trên cổng căn nhà trước mắt, sau khi xác nhận bản thân đã tới đúng nơi cần tới, anh vui vẻ bấm chuông.

Kính coong!

Tiếng chuông cửa reo vang, một giọng nói bất ngờ phát ra từ chiếc hộp nhỏ gắn bên cạnh chiếc chuông cửa làm Seonghwa có chút giật mình.

-Cho hỏi là ai vậy?

-Tôi ... tôi là Park Seonghwa, tới đây để ứng tuyển vị trí bảo mẫu-

Chưa để câu nói của Seonghwa kịp hoàn thiện, cánh cổng to lớn của tòa dinh thự đồ sộ trước mắt anh đã tự động bật mở nhanh chóng.

Trong khi Seonghwa vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác trông vào quang cảnh hết sức rộng lớn và tuyệt đẹp phía bên trong tòa dinh thự, một người phụ nữ nom vẻ đã đứng tuổi, mặc trên mình bộ đồng phục người hầu bước tới trước mặt chàng trai trẻ, nhẹ nhàng cất lời mời anh theo bà vào trong.

-Theo tôi!

-Hả ... a dạ vâng.

Seonghwa lễ phép đáp lại người phụ nữ rồi cũng nhanh chóng đi theo bà. Khi đã tiến sâu hơn vào trong tòa nhà, Seonghwa không thể không ngăn lại những cảm thán khẽ bật ra trong lòng, bao quanh tòa nhà với kích thước khổng lồ như kia là những thảm cây cỏ xanh mướt, điểm xuyết là những cánh hoa có đủ mọi màu sắc, tươi tắn, kiều diễm khoe mình dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi. Hương hoa lan tỏa trong bầu không khí là một hỗn hợp khí hương của rất nhiều loại hoa khác nhau nhưng tuyệt nhiên không trở nên quá nồng gắt, ngược lại chúng còn rất hòa hợp tạo nên tổng thể một mùi hương hoa dịu nhẹ, ngọt ngào và dễ chịu vô cùng. Không chỉ nói riêng về khu vườn, tòa nhà nằm giữa nó cũng là lí do khiến Seonghwa phải thảng thốt không kém. Căn nhà được xây theo kiểu kiến trúc lâu đài dinh thự cổ điển Châu Âu, ấn tượng với sự bề thế và xa hoa đến khó tin.

" Đúng là người giàu có khác! "

Vào đến sảnh chính và hình như cũng là phòng tiếp khách của căn nhà, nhìn cái cách những món đồ nội thất với thiết kế tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết được bài trí đẹp mắt khiến Park Seonghwa anh thích thú đến độ chăm chú đem từng đồ vật soi xét trong đôi mắt mở to, tròn xoe của mình. Người phụ nữ dẫn đường khi nãy vô tình trông thấy dáng vẻ này của anh mà không khỏi bật cười.

-Dì Lee, nhà ta có khách sao?

-Dạ phu nhân, cậu ấy đến để ứng tuyển vị trí bảo mẫu. Tôi đang định lên phòng để báo với phu nhân.

-Được rồi, dì đi làm việc của mình đi.

Dì Lee nghe xong thì rời đi, trước khi đi khỏi còn cẩn thận cúi đầu cung kính một cái. Seonghwa nãy giờ ngồi theo dõi cuộc đối thoại, cũng đã thu vào tầm mắt không ít đặc điểm ngoại hình nổi bật từ người mà theo như những gì anh suy đoán thì có thể sẽ là bà chủ của anh sau này. Vị bà chủ này có vẻ là một người phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên, khuôn mặt tuy không còn thực sự được gọi là quá trẻ trung nhưng vẫn xinh đẹp, sắc sảo vô cùng, mái tóc nâu mượt được tạo kiểu búi lên gọn gàng, thêm với phong cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên dáng vẻ sang trọng, quyền lực. Đối diện với một Park Seonghwa vẫn đang âm thầm đánh giá, người kia đã đi xuống khỏi cầu thang đứng trước mặt anh từ khi nào, người phụ nữ dịu dàng cất lời :

-Chàng trai, còn không mau ngồi xuống!

Khi này, Seonghwa mới bất giác được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, anh bối rối gãi đầu rồi cũng ngồi xuống ghế.

-Dạ ... dạ ... cháu ... chào bác à không ... chào phu nhân ạ.

Anh bối rối, lúng túng đến nỗi chẳng còn kiểm soát được ý văn trong câu nói của mình, mở đầu cuộc trò chuyện giữa cả hai bằng một lời chào không mấy suôn sẻ.

-Chàng trai, ta không có ăn thịt cháu mà! Cứ thoải mái, thả lỏng bản thân đi. Còn về cách xưng hô cứ gọi ta là bác Choi cũng được, ta không câu nệ tiểu tiết lắm đâu. - Phu nhân Choi mỉm cười hiền hậu nói.

-Dạ như vậy sao được! Như thế sẽ thất lễ lắm ạ! - Seonghwa vội vàng xua tay.

-Người hãy cứ để cháu gọi người là phu nhân đi ạ, có vậy cháu mới thực sự cảm thấy thoải mái được ạ.

Phu nhân Choi đến đây cũng chẳng cách nào nói lại chàng trai trước mắt nên chỉ có thể khẽ cười rồi gật đầu đồng ý.

---

-Cháu tên là Park Seonghwa, quê ở Jinju, năm nay bước vào năm nhất đại học nên từ Jinju lên Seoul để nhập học, hiện tại đang sống một mình, đó cũng là lí do cho việc cháu tới đây ứng tuyển cho vị trí bảo mẫu này, thưa phu nhân.

Choi phu nhân trên tay cầm tập hồ sơ của anh lật giở từng trang xem xét rất kĩ lưỡng và cẩn thận trong khi vẫn đang lắng nghe Seonghwa bộc bạch giới thiệu về bản thân anh. Bỗng nhiên, như nhận ra điều gì đó, người đột ngột ngước lên :

-Seonghwa, thẻ phân hóa thuộc tính của cháu đâu? Ta tìm trong tập hồ sơ này nhưng mà không thấy.

Nghe tới đây, Seonghwa có chút sợ hãi, khẽ nuốt nước bọt, anh vẫn cố gắng kiềm chế một bụng đầy âu lo của mình, bình tĩnh trả lời :

-A ... dạ cháu sơ suất nên đã để quên thẻ phân hóa ở Jinju, vì một số lí do riêng thế nên tới giờ cháu vẫn chưa thể về quê để lấy được, thưa phu nhân.

-Vậy, thuộc tính của cháu là gì?

-Là beta ạ. Cháu là một beta thưa phu nhân!

Seonghwa lại nuốt xuống một ngụm căng thẳng nữa vì lời nói dối của bản thân. Đúng vậy, omega Park Seonghwa đã phủ nhận thuộc tính thật sự của chính mình và nói rằng mình là một beta. Vốn dĩ anh cũng chẳng phải kẻ thích nói ra mấy lời dối trá, điêu toa như vậy, thế nhưng anh đã chẳng còn một cách giải quyết nào khác tốt hơn.

Park Seonghwa là chàng sinh viên mới chập chững bước vào năm nhất đại học, anh mải miết đi tìm lấy cho mình một công việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống học tập một thân một mình chốn thành thị thủ đô đắt đỏ, nhưng cuộc đời vốn chẳng phải một giấc mơ nhuốm sắc hồng dễ dàng và ngọt ngào đến thế, chẳng một nơi nào chịu tiếp nhận một nhân viên làm việc cho mình là một omega vẫn còn đang trong độ tuổi hoàn thiện phân hóa, sức khỏe thất thường, dễ bị tổn thương và luôn cần được bảo vệ, so với một omega đã ở tuổi trưởng thành thậm chí là còn yếu ớt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ông trời cũng không độc ác, tàn nhẫn đến nỗi triệt để tiêu diệt hết đường sống của bất cứ một ai. Park Seonghwa vô tình tìm thấy một bài đăng ứng tuyển bảo mẫu cho đối tượng là cậu thiếu gia quý tử nhà giàu nọ.

Có thể nói, công việc làm bảo mẫu này đã trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng của anh, dù có muốn hay không anh cũng phải bằng mọi cách để thành công trúng tuyển.

-Không có thẻ phân hóa xác thực thì quả là cháu đang làm khó ta đấy, chàng trai.

Phu nhân có chút ái ngại nhìn cậu trai đối diện. Seonghwa nghe vậy thì cũng tự biết khó mà lui, anh buồn bã đứng dậy, thở dài mà nói :

-Dạ vâng, cháu đã hiểu được ý của phu nhân rồi ạ! Cháu xin lỗi vì đã làm phiền đến thời gian quý giá của người, còn bây giờ thì cháu xin phép.

Dứt lời, anh lễ phép cúi chào rồi cầm lấy tập hồ sơ để ở trên bàn toan bước rời đi.

-Chờ một chút!

Seonghwa dừng bước, quay người lại :

-Phu nhân còn gì muốn căn dặn cháu hay sao ạ?

-Cháu được nhận.

-Hả ... a ... dạ ... dạ ... ý phu nhân là ... là?

Seonghwa đến đây còn tưởng bản thân bị lãng tai nghe nhầm, như không thể tin được, anh lắp bắp hỏi lại.

-Ý ta là ta đã đồng ý nhận cháu vào làm việc.

-Thật ... thật ... sao ạ? Cháu ... cháu cảm ơn phu nhân, thực sự cảm ơn người rất nhiều. Cháu nhất định sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình ạ.

Anh mừng rỡ vô cùng, vui sướng tới nỗi không còn phân biệt phân cấp gì nữa, vô thức chạy về phía trước ôm chầm lấy phu nhân Choi, cứ như thể người là mẹ của mình và anh thì là đứa con trai dấu yêu đang ôm mẹ, sung sướng khoe khoang về chiến tích vừa đạt được. Phu nhân Choi đột nhiên bị ôm chặt cứng như vậy cũng bất ngờ không kém, sau rồi cũng bật cười đôn hậu rồi xoa lưng anh mấy cái.

-Ôi trời, kịch hay gì đây! Bà dẫn tình nhân trẻ về hú hí ngay trong nhà của cha tôi sao, Na Eunhee?

Giọng nói từ cửa truyền vào, phu nhân Choi buông tay, Seonghwa anh cũng vì vậy mà thoát mình khỏi cái ôm, cả hai đều nhìn về phía cửa. Bóng dáng kia xuất hiện trước mắt đổi lấy một tiếng thở dài bất lực.

-Choi San, ăn nói lung tung gì vậy? Ta biết con vốn luôn đối nghịch, không bằng lòng với ta nhưng dù sao ta cũng là mẹ-

-Theo bà thế nào gọi là mẹ? Kể cả tôi và bà chẳng chút quan hệ ruột thịt, chỉ cần trở thành vợ của cha tôi như vậy đã được gọi là mẹ? - Chàng trai đứng ở cửa mặc trên mình bộ đồng phục cấp 3 bật cười giễu cợt.

Park Seonghwa giữa một bầu không khí căng thẳng như vậy, không biết nên nói gì cho phải, theo như những gì anh đang chứng kiến thì chắc hẳn Choi phu nhân và cậu con trai này không thân thiết gì cho mấy. Nhưng mà Seonghwa anh vẫn cảm thấy cho dù mối quan hệ giữa hai mẹ con họ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa thì cách cậu con trai kia nói chuyện với phu nhân vẫn là không tài nào chấp nhận được. Tính tình vốn cương trực, thẳng thắn, trong một khắc Park Seonghwa như quên mất rằng mình vốn là một người không liên quan, đơn giản tới đây chỉ để xin việc mà không chút kiêng nể chấn chỉnh cậu thiếu gia họ Choi kia.

-Cậu Choi xin hãy thứ lỗi cho một kẻ nhiều chuyện như tôi, tuy tôi không rõ tại sao cậu lại có thái độ này với mẹ của mình nhưng dù có như thế nào đó cũng không phải là một hành động phải phép. Phu nhân có thể không phải là mẹ ruột của cậu nhưng người ít nhất cũng là bậc trưởng bối, nói chuyện với trưởng bối mà lại có thái độ như vậy quả thật là khiến người khác khó chịu.

Giọng nói nghiêm nghị của Seonghwa cất lên thành công thu hút sự chú ý của cậu trai kia. Cậu trai bây giờ mới để mắt đến sự hiện diện của kẻ bị cậu ta gán cho cái mác " tình nhân trẻ " vẫn là đang hiện diện ở trong căn phòng này, cậu ta nhướn mày, cười khẩy một cái, thoạt nhìn ai cũng hiển nhiên nhận thấy đó chẳng phải một nụ cười mang hàm ý tốt đẹp gì.

Cậu ta bước gần tới phía anh, lúc này cả cơ thể Park Seonghwa đột nhiên run rẩy, anh rất bất ngờ trước phản ứng kì lạ này của bản thân, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng khi khứu giác vô tình bắt lấy được mùi hương the mát, lành lạnh bao trùm lấy không khí xung quanh mình, Seonghwa cuối cùng cũng nhận ra rằng có chuyện gì đang xảy ra.

" Cậu ta là một alpha? Mùi hương tỏa ra mạnh mẽ đến mức tác động tới mình như vậy, cậu ta chắc hẳn là một alpha thuần chủng? Không ... không ... nếu cậu ta cứ bước lại gần hơn nữa, mình ... mình lộ tẩy mất- "

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Seonghwa, eo của anh đột ngột bị tóm lấy. Tên nhóc con cấp 3 kia đã bước tới, cậu ta áp sát Seonghwa vào người mình, cúi đầu xuống cần cổ trắng ngần của anh, hít lấy một hơi thật sâu. Park Seonghwa sợ hãi vô cùng, cố gắng kìm lại sự run rẩy, sợ sệt sinh lý của omega trước sự tấn công của alpha, thậm chí đây còn là một alpha thuần chủng, anh đẩy cậu ra, hét lên đầy tức giận :

-Đồ điên! Cậu nghĩ ... nghĩ mình đang làm gì thế hả?

Đáp lại, cậu ta mỉm cười đểu cáng :

-Không có mùi, vậy ra là một beta! Tôi còn tưởng bà ta sẽ chọn lấy tình nhân trẻ là một alpha thật dũng mãnh nữa cơ đấy!

Bỗng nhiên :

-Nhưng mà tại sao má anh lại đỏ lựng lên thế kia? Anh là một omega à? Không đúng, nãy tôi ngửi đâu có thấy mùi gì. Để ngửi lại xem!

-Không! Đồ điên! Tránh xa tôi ra!

-CHOI SAN! THÔI NGAY ĐI!

Tiếng quát lớn của Choi phu nhân ngay lập tức khiến tất thảy im bặt. Choi San cũng có hơi bất ngờ trước dáng vẻ này của mẹ kế, bình thường mỗi lần cậu làm loạn, bà ta vốn chẳng có bao giờ cư xử như thế này.

-Có lẽ trước giờ bởi vì ta đã quá nhún nhường, dung túng cho con nên con thực sự đã trở nên quá tồi tệ mất rồi. Kể từ giờ trở đi, ta – Na Eunhee nhất định sẽ không như vậy, nhất định sẽ dùng tư cách là mẹ mà dạy dỗ con nên người-

-Cái gì? Bà có bị điên kh-

-Im miệng! Ai cho con cái quyền chen lời mẹ của mình như vậy! Ta nói rồi đấy, ta sẽ không nhu nhược dung túng cho con như trước nữa đâu.

-Bà nghĩ tôi sẽ nghe lời bà chắc? Nực cười!

-Vậy thì cứ chuẩn bị sẵn tâm lí trở thành một kẻ vô gia cư không đồng xu dính túi đi! Nếu không bằng lòng với ta, con hãy dọn ra khỏi dinh thự đi, thẻ ngân hàng của con khi ấy cũng sẽ bị ta khóa lại. Nếu cảm thấy có thể tự sống được như vậy thì cứ thoải mái chống lại ta, Choi San!

-Bà ... bà ... lại còn định đuổi tôi ra khỏi nhà? Khóa thẻ của tôi? Bà ... bà có còn để cha tôi vào mắt không thế, hơn nữa rõ ràng là bà không có quyền-

-Theo như di chúc cha con để lại trước khi mất, đại thiếu gia của gia tộc Choi – Choi San con sau khi tròn 25 tuổi thì sẽ trở thành người thừa kế, vậy nhưng trong khoảng thời gian trước khi con 25 tuổi, Na Eunhee ta mới là người thay mặt cho cha con quyết định mọi thứ của gia tộc, cũng có thể nói là người cầm quyền tạm thời. Nghe đến đây rồi, chắc con cũng hiểu được ta hoàn toàn có quyền hạn thực hiện điều ta vừa nói với con, phải không?

Park Seonghwa nãy giờ đứng đó nghe thấy hết mọi chuyện, không khỏi bất ngờ, anh âm thầm ngưỡng mộ người phụ nữ trước mặt. Vị phu nhân hiền hòa, dịu dàng khi nãy với người phụ nữ quyền lực, thông minh, sắc sảo hiện tại quả thật khó tin là cùng một người. Một người phụ nữ nhu cương đều có đủ! Giờ thì Seonghwa anh đã phần nào hiểu được tại sao người lại có thể trở thành đệ nhất phu nhân của một gia tộc hùng mạnh và quyền uy đến như vậy.

Choi San đến khi này cũng giống hệt như Seonghwa, bất ngờ và ngạc nhiên vô cùng. Cậu rõ ràng là không thể nuốt cho trôi cục tức này, vậy nhưng suy xét qua lại thì cũng chính là bị những lời nói uy lực ban nãy của mẹ kế làm cho bản thân có chút lung lay, sợ sệt đi, thế cho nên cũng chẳng thể phản kháng lại điều gì. Nhận thấy thái độ đờ đẫn có chút tính gọi là quy phục của con trai, Choi phu nhân khẽ thả lỏng cơ mặt, giọng nói cũng dần trở nên dịu hiền như trước :

-Trông thấy thái độ của con như thế này, chắc hẳn cũng đã từ bỏ ý định chống đối ta rồi. Cũng nhân tiện giới thiệu với con luôn, đây là Park Seonghwa, từ giờ sẽ trở thành bảo mẫu riêng của con. Thằng bé hơn con một tuổi, liệu mà ăn nói cho phải phép.

-CÁI GÌ? / DẠ?

Trước lời tuyên bố hùng hồn này, Choi San và Park Seonghwa vô cùng sửng sốt.

-Thưa phu nhân, cháu ... cháu ... tưởng cháu làm bảo mẫu theo kiểu trông coi trẻ con, cậu ... cậu Choi đây không phải là đã quá tuổi để tìm cho mình một bảo mẫu rồi sao ạ?

-Bà ... nghĩ sao mà thuê bảo mẫu cho Choi San tôi vậy? Tôi ... tôi rõ ràng là một chàng trai hừng hực 17 xuân xanh, lại còn là một alpha thuần chủng dũng mãnh hơn bất cứ một alpha nào khác ngoài kia mà còn cần đến tên beta tầm thường này trông coi sao?

-Choi San, con của hiện tại vốn là không thể phủ quyết với ta! Gọi Seonghwa là bảo mẫu thì cũng không đúng lắm, nói chung cứ hiểu thằng bé giống như là một người được thuê về để thay ta giám sát con.

Lơ đi khuôn mặt với biểu cảm không thể nào khó coi hơn được nữa của con trai, Choi phu nhân quay sang Seonghwa bên cạnh :

-Còn về phần Seonghwa, như cháu đã hứa khi nãy với ta là nhất định sẽ hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình, đúng chứ? Ta đã lựa chọn tin tưởng cháu nên Seonghwa không được phụ lòng ta đâu đó! – Người nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười nói.

-Phu nhân, cháu ... cháu ...

-Được rồi, không nói thêm nữa. Sáng mai 8 giờ có mặt ở dinh thự bắt đầu ngày làm việc đầu tiên nhé Seonghwa! Ngày mai tới đây dì Lee sẽ phổ biến cụ thể công việc hằng ngày cháu phải làm sau.

-Dạ ... dạ ... dạ ... vâng ...

Seonghwa thở dài nhìn theo bóng lưng rời đi của phu nhân. Thật ra nhìn cái cách tên thiếu gia Choi San gì đó vừa làm với anh, Seonghwa vốn là không định tiếp tục ứng tuyển vào vị trí bảo mẫu này nữa, thế nhưng sau rồi anh nhận ra tiền phòng tháng này anh vẫn còn chưa đóng, tiền học phí kì học đầu tiên này anh cũng vẫn còn nợ, khoản tiền sinh hoạt, ăn uống cũng là rỗng tuếch cả rồi, nếu bây giờ còn kén cá chọn canh, sinh viên đại học năm nhất Park Seonghwa sẽ nhanh chóng biến thành con nợ Park Seonghwa, ăn mày Park Seonghwa mất! Hơn nữa, anh cũng không có quyền kén chọn gì ở đây hết vì thực tế Seonghwa cũng chẳng trúng tuyển nơi nào ngoài nơi này nữa cả.

Vậy đó, cuộc đời vốn luôn thích chà đạp lên con người ta như vậy mà. Cố gắng làm lơ đi ánh nhìn không mấy thân thiện của vị thiếu gia kia, Seonghwa sắp xếp lại tập hồ sơ của mình trên bàn vào lại balo rồi trở ra cửa.

-Tôi ... tôi về đây, Choi thiếu!

Cánh cửa khép lại.

-Park Seonghwa, đụng phải ai không đụng mà lại đụng phải Choi San tôi đây. Anh tới số rồi!

---
@littlebaby_jasmine 🌸

Chú thích :

-Alpha thuần chủng trong fic của tớ là gần giống vibe alpha đầu đàn ấy, dũng mãnh và có mùi hương mạnh hơn alpha bình thường. Mùi hương của alpha thuần chủng không cần ở trong kì phát tình thì vẫn có thể áp đảo các alpha khác và ảnh hưởng đến omega.

-Còn về omega chưa hoàn thiện phân hoá là omega chưa có kì phát tình lần đầu tiên, so về sức mạnh sẽ yếu hơn omega đã từng trải qua kì phát tình ( omega trưởng thành ).

🌸 : À tớ còn có một cái giải thích nhỏ nữa là mẹ kế của Sanie í thuộc tính là beta, vì thế bà sẽ không ngửi được mùi hương của Sanie đâu, Ddeonghwa thì vì là beta phake nên vẫn ngửi được :>>> Còn nói về mùi hương của Sanie, tớ tả là the mát thì chắc mọi người cũng biết Sanie mùi gì gồi ha, đúm zị là mint choco ó :333 Sanie thì đã có mùi hương rồi, nhưng còn omega Park Ddeonghwa tớ vẫn đang chưa biết nên chọn mùi gì đây, các reader nếu có mùi nào vibe ngọt ngọt í thì comment ở dưới cho tớ tham khảo vứiiii :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro