Chương 7

-Seonghwa, Park Seonghwa, này, nghe thấy tôi nói gì không?

Mi tâm rung động, đôi mắt xinh đẹp khẽ hé mở. Ngay tức khắc, Park Seonghwa bị gương mặt tinh xảo như tượng tạc phóng đại của Kang Yeosang dọa sợ. Anh hốt hoảng ngồi bật dậy, né mình ra xa Yeosang hơn một chút, mắt từ bao giờ long lanh ậng những tầng nước. Sau khi khoảng kí ức đen tối thời thơ ấu kia đột ngột trở về, Seonghwa bỗng có chút hoảng loạn, kìm chế không được nữa mà òa khóc thật lớn. Đôi bàn tay ôm lại che kín cả khuôn mặt, những tiếng khóc của Seonghwa trong không gian yên ắng chỉ duy có Yeosang bên cạnh nghe thấy mới nao lòng, xót xa làm sao!

Kang Yeosang giật mình khi trông thấy anh như thế, cậu nhất thời chẳng biết nên làm gì cho phải. Alpha Kang đành kéo Seonghwa vào trong lòng, bàn tay đưa ra sau lưng anh vuốt ve trấn an ôn nhu vô cùng. Về mặt lý thuyết, Seonghwa anh là một beta, sẽ chẳng bao giờ có chuyện được làm dịu đi cảm xúc quá mức hay bình tĩnh trở lại chỉ vì được mùi pheromone của đối phương truyền đến đâu cơ mà Yeosang vẫn là muốn thử nghiệm một phen, vì thế đã phóng ra chất pheromone của bản thân. Mùi hương đậm mùi americano lan tỏa vào bầu không khí, sự thơm ngậy cuốn hút nhanh chóng len lỏi vào trong mũi omega, tức khắc phát huy công dụng mà khiến omega cảm thấy như được an ủi, dịu đi cảm xúc đi quá xa trong lòng.

Seonghwa thôi không khóc nữa, cảm thấy sự ấm áp cùng an toàn đang bao quanh lấy mình trong một cái ôm, anh nương bản thân vào người kia, dụi nhẹ má lên vai người để kiếm tìm sự bảo vệ. Yeosang cũng trong vô thức chạm cằm đặt lên mái đầu đen nhánh của anh, theo bản năng của alpha mà dịu dàng như thể đang nâng niu vật quý giá trong tay.

-Ngoan, đừng khóc! Không sao, không sao nữa rồi! – Yeosang thì thầm an ủi.

-Đừng ... đừng ... bỏ ... tôi một mình. Bóng tối ... búp bê ... ánh nến ... tất cả đều thật đáng sợ!

Seonghwa nói đến đây lại một lần nữa không kìm lại được lòng mình mà lại bắt đầu hơi nức nở, bàn tay đưa lên ôm lại Yeosang khiến cậu không khỏi bất ngờ.

-Được rồi, tôi vẫn đang ở đây với cậu mà! Bình tĩnh lại đi Seonghwa, có tôi rồi sẽ không ai làm gì đến cậu!

-...

-Ngoan, nín khóc đi! Rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà, có được không? Chúng ta không ở lại nơi tối tăm, đáng sợ này nữa, nhé!

-...

-Đượ ... c được! – Seonghwa với giọng nghẹt mũi rón rén đáp lại.

Alpha thở dài, cậu ôm lấy Seonghwa chặt thêm chút nữa, rộng lượng truyền thêm chút nhiệt độ ấm áp của cơ thể mình sang người trong lòng vẫn đang hết sức run rẩy. Không chỉ dừng lại ở nhiệt độ, Yeosang còn cố tình phóng mùi pheromone của bản thân ra đậm thật đậm, nhiều thật nhiều. Trong pheromone của mỗi alpha hoặc omega đều có một lượng nhất định chất an thần với tác dụng khi pheromone được phóng ra khỏi thân chủ sẽ giúp cho đối phương, có thể là bạn đời hay đơn giản chỉ là một người lạ, miễn là cả hai đang ở gần nhau nhất trong không gian đó cảm thấy ổn định trở lại về mặt cảm xúc. Với một lượng nhỏ thì sẽ chỉ đơn thuần giúp đối phương cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn một chút, tuy nhiên nếu là một lượng tương đối lớn thì có tác dụng như một loại thuốc ngủ, khiến cho người ngửi thấy mùi hương sẽ nhẹ nhàng tựa lông hồng mà rơi vào giấc ngủ. Và đó cũng chính là mục đích của Yeosang hướng đến khi cố tình tỏa ra mùi hương nồng đậm đến thế.

Kang Yeosang cậu là ai chứ! Là học bá đứng nhất toàn trường, người đã ngạo ngễ mà cướp lấy vị trí số một trên bảng xếp hạng học tập của Choi San thiếu gia đấy chứ ai! Mấy cái kiến thức ấy cũng chỉ như hạt cát tồn tại giữa sa mạc kiến thức trong cái trí tuệ đại tài ấy của Kang thiếu gia thôi!

Ngay khi thấy người trong lòng đã yên ổn nhắm mắt ngủ ngoan ngoãn, Yeosang liền nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm của cả hai, sau rồi khẽ bế bổng Seonghwa lên bước tới bên chiếc ghế sofa đơn trong góc phòng mỹ thuật mà đặt anh nằm xuống. Cởi thêm chiếc áo vest ngoài của mình khoác lên anh, xong xuôi mới xắn tay lên bắt đầu công việc dọn dẹp còn đang dang dở.

Chuyện là khi nãy, Yeosang vì để quên quyển sách ở ngăn bàn lớp học nên có quay trở lại trường để lấy về. Tìm thấy sách, trên đường đi ngang qua hành lang nhìn thấy cửa phòng mỹ thuật bị bật mở, cứ nghĩ do gió nên cậu đi tới định bụng khép lại cánh cửa. Ai ngờ khi ngó nhìn vào Yeosang thấy đập vào mắt Park Seonghwa đang nằm trên đất, nói mê mẩn điều gì đó với cơ thể run lên không ngừng. Vội vã chạy lại bên anh, Yeosang dựng anh lên gọi dậy. Thế mà chẳng hiểu vì lí gì mà người kia vừa mở mắt đã thấy nức nở hỗn loạn một trận như vừa rồi ...

Dỗ Seonghwa yên ổn thiếp đi trên chiếc ghế êm ái, Yeosang trông một lượt xung quanh, đoán ngay được nhiệm vụ mà bắt tay vào thay mít ướt kia làm việc. Dọn dẹp cho nhanh còn dẫn người ta về nữa, trời cũng đã sẩm tối rồi mà! Nghĩ vậy, họ Kang lập tức năng suất dọn dẹp, ừ thì muốn nhanh chóng hoàn thành công việc đó cơ mà vẫn phải chăm chút, để ý dọn từng ly từng tí chứ không thể qua loa được đâu, mất công mai giáo viên kiểm tra lại khiển trách Seonghwa nữa thì thấy tội lắm!

---

Seonghwa mở mắt tỉnh giấc khi nhận thấy sự chuyển động.

Kang Yeosang chính là đang cõng Park Seonghwa đi trên hành lang với từng bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể như sợ rằng bản thân sẽ có thể đánh thức anh.

Chẳng biết có phải là do tác dụng còn vương vấn lại từ pheromone của alpha Kang không mà ở trên lưng, omega Park kia cảm thấy thoải mái lắm. Seonghwa thậm chí còn không muốn Yeosang biết anh đã tỉnh cơ, vì anh sợ người kia mà biết anh đã tỉnh sẽ thả anh xuống đi bộ và anh thì không thích thế, họ Park lưu luyến sự ấm áp từ tấm lưng rộng rãi này quá! Thế nên, nghe có vẻ hơi kì cục nhưng omega đã tiếp tục giả vờ là đang ngủ rất say sưa để tiếp tục được alpha cõng trên lưng đó ...

-Thiếu gia, đưa cậu ấy cho tôi. Tôi giúp cậu cõng cậu ấy vào ô tô, thiếu gia cõng như vậy sẽ mỏi lưng lắm! – Người vệ sĩ đứng chờ sẵn dưới cửa thấy Yeosang cõng Seonghwa ra đến thì vội vàng đi tới nói nhỏ.

-Không cần! Cứ để tôi, chuyển người cõng sẽ tỉnh giấc.

Seonghwa ngốc nghếch thầm cười đắc chí hài lòng cho rằng khả năng diễn xuất của mình sao lại có thể xuất sắc đến vậy mà lại chẳng hề hay biết người tóc vàng kia cũng đang thầm mỉm cười trong lòng như thế nào ...

" Ngốc! Tưởng tôi không biết cậu đã tỉnh sao. Cựa mình nhiều như vậy không bị phát hiện cũng uổng lắm! ".

---

Kính coong!

-Dì Lee, để tôi ra mở cửa!

-Hả ... à dạ vâng thưa thiếu gia!

Choi San hí hửng buông đũa xuống, vội vàng ngăn cản dì Lee bước tới mở cửa. Dì Lee trông thấy loại biểu cảm này thì cũng có chút cảm thấy lạ lùng, khó hiểu nhưng rồi cũng vẫn thuận theo nhường lại việc mở cửa cho San, cậu thiếu gia tâm tình vui vẻ đi về phía cửa.

" Bộ dạng mệt mỏi, uể oải ấy của anh phải để tôi chiêm ngưỡng đầu tiên chứ nhỉ, Park Seonghwa! ".

Nghĩ đến đó thôi mà Choi San cậu đã cảm thấy khoái chí vô cùng, tay chạm vào tay nắm cửa kéo ra, cánh cửa được mở, hé lộ những gì xuất hiện đằng sau nó. Tất cả những gì Choi San trông thấy lúc ấy cứ như một gáo nước lạnh lẽo không thương tiếc tạt thẳng vào mặt cậu.

-Kang Yeosang? – San thảng thốt.

Yeosang chẳng đáp chỉ khẽ nới lỏng vòng tay giữ quanh hông Seonghwa, để chân anh chạm được xuống đất rồi nhẹ nhàng cất lời gọi :

-Seonghwa, dậy đi. Về tới nhà rồi!

Seonghwa lúc này mới đánh được thêm một giấc nữa, đang còn trong cơn ngái ngủ nên anh chẳng tỉnh táo mà để ý đến sự việc diễn ra xung quanh nữa rồi. Chắc vì buồn ngủ quá hay sao mà họ Park còn chẳng thèm mở mắt, cũng chẳng thèm để ý đến tiếng gọi của Yeosang, anh ngáp một hơi dài, mắt vẫn nhắm chặt, vòng tay ôm lấy cổ Yeosang vô thức siết chặt hơn, chân không chịu chạm xuống đất mà co lên, cố gắng níu giữ tư thế ngủ thoải mái trên lưng alpha với một cái dụi má vào vai họ Kang cùng tiếng nũng nịu ngái ngủ :

-Mẹ ơi, 5 phút ... 5 ... phút nữa thôi mà! – Giọng nói omega nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ phát ra từ anh.

Choi San nãy giờ chứng kiến một màn này, khuôn mặt từ bao giờ đã nhăn nhó hết cả lại trông khó coi vô cùng. Tên beta kia có thực sự là lớn hơn cậu một tuổi không vậy? Nũng na nũng nịu cứ như bọn trẻ con, lại còn là làm nũng với kẻ thù không đội trời chung Kang Yeosang của cậu, có lẽ vì thế mà cậu cảm thấy ghét bỏ biểu cảm ấy của Seonghwa anh gấp hơn cả chục lần. Yeosang lơ đẹp một cục khó chịu trước mắt, dường như chỉ nhất nhất tập trung vào người đang bám dính không buông mình đằng sau lưng. Nói mãi nhưng người kia vẫn mê man ngủ ngon lành, Yeosang chẳng còn cách nào khác, bỗng nhiên ngẩng lên đối mặt với Choi San, bình tĩnh mà hỏi :

-Tôi đưa Seonghwa lên tận phòng được không? Cậu ấy ngủ say qu-

-KHÔNG! TAO ĐƯA ANH TA LÊN LÀ ĐƯỢC.

San bất ngờ nói lớn tiếng như quát vào mặt người đối diện. Hùng hổ đi tới kéo Seonghwa ra khỏi Yeosang rồi nhanh chóng bế bổng anh lên trong tay, cậu tức giận quay gót lại vào trong nhà, tiện chân đá vào cánh cửa đóng lại một cái sầm! Xong xuôi còn thấy nói vọng ra với Yeosang :

-Không tiễn!

Người tóc vàng ngoài cửa nghe thấy mà khẽ mỉm cười lắc đầu ngao ngán.

" Tôi với cậu, ai mới là người đang thích thầm Park Seonghwa đây, Choi San! ".

---

Còn ở phía trong đây, Choi San với Park Seonghwa đang yên giấc trên tay, đi vào phòng khách, lại bên chiếc ghế sofa lớn đặt ở đó, không tí thương tình thả rơi Seonghwa anh cái bộp, đánh thức anh tỉnh dậy với khuôn mặt không thể đau khổ hơn.

-Yahhhhhh, đau tôi!

Seonghwa đau đớn từ từ tách cái lưng ê ẩm của bản thân ra khỏi mặt đệm sofa, ngồi dậy, vẻ cau có nói chuyện với tên nhóc con độc ác vừa không hề nương tay " ném " anh xuống ghế. Không trả lời, Choi San trực tiếp dùng sức áp chế anh nằm trở xuống ghế một lần nữa. Đáp lại hành động này, Seonghwa thật chẳng kịp làm gì, đôi mắt long lanh như thỏ con tròn xoe nhìn người đang vây giữ mình phía bên trên.

-Này, làm trò gì vậy? – Seonghwa hỏi, giọng nói vì lo lắng mà lộ ra đôi chút vỡ tiếng.

San chưa đáp ngay, cậu cúi người xuống cho đến khi hai khuôn mặt tuyệt đẹp ấy của cả hai gần như chạm vào nhau mới dừng lại.

-Anh ... với họ Kang đó rốt cuộc là sao đây? Tại sao khi nãy lại phải giả vờ ngủ để bám dính lấy cậu ta?

Seonghwa một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt to đùng hiện hữu trước mắt anh của cậu, môi hé mở nói lắp bắp :

-Sao ... sao cậu biết tôi giả vờ ngủ?

-Tôi thấy anh hí mắt nằm trên lưng của cậu ta ... và ngay khi nhìn thấy tôi là người mở cửa thì anh lập tức nhắm tịt mắt lại. Lộ liễu muốn chết, chỉ có đồ ngốc mới không nhìn ra!

-Yeosang tưởng tôi ngủ thật kia kìa. - Seonghwa bĩu môi vì bị San nắm thóp.

-Ừ, vì cậu ta là đồ ngốc! Ngốc xít y như anh.

-NÀY! Bảo ai ngốc thế hả? Tôi lớn hơ-

Seonghwa im bặt tức khắc khi nhìn thấy cái nhấc cao một bên lông mày cùng với ánh nhìn sắc lẹm như dao của cậu chằm chằm vào anh.

" Không được nổi nóng, không được cáu gắt, Seonghwa à! Cậu ta sẽ giết mày nếu mày dám nói nốt phần còn lại. "

-Hửm? Nói nốt đi tôi nghe.

-Khô ... ng hết hứng nói rồi! – Seonghwa cố gắng lảng tránh, miệng kéo lên một nụ cười méo xệch, mắt cũng chẳng nhìn thẳng San mà lại trông sang bên cạnh.

-Giờ tôi buồn ngủ thật rồi, tôi đi ngủ!

Dứt lời, họ Park nhân lúc San cậu không để ý thì đẩy người cậu ra khỏi mình, nhanh như cắt đứng dậy vút chạy lên phòng.

---
16h20, 09/03/22.
@littlebaby_jasmine 🌸

🌸 : Tính rest vì đang mùa thi cử nhưng nay vào Word soạn bài thấy sót chương này chưa đăng nên giờ update lên lun nèeeeee kikiki :>>> Đọc zui 🧡✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro