love.
"Akashi-kun, tớ thích cậu."
Nơi mà tôi chọn để tỏ tình với anh là dưới gốc anh đào rực rỡ của trường Teiko.
Đối với tôi, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thích một người, cũng như lần đầu tiên tỏ tình một người. Những lời phát ra đều là dũng khí và can đảm đến từ tận tâm can, nhưng đáng tiếc rằng nó lại bị đưa đi nhầm chốn.
Anh cười trông tốt đẹp làm sao, ánh mắt anh nhìn tôi đầy trìu mến. Vang vọng bên tai tôi là âm thang từ anh, rằng anh rất biết ơn tình cảm của tôi, rằng anh không ngờ tôi lại thích anh, rằng tôi rất tốt. Anh cũng nói rằng, anh xin lỗi...
Khi một câu xin lỗi kia của anh thốt lên, cả thế giới trong tôi chợt tối sầm lại, tình cảm gần như chẳng thèm nghe theo lý trí. Tôi lặng người trong chán nản, cứ đứng đó dù anh đã rời đi bao giờ. Từ khi nào mà nước mắt tôi rơi xuống thế này?
Lần thứ nhất tỏ tình, thất bại.
Thất bại thì thất bại, đau lòng mặc đau lòng, tôi là một con người lạc quan, nên tôi chưa bao giờ biết cái gì gọi là bỏ cuộc.
"Buổi sáng tốt lành, Akashi-kun."
Mỗi buổi sáng đi học, tôi cố gắng đến trường thật sớm. Tối hôm trước, dù có thức khuya đến mấy, buổi sáng sáu giờ tôi liền bật dậy không chần chừ. Chân bước nhanh đến trường trong khi mí mắt tôi còn đang đấu tranh nhau và có ý định sụp xuống. Tất cả những điều ấy chỉ để cùng anh nói một câu "Buổi sáng tốt lành".
Tôi bắt đầu suy nghĩ về những cách để thu hút sự chú ý của người con trai xuất sắc như anh. Vì biết gu của anh là thục nữ, tôi dần trở nên điệu đà hơn. Tóc cột đuôi ngựa, tôi thả tung nó. Cặp mắt kính dày, tôi thay bằng lens. Tướng đứng chẳng ra gì, tôi khép nép dịu dàng. Tôi vì anh, đổi cả tính cách lẫn ngoại hình. Từ cô gái lúc nào cũng xưng huynh gọi đệ với nam sinh, tôi trở thành một thiếu nữ ôn hòa xinh xắn trong mắt họ. Một sự thay đổi ngoạn mục.
Nhưng anh vẫn không để ý đến tôi.
"Akashi-kun, tớ thích cậu." Lần thứ hai, và kết quả vẫn như lần trước.
"Akashi-kun, tớ rất thích cậu." Lần thứ ba, thất bại.
"Akashi-kun, làm bạn trai tớ đi." Lần thứ tư, lại thất bại.
Những lần nhìn thấy tôi, anh không có biểu hiện gì là đặc biệt, chỉ gật đầu với tôi một cái coi như chào. Cứ việc tôi năm lần bảy lượt chao đảo và làm phiền anh, anh vẫn đối xử với tôi một cách khách sáo, lịch sự. Đôi khi anh cũng cười với tôi nữa. Tuyệt nhiên chẳng nụ cười nào ôn hoà và ấm áp bằng nụ cười của anh.
Trái tim tôi loạn nhịp thình thịch.
Mãi đến khi nghe Momoi Satsuki nói với tôi rằng, anh luôn như vậy với bất cứ ai, vì anh ta coi họ đều như nhau cả. Tức là, tôi đối với anh chỉ là người qua đường xa lạ, vĩnh viễn không chiếm được chút để ý nào từ anh. Trong đôi mắt đó, từ trước đến nay vẫn chưa từng có tôi.
"Tớ yêu cậu, Akashi-kun."
"Xin lỗi."
Lạ thật, cứ tự nhủ là không sao cả, rồi sẽ ổn thôi, nhưng sao đáy lòng tôi lại quặn đau đến vậy, đau như đang bị vật gì đâm liên hồi không ngừng nghỉ. Tôi đối xử tàn nhẫn với nó như thế, nhưng tại sao nó lại không ngừng hướng về người con trai tóc đỏ kia?
Tôi vẫn giữ thói quen cũ. Ăn mặc điệu đà, nói năng cẩn thận, đi học sớm để chào buổi sáng với anh, không mang cơm hộp và xuống căng tin ăn trưa để được nhìn thấy anh, hay loanh quanh sang câu lạc bộ Bóng rổ để xem anh chơi, đợi đến khi anh trở về tôi mới về nhà.
Mãi đến một ngày, tôi phát hiện anh thay đổi.
Đôi mắt trái của anh biến thành màu vàng. Đẹp thì đẹp, nhưng trông nó cứ lạnh lùng thế nào, tôi chẳng hiểu.
Tính cách của anh không còn như trước. Ác liệt, mạnh mẽ, khắc nghiệt hơn. Và từ trên người anh tản ra một cảm giác gì đó, nó làm tôi sợ hãi. Tôi đã sợ, đúng vậy. Mỗi lần thấy anh, tôi muốn trốn đi, trốn thật xa, thật nhanh. Tôi không dám nhìn vào cặp đồng tử kia, vì rằng cả người tôi sẽ như bị đóng băng. Tôi không dám đến gần anh, lo lắng cây kéo của anh sẽ đâm tôi bất ngờ.
Từ lúc nào, giữa tôi và anh đã hình thành một bức tường dày cộm. Từ lúc nào, tôi đã không còn cùng anh nói chuyện nữa.
Vẫn như vậy, cho đến hôm ấy, cái ngày mà tôi nghĩ là ngày hạnh phúc nhất, nhưng lại chẳng biết là hối hận về sau.
Ngày đó, tôi lên cấp ba. Trong bộ đồng phục mới, tôi vui vẻ đến trường. Có lẽ cái vui vẫn sẽ kéo dài mãi đến cổng trường, cửa lớp, nếu tôi không gặp anh.
Anh vẫn không thay đổi gì. Vẫn mái tóc đỏ hơi dài và mềm mại, rũ xuống che đi cặp lông mày, vẫn đôi mắt mèo ba tư với hai viên ngọc thạch một đỏ một vàng, vẫn giọng nói trầm ấm sàn sạt như vĩ cầm, vẫn thái độ cao ngạo và tự tin như thể bất bại. Chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ thái độ của anh với tôi.
"Làm bạn gái của tôi."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, người tôi thích ngỏ lời với tôi. Tôi có thể nghe tiếng tim mình đập rất rõ ràng. Mọi âm thanh ồn ào trên thế giới cũng chẳng che lấp được giọng nói của anh, và thân ảnh anh không gì có thể lu mờ.
Tôi đã đồng ý.
Tôi nhận ra chứ, đó là một câu mệnh lệnh, chứ không phải là cầu khiến khi ngỏ lời.
Trực giác tôi bảo rằng, không nên. Nhưng cái tính bướng bỉnh và cố chấp của tôi chọn đi ngược với nó.
Và từ đây, chuỗi ngày kinh khủng của tôi bắt đầu.
Có ai biết rằng, ở bên cạnh anh lại mệt mỏi đến thế này? Thành tích trung bình của tôi buộc phải cải thiện lên top 10. Vào Hội Học sinh, tôi đảm nhiệm chức vụ thư ký chủ tịch, mỗi ngày đều quanh cuồng bởi đủ thứ việc. Thậm chí, vì tôi là bạn gái hội trưởng nên sau lưng còn có nhiều lời xì xào, bàn tán về việc tôi là con người tham hư vinh và dựa hơi bạn trai để leo lên được cái chức thư ký. Bọn họ chọn cách giả mù khi đứng trước mọi nỗ lực của tôi, và trớ trêu thay, cả bạn trai tôi cũng vậy.
Ngày ngày, mỗi lúc anh nhắn tin cho tôi, tôi không bao giờ được trả lời muộn, lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình. Anh bảo anh lo cho tôi, tôi cảm động. Anh không cho tôi tiếp xúc với nam sinh, tôi đồng ý. Anh không cho tôi kết bạn, tôi hoài nghi.
Không biết từ khi nào, con người vừa bá đạo vừa ôn nhu ấy bắt đầu kiểm soát tôi.
Phải, chính là kiểm soát.
Hai mươi tư giờ tôi ở đâu và làm gì, kết bạn hay nói chuyện với ai thì đều phải nói cho anh. Mọi việc tôi làm trước tiên đều phải thông qua quyết định của anh. Càng lúc, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tồi tệ. Tất cả công việc, quan hệ bạn bè, học tập, mọi thứ không còn là 'thông qua ý anh' mới làm nữa, mà đã biến dạng thành 'toàn bộ do anh sắp xếp'.
Tôi mệt mỏi.
Y/n mệt mỏi.
"Seijuro, anh có thể đáp ứng một vài yêu cầu của em chứ?"
"... Nếu điều đó có ích."
"Nhưng em là bạn gái của anh đấy!?"
Anh không thèm ngẩng đầu xem tôi, cũng chẳng để tâm đến sự phẫn nộ trong lời nói của tôi. Trước mặt anh, tôi không khác gì cô bạn gái tuỳ hứng đang cố khiến cho bạn trai chú ý đến mình cả.
"Được rồi, tuỳ em."
Anh thoả hiệp, nhưng tôi thì không.
"Vậy thì, chia tay đi."
"Thứ em cần là tự do. Trả cho em đi."
Lại nữa rồi, ánh mắt ấy. Đôi đồng tử dị sắc nhìn thẳng vào tôi, sự bén nhọn trong đấy khiến tôi không dám hít thở mạnh. Tôi biết, hỏi như thế bao lần cũng chẳng được gì, thậm chí có khi tôi còn bị quản lý chặt hơn, nhưng tôi muốn đánh cược, đánh cược xem anh có thật sự yêu tôi không. Và kết quả, đúng là không ngoài dự đoán.
Anh không đồng ý chia tay.
"Em mệt quá rồi! Em là người, em có quyền tự do của một công dân! Em không phải là đồ vật phụ thuộc vào anh! Em muốn tình cảm của anh, nhưng em càng muốn tự do hơn!"
Anh không nói gì, mắt dán vào tài liệu công việc. Anh lúc nào cũng thế, chưa bao giờ coi lời nói của tôi ra gì. Anh biết tôi hận anh kiểm soát tôi, thế mà anh lại thế này đây. Lạnh lùng, nghiêm khắc.
"Rốt cuộc yêu là cái gì chứ?"
Cặp mắt màu đồng của tôi từ từ nhắm lại, suy nghĩ trở nên mơ hồ, cả người nặng nề đi vào giấc ngủ. Từ thời khắc ấy, tôi mới biết rằng, mình đã rơi vào bẫy rập của con sư tử ngạo mạn này rồi.
Keng! Tiếng sắt thép va đập vào nhau, âm vang vọng như chọc thủng màng nhỉ tôi. Mà tầm mắt tôi giờ đây toàn là màu đen tối mịt.
Tôi gào thét.
"Akashi Seijuro! Mau thả tôi ra! Chết tiệt! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Tôi đoán được, người đẩy tôi vào cảnh này không ai khác chính là anh.
Tôi vùng vẫy loạn xạ. Tôi muốn thoát ra khỏi đống xiềng xích nặng nề, nhưng vô vọng.
Anh chậm rãi tiến đến gần tôi, trên tay còn chơi đùa với cây kéo đỏ. Đôi mắt tôi dần thích ứng với bóng đêm. Tôi đã thấy rõ biểu cảm của kẻ khốn nạn kia lúc này. Khoé môi anh nhoẻn lên một nụ cười, cho dù đáy mắt anh chỉ toàn là lạnh nhạt.
Anh dùng mũi kéo nâng cằm tôi lên.
"Chẳng phải trước kia em nói em yêu anh sao? Tại sao bây giờ em lại muốn rời xa anh? Y/n, em chỉ thuộc về anh thôi."
"Em phải ở bên anh. Em không được đi đâu cả."
"Anh yêu em, Y/n."
Những lần cây kéo kia hạ xuống là những lần da thịt tôi như rách tan. Vết đâm sâu khuấy vào linh hồn tôi một nỗi đau khuất nhục và bỏng rát. Liên tục, không ngừng, mãi cho đến khi hơi thở tôi còn chút thoi thóp, hết thảy dừng lại.
Và rồi, anh trao cho tôi một nụ hôn trìu mến bên khoé môi, hệt như tình ta hãy còn dang dở.
Tình ta đã kết thúc rồi. Nó kết thúc ở cái ngày mà ta bên nhau.
Lẽ ra tôi và anh không nên bên nhau mới phải.
"Cứu tôi..."
Akashi Seijuro, tôi hận anh.
Tôi sẽ dành cả kiếp này để hận anh, hận đến khi anh chết đi vẫn không dứt.
Tôi muốn tự do.
Tôi là con chim ao ước được bay trên bầu trời. Tôi là con cá yêu thích biển cả rộng lớn bao la.
Là anh tù túng tôi.
"Cá chậu chim lồng"
Tôi hận anh. Nhưng chết tiệt, làm sao bây giờ? Tôi vẫn còn yêu anh.
Trái tim này vẫn không tự chủ được mà nhảy lên vì hạnh phúc khi đôi môi anh chạm đến da thịt tôi. Đáng hận! Đáng kinh tởm!
Cho dù nỗi hận cứ liên tục bập bùng như lửa lớn, tôi chưa bao giờ có thể dập được cả tình yêu của tôi với anh.
Tôi điên rồi. Tôi điên mới có thể yêu một kẻ đáng sợ như anh.
"Y/n, em hận anh không?"
"Hận."
"Em yêu anh không?"
"... Yêu."
Ranh giới giữa yêu và hận, thật mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro