Nhiệm Vụ Quan Trọng (1)

-Aisss thầy Kakashi lại đến trễ rỗi. Thật là ngày nào cũng phải đợi tận mấy tiếng. (Naruto)

Vào một buổi sáng chứa đầy những tia nắng ấm áp. Một cậu trai tóc vàng đang cằn nhằn ông thầy của mình vì bắt đội của cậu đợi quá lâu. Tộc nhân cuối cùng của Uchiha và cô gái mang mái tóc hồng đào kia cũng chẳng dễ chịu gì. Ai nấy đều trưng ra vẻ mặt bất mãn cộng bất lực với ông thầy Uchiha lite kia

- Aha xin lỗi các em, có cụ già...(Kakashi)

Người đàn ông mang mái tóc trắng và đeo cái khăn bịt mồm vừa gãi đầu vừa lấy lí do bao biện cho thói đi trễ của mình

- Thôi Thôi Thôi, đừng có bốc phét, thầy đừng có mồm điêu đi (Naruto,Sakura)

Hai cô cậu sôi nổi nhất đội đồng thanh lên tiếng chỉ riêng cậu chàng Uchiha kia cũng đồng thanh nhưng cậu nói trong lòng, và cũng như mọi hôm ông thầy ấy lại cười trừ và bắt đầu phổ biến nhiệm vụ

- Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là cùng nhau theo dõi những tên cướp đang có ý định trộm một quả bóng vàng của một nhà quý tộc tòa lâu đài đó ở gần Thủy Quốc. Mà hôm đó là buổi tiệc lớn mừng sinh nhật của con gái họ nên chúng ta phải giả danh thành con nhà quyền quý theo dõi động tĩnh của chúng. (Kakashi)

-Xét theo mức độ thì đây là nhiệm vụ cấp C, vì tiền thưởng rất cao nên hãy hết sức cẩn trọng cho nhiệm vụ lần này, nghe rõ chưa mấy đứa. (Kakashi)

-Rõ (Naruto)
-Dạ rõ (Sakura)
-Rõ (Sasuke)

Kakashi phổ biến cặn kẽ nhiệm vụ và căn dặn ba đứa học trò của mình, có vẻ như chiếc đầu vàng hay nổ rất phấn khích cho nhiệm vụ lần này, Sakura thì ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm đang gào thét phấn khích không thua gì Naruto, còn Sasuke thì nhạt nhẽo không chú ý nhiều cho nhiệm vụ

- Rồi, trước tiên chúng ta thực hiện nhiệm vụ hãy đi mua đồ trước đã (Kakashi)

-Để làm gì? (Naruto,Sakura)

- Ôi trời, thầy đã nói trước đó chúng ta phải giả danh thành con nhà quyền quý cơ mà, không lẽ định mặc cái trang phục ninja này nhập tiệc sao? (Kakashi)

-Ahhh, ra vậy (Naruto,Sakura)

- Waku waku (Naruto)

-Nè Nè Sakura-chan, nhiệm vụ lần nãy có vẻ nguy hiểm có gì tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng nên đừng lo lắng nha (Naruto)

-Haizzz, trước đó bảo vệ cái đầu đất của cậu trước đi, Hơn nữa.....nếu có chuyện gì Sasuke-kun cũng sẽ bảo vệ cho tớ kia mà. (Sakura)

Cô nhóc đầu hồng này vừa dứt câu đã ưỡng ẹo đan tay ra sau hông mà bay tới chỗ của Sasuke, mặc cho cậu ta đẩy cô ra nhưng vẫn không tỏ ra khó chịu.

- Aiss cái tên này mà làm ăn được gì chứ, bờ vai tớ rộng hơn mà Sakura-chan. (Naruto)

Vừa dứt câu cậu cũng liền õng ẹo mà bay về phía Sakura xà nẹo, và kết quả thì ta dah~ nguyên cục u trắng nõn nà xuất hiện trên đỉnh đầu của tên ngáo này, Sasuke và Kakashi nhìn thấy điều thường ngày thì lắc đầu ngao ngán cái hành động ngu xuẩn này của Naruto

- Ui zaa, đâu chết tớ rồi Sakura- chan nhẹ nhàng với tớ đi mà. (Naruto)

Cậu vừa ôm quả đầu vừa nước mắt ngắn dài dẹo với Sakura

- Lần sau nữa là tớ cho mặt cậu lõm vô luôn đấy. Học đâu ra cái thói chạy lại xà nẹo với người ta vậy hả. (Sakura)

- Từ cậu chứ ai (Naruto)

Bommm một lần nữa Naruto lãnh trọn cú đấm trời giáng của Sakura, cú đấm mãnh liệt và cứng cáp như tiếng đùng đầu intro của Kill This Love, và đương nhiên Naruto giờ không còn nguyên vẹn nữa rồi

Sau một hồi Kakashi vác Naruto, cô không nỡ để Kakashi vừa đau chân mà vừa đau vai nên đã trị thương cho cậu ta

-Ủa mà thầy Kakashi, thầy định ghé tiệm nào để mua đồ vậy ạ? (Sakura)

- Đi dọc đường thấy tiệm nào ghé vào thôi em giờ kêu thầy tìm cũng chẳng biết tìm đâu ra. (Kakashi)

- Nếu được thì mọi người qua tiệm nhà em đi, Bố và mẹ em mới mở tiệm quần áo gần đây. (Sakura)

- Ồ thế thì càng được. Vậy thống nhất mua đồ ở nhà Sakura nha hai đứa. (Kakashi)

-Dạ (Naruto)

-Sao cũng được. (Sasuke)

Vừa dứt câu cả ba cô cậu genin này đều có những suy nghĩ và mục đích của riêng mình

"Ố dè may quá, thế thì Sasuke sẽ được mặc đồ nhà mình, phải bảo mẹ kiếm cho cậu ấy bộ nào ngầu ngầu mới được" (Sakura)

"Hê hê đồ của Sakura-chan mặc xong chắc về nhà biến nó thành trang phục ninja luôn quá, không biết có đẹp không ta, chắc như mấy bộ vest mà mình thấy trên tivi ấy nhỉ, xong nhiệm vụ tìm bó bông cầu hôn cậu ấy cho đỡ mốt phải mặc lại". (Naruto)

"Đồ nhà Sakura sao, ơ mà khoan vậy chẳng phải là...hơ... vớ vẩn nghĩ cái gì mà làm như ra mắt bố mẹ cô ấy chứ, tên điên này". (Sasuke)

Chìm vào hàng tấn suy nghĩ cả ba vừa đi vừa thể hiện ba cảm xúc khác nhau khiến ông thầy nào đó chỉ biết đổ mồ hôi mà cười trừ

- Ô de đến rồi... (Naruto)

- Hộc..cuối cùng cũng đến, nắng chết đi được. (Sakura)

- Oh Sakura nhà em giàu đến mức mở tiệm ngay rìa biển luôn ư?. (Kakashi)

-Dạ không chỉ là đất dòng họ để lại thôi ạ. (Sakura)

Cả ba người con trai trầm trồ, thật sự tiệm quần áo này rất đẹp, được thiết kế tận hai tầng lấp khá nhiều cửa sổ nên rất thoáng, và có vẻ như cả ba đều rất thoải mái khi vào tiệm quần áo này thoang thoảng đâu đó mùi hoa anh đào rất dễ chịu tựa như mùi trên cơ thể cô. Vì nơi này gần rìa biển nên cô rất hay lui đến đây vào những ngày nghỉ. Nên đâu đó vương vấn mùi Hoa đào dịu nhẹ khiến cả ba đôi khi chìm vào không khí nơi này

-Ồ Sakura, con đến rồi à (Mebuki)

-Đây là ai thế con ? Giới thiệu cho mẹ biết với chẳng lẽ.... (Mebuki)

Bà lần đầu thấy cô con gái dẫn trai về tiệm nên rất bất ngờ đặt ra nghi hoặc đây có phải là bạn trai cô không, vừa nói dứt câu bà liền lấy tay che miệng lại với đôi mắt nhìn như đang trêu trọc Sakura

-Mẹ....Không phải đâu đây là đồng đội của con, nhiệm vụ lần này cần váy dạ hội nên con mới dắt họ về. Mẹ đừng nghĩ lung tung. (Sakura)

Cô vừa đỏ mặt vừa lên tiếng giải thích

-Chào cô, tôi là Hatake Kakashi là người dẫn dắt cũng như là thầy của Sakura. Rất vui được gặp cô. (Kakashi)

- Ôi dào chẳng phải là cậu jounin lúc trước đi cùng ngày đệ tam đây sao. Cảm ơn vì đã chăm sóc con gái tôi. (Mebuki)

- Ô không, không có gì đâu thưa cô. (Kakashi)

-Cháu là Uzumaki Naruto, là bạn tr...(Naruto)

Chưa dứt lời Na nổ đã lĩnh trọn cú đấm của Sakura và Sasuke, Naruto gục đầu xuống mà nói tiếp

- Dạ là...đồng đội của Sakura-chan ạ. (Naruto)

- À chào cháu, cháu dễ thương và năng động lắm nhỉ, cảm ơn vì đã giúp đỡ con gái cô. (Mebuki)

- Eheeee (Naruto)

Khi nghe mẹ của crush khen, cậu chàng đầu vàng này vô cùng khoái chỉ mà cười

-C..Cháu là Uchiha Sa..Suke. (Sasuke)

- Rất vui được gặp cháu, cháu đẹp trai quá nhỉ, cảm ơn đã giúp đỡ con gái cô nhé, à mà cháu vừa giới thiệu Uchiha có phải cháu là con trai của Fugaku đúng không? (Mebuki)

- Dạ vâng. (Sasuke)

- ôi dào ra là người quen. Ngày xưa Fugaku đã giúp vợ chồng cô rất nhiều.

Nụ cười khiêu khích nở trên môi cậu trai Uchiha này và nó hướng tên tên đầu vàng ngáo ngơ đằng kia. Khiến cậu ta nghiến răng chịu đựng. Cả hai liếc nhau vô cùng kịch liệt đến khi Kakashi lên tiếng.

-À Có thể cho bọn tôi chọn những bộ cánh để phục vụ nhiệm vụ lần này được không ạ ? (Kakashi)

- À cứ tự nhiên ưng cái nào cứ lấy đi nhé. (Mebuki)

-Vâng thế cảm ơn cô. (Kakashi)

Nói xong Kakashi quay đầu lại hai tên ngốc kia mà nhắc nhở

- Nè, có định đi lựa đồ không hả Sasuke, Naruto. (Kakashi)

Cả hai tạm thời đình chiến mà nhảy vào lựa đồ

- À.. Mà Sakura đâu rồi Kakashi. (Sasuke)

- Con bé vừa đi đâu rồi, chốc nữa sẽ quay lại ấy mà. (Kakashi)

Sau một khoảng thời gian dài lựa đồ thì ba người đàn ông cảm thấy mệt mỏi khi quá nhiều bộ đồ đẹp khiến cho ba người phân vân

-Haha có cần tôi giúp không? (Mebuki)

Bà có vẻ bất lực trước gu thời trang của ba người nên đành ra tay cứu giúp.

Sau một hồi lựa tới lui thì cả ba đã tìm được bồ đồ ưng ý.

- Waooo nè nè thầy Kakashi, ngầu không ngầu không, chính tay mẹ vợ lựa cho em đó. (Naruto)

Nói xong liền ăn quá đấm của Sasuke

- Ui tên khốn này kiếm chuyện à. (Naruto)

- Hừ (Sasuke)

-Thôi nào, thôi nào ngầu lắm Naruto ngầu lắm. (Kakashi)

-haha (Mebuki)

Cả ba quay về phía cô

- Chắc hẳn ba thầy trò thân thiết lắm đúng không? Cảm giác như người một nhà vậy. (Mebuki)

- Con gái tôi trước đây khá trầm tính vì bị bắt nạt bởi chiếc trán rộng đó. Nhưng khi được một cô bé cùng tuổi giúp đỡ, từ đó con bé sôi nổi lên hẳn. (Mebuki)

-Khi nghe con mình được xếp vào đội toàn là con trai, tôi cũng khá bất ngờ và lo sợ rằng con bé sẽ khó hòa nhập, Nhưng chứng kiến cả ba người tôi liền an tâm mà giao cho ba cậu. Chăm sóc con gái tôi thật tốt nhé. Mong sao, sau này con bé lấy được một trong ba cậu thì tốt biết mấy. (Mebuki)

Sasuke và Naruto đã hoàn toàn ngượng ngùng khi nghe đến câu cuối của Mebuki còn Kakashi thì từ đâu móc cuốn Icha Icha Paradise che khuân mặt ấy đi . Nhưng rồi lại dặn lòng đối xử tốt với Sakura hơn nữa.

-À không, thật sự thì Sakura đã là một phần không thể thiếu của đội chúng tôi, tuy con bé không giúp gì nhiều cho trận chiến nhưng khi có ai trong ba chúng tôi bị thương con bé luôn ân cần chăm sóc các vết thương của chúng tôi. Và chúng tôi rất quý điều đó của Sakura. (Kakashi)

- Chính vì những điểm như vậy nên cháu thật sự rất rất rất thích Sakura-chan. (Naruto)

-Cháu cũng nghĩ vậy. (Sasuke)

Cả ba tuy mỗi người một tính cách mỗi người một chính kiến riêng nhưng khi nhắc về Sakura đều ân cần và dịu dàng. Điều đó làm Mebuki rất cảm động.

- Thế thì thật tốt quá. À mà thứ lỗi cho tôi hỏi hình như Sasuke-kun và Naruto-kun có ý với con bé đúng không? (Mebuki)

Kakashi ngạc nhiên đối với Naruto thì điều đó rõ mồn một ai cũng thấy nhưng có thể nhìn thấy được tình cảm của cậu chàng Uchiha này không phải ai cũng làm được

-Ah...c..chá..cháu không có. (Sasuke)

- Ồ cô tinh tế thật đấy có thể nhìn ra tình cảm của cháu. Đúng vậy cháu cực kì thích Sakura-chan ạ, hì hì. (Naruto)

Cả hai có những mặt khác khi nói về tình cảm của mình đối với Sakura. Sasuke có vẻ ngượng ngùng khi đối diện với nó còn Naruto thì thẳng thừng tuyên bói tình cảm của mình. Nhìn về một mặt có thể thấy tộc nhân của 2 gia tộc lớn này rất đỗi dễ thương

- Haha cô không ngờ con bé nhà cô lại được yêu thích tới như vậy đấy. Cô rất vui. (Mebuki)

Kakashi đứng nhìn vào quyển Icha Icha Paradise như không để ý nhưng lòng thì lại rất vui và có chút ma mãnh khi nghe hai cậu học trò của mình trả lời.

Cánh cửa xoẹt qua, cô gái với dáng vóc nhỏ nhắn bước qua cánh cửa, mái tóc dài dịu dàng thường ngày được cô uốn xoăn lên và thêm một chiếc phụ kiện nhỏ xinh gắn trên mái tóc đó. Cô chọn cho mình chiếc váy màu hồng nhạt dài tới đầu gối với hai bên tay áo là một mảnh vải màu trắng phồng mỏng có thể thấy được cả cánh tay trắng hồng và thon thả của cô. Thường ngày thấy cô trong trang phục ninja đã rất nữ tính nhưng khi cô diện những chiếc váy như này càng khiến cô trông tỏa sáng và thu hút hơn.

Có vẻ như sắc đẹp đó đã ghi sâu trong hình ảnh của cả ba người con trai lúc này. Người thì bất ngờ trước vẻ đẹp kiêu sa của cô, người thì nhìn cô dịu dàng như đang khen cô qua ánh mắt, người thì quay mặt qua góc khác để che đi vẻ ngượng ngùng khi nhìn thấy cô gái của mình.

- Hm? Ba người sao vậy, sao mặt ai nấy trông thộn ra thế kia. Bộ tớ kì lắm à? (Sakura)

Cả ba như chết lặng trước sắc đẹp tựa ngọc ngà tựa như tất thảy mọi thứ xinh đẹp trên thế giới này chỉ dành riêng cho mình cô.

Còn cô thấy cả ba yên lặng cảm thấy như họ ngầm đồng ý cô phèn nên chạy nhanh lại chỗ mẹ cô mà hỏi

- MẸ, bộ trông con kì lắm hả, sao bọn họ không nói gì hết vậy, con có nên chạy vào phòng thay bộ khác không ạ ? (Sakura)

- Không sao đâu Sakura, chốc nữa họ sẽ quay về trạnh thái bình thường thôi. Con xuống phụ mẹ nấu đồ ăn bưng lên đã bạn bè và thầy con đi. (Mebuki)

-Dạ vâng. (Sakura)

Sau một hồi lâu Kakashi là người nhanh nhất thoát ra khỏi sắc đẹp của cô, còn hai người con trai kia thì mất cả nửa tiếng mới về trạng thái ban đầu.

- Nè Sakura-chan tớ khát nước. (Naruto)

-À tới liền đây. (Sakura)

Sakura sau một lúc cũng đã thay bộ cánh của mình ra mà biến thành một bà nội trợ đảm đang. Naruro đang tận hưởng giây phút hiếm hoi thoải mái nằm xem tivi, Sasuke thì đang đi loanh quanh ở bờ biển luyện tập một vài nhẫn thuật và ném shuriken, Kakashi cũng giống Naruto tận hưởng cảm giác thoải mái nằm trên chiếc sô pha mà đọc Icha Icha Paradise. Vài phút trước đó để đỡ mất thời gian tìm quán ăn đội 7 đã thống nhất ở lại tiệm quần áo của Sakura để nghỉ ngơi cũng như ăn cơm. shop quần áo ở phía trước còn phía sau là một gian phòng bếp rộng rãi như một nhà trọ vừa có nội thất vừa đủ tiện nghi. Vì từ đây tới nhà chính của nhà Haruno khá xa nên thỉnh thoảng nếu bán đến tối muộn thì họ ở lại luôn. Bố của Sakura ông Kizashi thì bán ở một quầy hải sản gần shop quần áo của bà Mebuki.

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi thì cũng đến xế chiều họ quyết định rời khỏi đây và đi tiếp.

-Thầy trò cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể nha. (Mebuki)

- Vâng cảm ơn cô. (Kakashi)

- Đi vui vẻ Sakura, bố mẹ đợi con về. (Mebuki)

- Vâng ạ. (Sakura)

- Sasuke-kun, Naruto-kun cố lên nha hai đứa. (Mebuki)

Ba người con trai chạnh lòng khi thấy được sự ấm áp từ mẹ của Sakura, cảm giác đó như đã lâu lắm rồi mới được gặp lại nó dịu dàng và thoải mái vô cùng

Thoáng chốc họ đã đi được đến ngôi làng gần Thủy Quốc. Họ dừng chân tại một nhà nghỉ và quyết định vào đó đặt phòng. Đây là thời gian cao điểm khách du lịch họ đến rất nhiều vì Thủy Quốc có thể nói là một tròn những Cường Quốc xinh đẹp nhất nên rất thu hút khách du lịch. Thế nên không phải lúc nào cũng dư phòng trọ. May cho họ là còn duy nhất một phòng nên ít ra còn đỡ khi mà không cần phải ngủ trong rừng rú.

- Có làm khó tụi mình quá không căn phòng này thật sự rất nhỏ, sao mà đủ cho bốn người kia chứ? (Sakura)

- Chịu khó đi Sakura, nếu không muốn ngủ trong rừng. (Kakashi)

- Nó nhỏ như cái lỗ mũi, Không bằng cái Toilet nhà em nữa. (Naruto)

- Đây thật sự là căn phòng sao. (Sasuke)

Hàng loạt lời phàn nàn của đội 7 dành cho căn phòng bé tí tẹo này. Người thì tức giận dòm căn phòng như thể đang đánh giá 1 sao, người thì an ủi cho cái người đang đánh giá 1 sao ấy, người thì đưa tay lên lỗ mũi ngoay ngoáy và phán xét, người thì không dám tin đây là căn phòng.

Nhưng dù sao có cái che nắng mưa đỡ hơn là nằm phè ra giữa rừng cho muỗi đốt cháy người. Cả bốn vừa phàn nàn vừa bày đệm ra để nằm.

-Haizz cuối cùng cũng xong. Thế giờ nằm làm sao đây. (Sakura)

-Oi oi thầy nằm ở rìa ngay ban công nhaaa. (Kakashi)

-Lựa khôn thế ai chơi lại thầy, nhường con gái đi chứ em nằm bên đó. (Sakura)

- Em miễn nằm cạnh Sakura-chan là được. (Naruto)

-....(Sasuke)

- Thôi thì bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi ai thắng sẽ nằm cạnh cửa ban công. (Kakashi)

- Thầy nhường cho em đi, dù gì em cũng là con gái mà. (Sakura)

- Không được đối với Ninja mọi thứ đều bình đẳng. (Kakashi)

- hừmmm💢. (Sakura)

- Em sao cũng được miễn là cạnh Sakura-chan. (Naruto)

- Vớ vẩn các người làm lẹ đi con đi ngủ. Phiền phức. (Sasuke)

- Ôi dào, nỡ để Sakura nằm cạnh Naruto sao, giữa đêm Naruto có làm gì Sakura em cũng chịu được sao, Ồ cứng rắn quá nhỉ. (Kakashi)

- Tch, được thôi nếu như ông muốn, Kakashi. (Sasuke)

- Nè thầy nghĩ tên Naruto đụng được em à, nói có lý xíu đi thầy. (Sakura)

- Nè tên khốn kia, cậu có ý định nằm cạnh Sakura-chan à, bỏ cái suy nghĩ ấy đi tôi tới trước. (Naruto)

- Oi oi, hai cái đứa này. Được rồi ta sẽ phổ biến luật chơi. (Kakashi)

- Đây sẽ là cuộc thi đập gối, ai gục ngã trước sẽ là người nằm cạnh cửa ra vào, và cứ từ từ mà xếp hạng. Được chứ? (Kakashi)

- Hờ..nói về thể lực chẳng phải em là người có lợi thế hơn sao. Đệ tử của Tsunade-sama mà để thua thì coi sao được chứ. (Sakura)

- Chưa chắc đâu nha Sakura ở đây toàn là đàn ông đấy em dù có mạnh đến đâu thì đối với sức mạnh vẫn thua ba người ở đây một bậc. (Kakashi)

- Ha...nếu không muốn bị đau thì cũng phải bỏ một ít sức mạnh để thắng chứ nhể. Xin lỗi nha Sakura-chan lần này tớ sẽ không nương tay đâu. (Naruto)

- Usuratonkachi, cậu nên biết bản thân cậu nằm ở đâu đi tên ngốc. (Sasuke)

Mỗi một người hiện tại đều đang ở mode cao nhất về thể lực ai nấy cũng đều đang cầm chiếc gối mà suy nghĩ xem nên ném ai ra trước.

"Những lời trước đó của thầy Kakashi khiến mình ngứa thật chứ, quyết định rồi mục tiêu đầu tiên sẽ là thầy Kakashi" (Sakura)

"Hiện tại mình nên tiêu diệt thằng bé Sasuke trước, theo suy đoán của mình thì thằng bé đang có ý định tấn công Naruto và Naruto cũng vậy" (Kakashi)

"Mình nghĩ Sakura sẽ không tấn công mình trước mà tấn công Naruto, chắc chắn cô ấy sẽ hạ Naruto nhân thời cơ đó mình nên ném vào Kakashi" (Sasuke)

"Hmm cứ ném đại vô thầy Kakashi đi thầy ấy là mạnh nhất ở đây mà" (Naruto)

Cuộc chiến nổ ra và...

- hự hự...(Kakashi)

Kakashi là người dính đòn đầu tiên khi cả ba đứa học trò đều nhắm vào mình chưa kịp trở tay thì đã ăn ba chiếc gối trong khi chiếc gối của Sakura là nặng đô nhất.

" Thầy..thầy tự hào về mấy đứa. Mấy đứa đã cho thầy một cú lừa đau điếng, Naruto,Sasuke,Sakura nhìn mấy đứa kìa siêu ngầu luôn" (Kakashi)

*Kakashi đã đăng xuất khỏi thế giới*

- Yoshaaa (Naruto)

- Ô de (Sakura)

- Tưởng thế lào (Sasuke)

Tình trạnh hiện tại của Kakashi là ngồi đầu góc phòng nhìn ba đứa học trò mình âu yếm bằng những chiếc gối lẫn nhau còn mình thì cầm quyển sách màu cam với chiếc lỗ mũi được bịch lại để ngăn máu chảy ra

"tiếp theo sẽ là Naruto" (Sasuke,Sakura)

"Tiếp theo sẽ là tên khốn kiếp kia" (Naruto)

Trận chiến lại một lần nữa diễn ra và... Naruto ngồi kế bên Kakashi nhưng tình trạng của Naruto nặng hơn khi cậu vừa lấy giấy bịt lỗ mũi vừa được băng bó cánh tay cách đây không lâu.

-Em làm tốt lắm Naruto (Kakashi)

- Huhu chỗ nằm mơ ước của iem. (Naruto)

"Giờ thì nhìn xem cặp đôi uyên ương đó đấu với nhau kiểu gì?" (Kakashi)

- Anou, tớ.... (Sakura)

- Chiến đấu đi, Sakura . (Sasuke)

- Hah? nhưng nếu là như vậy, tớ sẽ lấy đầu cậu mất. (Sakura)

*Eren đã rời khỏi cuộc trò chuyện*

Cả hai ngại ngùng mà lao vào nhau, Trong một phút giây nào đó Sasuke đã nhìn thấy bộ Yukata của Sakura tuột xuống, cậu nhue mất tập trung mà ngã xuống. Chiếc gối của Sakura yên vị trên đầu Sasuke.

-Hah? (Sakura)

- Cậu... Nhường tớ hả Sasuke-kun. (Sakura)

-Tôi bị vấp, không có nhường cậu. (Sasuke)

Mặt cậu đỏ ửng lên mà trả lời. Cậu không định nói ra cảnh tượng khi nãy cho Sakura.

- Ỏ Sasuke-kun thật ga lăng. (Sakura)

Chỗ ngủ cũng dần được quyết định từ cửa ra vào là Kakashi-Naruto-Sasuke-Sakura. Giữa đêm Sasuke không ngủ được khi tên ngốc bên cạnh cứ kéo chăn của cậu, còn chăn của hắn thì bị hắn ta đạp xuống dưới chân. Sasuke vô cùng khó chịu, vì nếu nhúc nhích bây giờ sẽ đụng phải Sakura làm cho cô tỉnh giấc. Căn phòng này rất chật chội cả bốn tấm đệm gần như nằm sát vào nhau. Cậu đổi tư thế quay qua bên phải thì gặp khuân mặt của Sakura. Nó thật sự rất đẹp ngay cả khi cô chìm vào giấc ngủ. Nhẹ vuốt vài lọn tóc của cô cảm thấy nó thật sự rất mềm, lại còn thơm cậu hiện giờ ngửi thấy được mùi hương cơ thể cô rất rõ, thầm nghĩ suy không biết từ bao giờ đã để ý cô nàng bé nhỏ này đến vậy rồi. Cô như một chú cún bông nhỏ lúc nào cũng vây quanh cậu từ sáng đến lúc về, cô quá đỗi ồn ào với một người trầm tính như cậu nhưng trong khoảng khắc nào đó cậu lại muốn được nghe tiếng ồn này suốt đời. Mãi chìm vào trong suy nghĩ mà không biết cô đã vòng tay qua ôm cậu từ bao giờ. Cô ôm cậu như một chiếc gối cô hay ôm, cậu cũng chẳng biết từ bao giờ đã vào trong chăn của cô, hơi ấm cô phả vào người của Sasuke khiến cậu ta phải ngượng đỏ cả mặt nhưng cậu không hề chống cự. Dần dần thấm mệt cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bỗng tiếng ngáy ngủ của ai đó phát lên.

-Sakura-chan tới đây và ôm tớ đi nào. Come on baby. (Naruto)

Cậu ta vừa ngái ngủ vừa thốt ra câu nói khiến cho anh chàng lạnh lùng kia  ngứa đến độ vòng tay qua đấm vào mặt hắn rồi ôm Sakura ngủ tiếp.

- Ui da, cậu quăng cái gì vào mặt tớ vậy Sakura-chan, mạnh bạo quá đấy nhưng tớ thích, hê hê. (Naruto)

Ngày hôm đó cả bốn thầy trò đã trải qua khá bình yên và vui vẻ. Đầy những cung bậc cảm xúc họ trải qua. Ai nấy cũng đều mong điều này sẽ diễn ra mãi mãi.

_______________________

Đừng hỏi tại sao sau này tui viết nhiều fic về bọn họ thời genin nha, bởi vì suốt 700 chương truyện và 500 tập phim tui thích khoảng thời gian họ làm genin nhất. Dễ huông cực kì <3

                           _Vanh_








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro