#02

Thằng Khang cũng quen rồi cứ thế bắt quyển tập lại rồi dán nhãn mới lên tập, viết tên nó vào lại. Con Uyên nhìn một ít rồi cũng quay ra cặm cụi viết bài, chứ mượn hoài nó cũng thấy ngượng. Vừa hết tiết, tiếng chuông reo vang, lớp đứa lên chào cô xong là cả bọn ồ ạt chạy ra ngoài chơi. Con Uyên thì từ từ dọn sách vở vào trong khi thằng Khang thì ra ngoài đợi trước, bỗng con bé thấy có đốm sáng nho nhỏ bên ngoài cửa sổ, cứ thế nó dần ẩn mình vô khu rừng phía sau trường rồi khuất khỏi mắt con Uyên, nhỏ còn đang suy nghĩ vớ vẩn thì ăn ngay một cái gõ đầu từ thằng Khang.
"Vãi cả đcm, làm cái gì thế hả?!" Uyên nó cáu mà chửi vào mặt thằng Khang.
"Tao mới hỏi câu đó, mày cứ nhìn nhìn ra cửa sổ làm gì vậy? Nghĩ linh ta linh tinh, xuống sân mau kìa, không bọn sao đỏ nó ghi tên cho mà coi!" Khang nó nói xong thì kéo tay con Uyên chạy cái vừa xuống sân.

Con Uyên chả nói gì, cứ thả lỏng cho thằng Khang kéo đi, trong đầu nó giờ chỉ có cái đốm sáng là lạ đó. 

(khúc này xin phép tuôi nói nhảm tí. Thì chuyện mọi người thấy viết khá nhảm rồi hã>0<! Vì lần đầu viết nên mong mn có thể đừng to6 quá nha<3 góp ý giúp Shi sửa đổi chuyển để hay hơn ậ.)

Đến giờ ra về, không nói gì, con bé một mạch kéo thằng Khang đi vào khu rừng đó. 
"Agh.. đi đi có sao đâu trời, tao lo hết mà, đi cùng tao đi...!!" Con Uyên nó kéo tay thằng Khang, đòi lôi nó đi.
"Vãi chưởng! Đi thì đi một mình đi má, kéo tao vô ba cái này chi vậy, nguy hiểm chết m.ẹ. Tính lôi tao chết chung à?" Thằng Khang thì đầu lắc lia lịa, mặt mày tái xanh, nhất quyết không đi.
"Không đi thì thôi." buông tay thằng Khang ra. "Tao tự đi." nói rồi nó xách cặp lên rồi tự đi về phía khu rừng.
"Vãi l.ồn, này là ép người quá đáng đấy!" Miệng thì nó chửi mà chân thì chạy theo sau, giọng than vãn.

Con Uyên dẫn đầu kéo cái hàng rào kẽm trãi dài ra rồi bước vào. Con bé đi như đúng rồi, trong khi Khang thì ú ớ đủ thứ, nào là: "á á bọ kìa!!" "chờ tao với" "ơ đi đâu vậy?" một tràn câu hỏi tung ra, con Uyên cũng mất kiên nhẫn mà chửi: 

"Bộ im không được hả? Để tao tìm "nó" cái coi!" 
" 'Nó'? Là cái gì? Mày tìm 'nó' mà đé.o kể  là gì?" Thằng Khang bất lực than ra một câu.
Bỗng có phát sáng màu tím nhạt tỏ sau con Uyên. Bất giác con Uyên quay lại, cả hai đều thấy một ngôi sao sáng phát ra một màu sắc đáng chiêm ngưỡng. Con Uyên không chút do dự đuổi theo ngôi sao. Thằng Khang thấy vậy thì cũng chạy theo sau, nói:
" 'Nó' của mày hã?" nó vừa chạy vừa cố hỏi.

"Tao cũng không chắc nữa.." Con Uyên trả lời rồi tăng tốc để bám theo ngôi sao.

Cứ vậy, hai người một sao vực lộn đủ kiểu, hai đứa giờ đây người đầy bùn đất nhưng ít ra bám được ngôi sao. 

.

Ưu điểm: bắt được ngôi sao.
Nhược điểm: nó đang kéo hai đứa bay lên cao.
"Má ơi, tao buông tay một cái mai tao gặp cụ tổ nhà tao luôn." thằng Khang run rẩy nói.
"Ơ tao thấy cũng được, nhìn góc này thành phố cũng đẹp thật chứ chẳng đùa." Con Uyên thì chả biết nó sao, kiểu.. mắt nó mở to, sự hào hứng ngập tràn. *Khang chắc kiểu: "sắp chết tới nơi hào hứng co.n m.ẹ gì?" 

Càng lên cao tốc độ ngôi sao càng nhanh hơn nữa, không khí cũng lạnh đi, trông hai đứa tưởng toi rồi thì bỗng ngôi sao đó bắt đầu giảm tốc độ bay, bỗng nhiệt độ cũng tăng lên, nhưng hai đứa vẫn chưa bình tĩnh được. Ngôi sao bay vòng vòng rồi cũng hạ xuống một đám mây. Thằng Khang còn đang do dự bám trên ngôi sao thì con Uyên nhảy tọt xuống dưới luôn rồi, Khang thấy mà hoảng:

"Oát?! Chưa gì nhảy xuống rồi không sợ gì hết sao? Cái con này!" nó giở giọng trách móc.

Con Uyên hơi choáng choáng, lảo đảo tí do hơi sốc nhưng rồi nó đứng vững lại rồi bảo: 
"Sao đâu cha, mây này lạ vch, kiểu nó đứng được mà mềm mềm ak. Đi thì cố giữ vững là không có té đâu!" Con Uyên nhìn qua rồi nói.
Thằng Khang tạm tim rồi cũng bước xuống từ từ, nó cũng không ngờ mây lại chịu được sức nặng của con người. Hai đứa còn đang bỡ ngỡ thì có bóng người tiến lại:
"Ai vậy?" giọng trẻ con nhỉ? Có phần ngông nghênh. Không lẽ có người ở đây? Một vùng đất mới?
(Thành thật Sr cả nhà nha=> truyện Shi vt nhảm quá)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro