Chương 3: Chúng tôi không thân
"Tôi không có mối quan hệ cá nhân với tuyển thủ Deft."
Câu nói vang lên trong một buổi phỏng vấn, khi MC hỏi Lee Sanghyeok về mối quan hệ với Deft sau trận đấu căng thẳng. Anh trả lời rất nhanh, rất rõ ràng, không chần chừ:
"Tôi không có mối quan hệ cá nhân với tuyển thủ Deft."
Cả hội trường cười ồ. Không rõ là vì câu nói quá gượng, hay vì phản ứng hơi khựng lại nửa giây trước đó của chính anh. Còn camera thì lia sang chỗ Deft đang ngồi chéo chân bên ghế bình luận viên, khóe môi hơi cong lên, không rõ là đang nhịn cười hay nhịn thở.
"Chuyện gì cơ?" Bang chống cằm hỏi, tay đang nghịch ly Americano đá trong quán café gần khu Hongdae.
Bên kia bàn là Deft với áo hoodie trùm đầu, tay đang chơi trò mobile nào đó chỉ để giết thời gian.
"Tơ lại bị gank bot phút 13, rồi đối phương còn chat cái câu 'Tớ vừa solo kill cậu đấy'. Hết biết nói gì luôn." Deft ngẩng lên, giọng đều đều như kể chuyện ai đó chứ không phải chính mình.
Bang phì cười: "Ủa là Sanghyeok đó hả? Trời ơi cái thằng hạt nhài đó không chỉ đi gieo rắc nụ cười lạnh tanh trong đội mà nay còn đi rải thính người ngoài đội nữa à. Thế giới này đảo điên hết rồi."
"Lúc đó mình suýt bật đồng hồ được, xong nhìn khung chat mà đứng hình. Tính tắt máy luôn cho rồi."
"Cậu có trả lời không?" Bang híp mắt, vẻ mặt đầy hóng hớt.
Deft nhún vai: "Mình trả lời kiểu... 'Tưởng mid chỉ farm thôi, ai ngờ cũng biết thả thính'. Thế là xong luôn. Không ai nói gì nữa. Tắt game là biến mất."
Bang cười rũ: "Y chang hồi xưa! Đánh xong thì biến. Hai người các cậu thật đúng là."
Deft cũng không bàn luận gì thêm, vì thật ra có gì đâu để mà bàn luận.
Một buổi tối nào đó tại trụ sở T1
Ryu Minseok đẩy cửa bước vào, tay xách bịch tokbokki nóng hổi, mùi ớt lan khắp phòng.
"Hyung, ăn không?" Cậu chìa xiên que ra cho ông anh già ngắm nghía, nhưng Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu.
"Sao dạo này nhìn hyung cứ như bị ai block vậy?" Minseok nhăn mặt, bỏ giày ra rồi ngồi xếp bằng ngay giữa sàn.
Không có tiếng trả lời.
Rồi đột nhiên, cậu khựng lại. Cái màn hình kia... là giao diện lịch sử trận đấu. Vẫn đang mở lại replay của Leblanc phút thứ 13.
"Ủa, hyung xem lại game đó nữa hả? Hyukkyu huyng né được combo rồi mà. Sao lại xem kỹ vậy?" Giọng Minseok cao lên quãng tám, thằng nhóc dường như phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.
"Đừng nói là..." cậu cười phớ lớ, rồi thì thầm như sợ camera trong phòng nghe được — "Hyung định dụ ông già Hyukkyu về đội của mình nhé?"
Sanghyeok quay đi, nhấn nút tắt màn hình. "Anh chỉ xem cách cậu ta xử lý thôi."
"Xời ơi, có cần xem đi xem lại năm lần không? Mấy trận đội mình đánh thắng anh cũng không xem nhiều thế đâu!"
Vài ngày sau.
Buổi tối nọ, Deft đang livestream thì thấy nick "Hide on bush" log in.
Chưa đầy 3 phút sau, tin nhắn Discord hiện ra từ... Ryu Minseok:
Minseok:
Hyung nhìn cái gì dữ vậy? Anh Faker lại lượn lờ gần lane anh kìa.
Minseok (2 phút sau):
Hyung nói thiệt đi, anh đã làm gì Mid nhà em hả? Sao ổng nhìn anh kỹ hơn cả camera VAR.
Minseok (3 phút sau, vẫn chưa được trả lời):
Ủa alo? Anh mà không nói gì là em viết fic đó.
Trên diễn đàn "LOL News" đêm hôm đó:
[Hot post]
"Faker tuyên bố không thân với Deft, nhưng lại pick Leblanc roam đúng phút 13, gõ chat thả thính, rồi ngồi xem lại replay trận đấu ba lần. Không thân mà thế này thì tôi cũng không thân với người yêu cũ của tôi luôn cho rồi."
Bình luận top:
"Faker: 'Tôi không có mối quan hệ cá nhân với tuyển thủ Deft. Chúng tôi không thân.'
Cũng Faker: 'Tớ vừa solo kill cậu đấy.' 😭"
Bang ngồi ở nhà, vừa nhai snack vừa đọc diễn đàn, lắc đầu cười:
"Hai thằng mà không thân thì tôi thành chồng Deft từ lâu rồi."
Tin nhắn Discord hiện lên từ Deft:
Deft:
Này, mai duo không? Nhưng đừng chọn Jhin nữa.
Bang:
Ủa sao vậy?
Deft:
Tui mệt cái kiểu "đừng pick Aphelios" lắm rồi.
Bang phá lên cười. Rồi nhấn nút mời vào nhóm.
Một phía khác của màn hình.
Lee Sanghyeok đang ngồi nhìn danh sách bạn bè. Cái tên "Deft" vẫn không có mặt ở đó.
Anh im lặng một lúc lâu, rồi lặng lẽ click vào Lịch sử trận đấu, nhưng lần này không phải để xem lại Leblanc phút thứ 13, mà là để kiểm tra thời gian log in của một tài khoản quen thuộc.
"Không thân..."
Anh lặp lại câu nói đó trong đầu.
Rồi cười khẽ.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro