CHƯƠNG 4: Những đứa trẻ to xác
Có những mối quan hệ không tên, không gán nhãn, không quá gần cũng chẳng xa.
Chỉ là... luôn ở đó.
Như hai đường thẳng song song.
Cho đến khi một người... lệch nhẹ hướng đi.
Phòng phân tích sau trận scrim – chiều thứ Năm.
"Cậu biết không, anh hyukkyu có cái kiểu... chơi như đang kể chuyện." Keria chống cằm, mắt vẫn nhìn vào màn hình chi chít bảng phân tích. "Không phải đánh để thắng, mà là mỗi pha xử lý đều có nhịp điệu riêng, kiểu như đang viết một đoạn nhạc."
"Còn Sanghyeok hyung..." — cậu liếc sang, "...thì đánh như đang viết một phương trình toán học. Mỗi bước đều là phép tính đòi hỏi đối phương phải căng não ra mà giải."
Gumayusi cong môi cười trêu ghẹo: "Còn cậu thì là gì?"
Keria cười ỏn ẻn: "Tớ là dấu chấm than. Bấm là nổ."
Tiếng cười theo không khí lan tràn khắp phòng.
Rồi bất chợt, Oner lên tiếng: "Anh Hyukkyu dạo này thế nào rồi nhỉ?"
"Ừ. Ảnh dạo này cứ như đang sống trong thế giới riêng của mình. Có lẽ vì ai đó pick Leblanc phút 13 rồi còn chat câu gì đấy."
Oner lắc đầu cười khẽ: "Hai người đó đúng kiểu... một người thì bảo không thân, một người thì giả vờ không hiểu. Nhưng lại nhớ nhau đúng lúc cần."
Trời Seoul vào giữa xuân, nắng đã bớt gắt, gió lại vừa đủ để cảm thấy dễ thở. Trong căn phòng nhỏ, Deft đang ngồi trước màn hình máy tính, gác cằm lên tay như một con mèo lười nhác, đôi mắt dõi theo dòng chat đang nhảy múa.
"Oppa ăn gì chưa?"
"Làm sao để giữ tâm lý khi bị camp bot?"
"Nếu gặp Faker rank, anh né hay đánh?"
Anh thở một hơi rồi bắt đầu trả lời các bạn quạt vô cùng đáng yêu của mình.
"Ăn rồi. Gà xào phô mai." Anh trả lời bằng ngữ điệu đều đều như ru ngủ nhưng lại khiến fan spam loạn vì đáng yêu.
"Camp bot thì thôi đừng bot nữa. Mid carry."
"Gặp Faker á? Còn tùy... nếu hôm đấy tâm trạng tốt thì đánh, không thì... nhắn tin trêu thôi."
Dòng chat ngay lập tức phát cuồng:
"TRÊU LÀ SAO? ANH NÓI GÌ RÕ RÀNG!"
"Trời ơi, UriHyukkyu thả hint mà mặt tỉnh bơ kìa."
Hyukkyu nở nụ cười hiền từ. Anh không phải kiểu streamer năng lượng cao hay la hét, thích làm trò cho fan vui như tụi nhóc nhà anh. Nhưng fan vẫn dính như keo, vì cái cách anh bình thản "ném nhẹ một quả bom" rồi lặng lẽ lướt đi như không có gì xảy ra.
"Đừng lo, mình vẫn sống sót qua sau hàng loạt solo kill của Hide on bush. Camp bot thì có là gì chứ?"
Buổi tối đó, sau một vài ván xếp hạng, Deft out game. Vẫn như cũ không có lời mời kết bạn nào.
Nhưng khác một chút... là fan trong chat cứ không ngừng hỏi:
"Anh còn nhớ phút thứ 13 không?"
"Hide on bush đó là thật hay do fan tạo acc clone để trêu anh?"
Deft không xác nhận. Anh chỉ chống cằm, mắt nhìn vào khoảng không trên màn hình đã tắt, dương như nơi đó vẫn đang chạy lại đoạn video của một cú solo kill rất ngắn.
Một ngày khác tại trụ sở T1
"Gì cơ?" – Ryu Minseok hét lên, tay chỉ vào màn hình điện thoại – "Fan đang đồn ầm lên là anh với anh Hyukjyu đang hẹn hò online?!!"
Sanghyueok im lặng. Một lúc sau, anh mới nói: "Chúng tôi không thân."
"Câu này nghe sai sai nha." – Bang thò đầu từ ghế sau lên, tay cầm lon soda – "Năm ngoái lúc solo rank gặp nhau, tớ nhớ có người còn nhắn riêng sau trận nữa kìa?"
Faker nhíu mày: "Tớ hỏi chiến thuật."
"Chiến thuật mà hỏi là: 'Tớ vừa solo kill cậu đấy, tính là first move được không?' á?" – Minseok suýt sặc cười.
Faker không đáp. Nhưng cái cách anh chớp mắt nhanh hơn bình thường cũng đủ để hai người kia hùa nhau ré lên.
Bang chống cằm, thở dài đầy tâm đắc: "Y chang hồi xưa. Năm 2017, All-Star ở Mỹ, nhớ không? Mỗi lần đi ăn cùng Deft là y như rằng tôi phải mở lời trước. Hỏi gì cậu ấy cũng chỉ 'Ừm... cũng được'. Hỏi xong là lặng thinh ăn sạch bát mì."
Bang: "Hai đứa bây đúng là định mệnh trời đánh. Một đứa ít nói. Một đứa nói cũng... bí ẩn."
Faker chỉnh lại kính: "Chúng tôi... không thân."
Ryu Minseok cười như rồ dại "Ừ thì... chưa thân."
Nó háo hức muốn đem tin này kể cho ông anh trai Rascal của nó nghe. Để ổng hợp lực cùng với nó trêu ông già Hyukkyu mới được.
Cùng lúc đó – Livestream của Deft.
"Deft oppa, anh có chơi được Yuumi không?"
"Không. Tớ là kiểu người cần gánh team, không phải nằm trên người người ta."
"Ý anh là ai đó nằm lên anh thì được đúng không?"
"Thôi chết rồi tui vừa nghe gì đây?"
Deft che miệng ho nhẹ, anh cảm thấy vô cùng hối hận vì câu nói bông đùa của mình. Fan thì gào lên:
"Hide on bush chắc nằm gọn rồi."
"Không nói nữa. Tập trung game." Anh giả vờ nghiêm túc, nhưng đuôi mắt cong cong đã bán đứng cảm xúc của chủ nhân.
Kết thúc stream, Deft không tắt máy ngay. Anh vẫn nhìn màn hình một lúc lâu, tay rê nhẹ chuột qua danh sách người chơi gần đây. Dừng lại ở một cái tên không xa lạ.
Hide on bush – vẫn sáng đèn. Không online cùng lúc, nhưng cũng không offline quá lâu.
Deft chống cằm, thở nhẹ.
"Lần trước không gửi lời mời, lần này... cũng không."
"Chắc tại vì cả hai vẫn đang chơi theo cách của mình."
Cuối chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro