Chap 1
Reeng....Reeng.....
"Ê! Trâu lười...Vào lớp rồi!" Cô bạn Cá bàn trên đập đập bàn Trâu..
"Ưm...gì zợ???" Kim Ngưu ngẩng mặt lên,mặt ngu ngu khiến Song Ngư bàn trên muốn đập cho cái:
"Vào lớp rồi!" Kim Ngưu phe phẩy tay rồi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Song Ngư định hét thì cô bước vào:
"Cả lớp! Ta có hai người bạn mới! Các em giới thiệu đi!" Rồi nhìn sang hai anh chàng đẹp như từ trong tranh bước ra. Con gái lớp thì xỉu hết một loạt vì không thể căng nỗi mắt nhìn nữa. Đẹp quá rồi.
"Thiên Yết!"
"Tớ là Bạch Dương! Rất vui được làm quen với các bạn và mong được các bạn chỉ bảo." Bạch Dương mỉm cười,khiến không khí đỡ lạnh lẽo hơn. Vì sát khí của Thiên Yết toả ra không ngừng.
"Bạch Dương xuống chỗ bạn Trần Song Ngư kia nhé! Còn Thiên Yết thì xuống chỗ bạn họ Kim đằng sau Bạch Bạch." Cô giáo chỉ vào hai bạn Trâu và Cá của nhà ta. Bạch Dương và Thiên Yết đi xuống. Đi vào chỗ Song Ngư thì mỉm cười:
"Chào bạn Cá!"
"Chào bạn!" Song Ngư cũng mỉm cười theo!
"Aaa...Tuyệt thật! Ngồi với toàn bạn gái xinh cơ đấy!" Bạch Dương ngửa ra đằng sau cười.
"Ơ...cảm ơn..." Song Ngư đỏ mặt quay đi. Quay lại thì...
"Ủa! Bạn ơi! Ngủ rồi hả????"
Song ngư ba cái vạch đen trên đầu.
"Ưm...con cá ngố! Để im!" Kim Ngưu phe phẩy tay. Thiên Yết ngồi bên cạnh,khẽ giật mình:"Giọng nói này.....????" Bạch Dương tiếp tục:
"Tớ không phải Cá Ngố! Tớ là Cừu! Aizzo! Cho mặt coi đi!"
"Con cừu trụi lông. Im lặng!"
"Cừu...cừu...trụi lông???!!!!" Bạch Dương há hốc mồm. Nhìn từ đầu tới cuối. Ủa? Không mất cái nào mà! Trụi làm sao nổi!
"Ái...mất một cái!" Vào tiết một rồi mà hai người này vẫn chém,Song Ngưu vặt luôn lông Cừu,lôi anh ta lên bàn. Đôi đằng sau thì im như thóc. Một người thì chỉ ăn và ngủ,một người không khác gì tảng băng di động. Hai người đều có cảm giác lạ,nhưng thật tiếc vì hai người đều không ai nhận ra,cho đến khi.....
"KIM NGƯU!!!!" Cô giáo hét ầm lên,Kim Ngưu vừa ngóc đầu dậy thì...Bốp...một nốt chấm trắng giữa trán.
"Aiui...cô..."
"CÔ CÁI GÌ? GIỜ NÀY GIỜ GÌ MÀ CÒN NGỦ! VÀO LỚP ĐƯỢC 15 PHÚT RỒI!" Cô giáo cho một tràng,Kim Ngưu cười hì hì rồi ngoảnh sang:
"Ủa? Anh là ai??"
"Kim Ngưu?????"
"Tôi tên Kim Ngưu! Nhưng anh là ai?"
Thiên Yết bây giờ đầu đang quay tít mù. Là sao? Kim Ngưu của anh mất rồi mà! Tại sao lại thêm Kim Ngưu nữa? Còn giống hệt giọng nói,khuôn mặt,cử chỉ nữa chứ??? Thế là thế nào. Thiên Yết chỉ nhìn Kim Ngưu:
"Sao anh nhìn tôi lắm thế????"
"Cô.....họ Kim tên Ngưu!"
"Ừ! Tui nói rồi mà! Họ còn hay gọi tui là Trâu nứa!"
"Trâu?!"
"Ừ!" Kim ngưu gật đầu. Thiên Yết thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Trâu bò gì ở đây? Sao có thể giống tới vậy?
Bạch Dương và Song Ngư vẫn tán chuyện rôm rả:
"Cậu bạn của anh sao lạnh lùng vậy?"
"Từ ngày hôm đấy đó!"
"Hôm nào? Anh nói hôm đó thì ma nó biết à!"
"Người yêu cậu ta mất vì tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Từ đó mới ít nói vậy đó!"
"3 năm...Yêu từ năm 14 tuổi sao?" Song Ngư giật mình.
"Hồi đó ở bên Mỹ! Yêu sớm là chuyện bình thường."
"Trời!"
"Kể từ hôm người yêu mất cậu ta không khác gì tảng băng,người toả ra sát khí đùng đùng. Cũng cực kỳ vô tâm! Không quan tâm gì hết. Kể cả ai đó thân thiết bị làm sao?" Bạch Dương lắc đầu. Song Ngư thì chắp tay,mắt long lanh. Làm Bạch Dương nổi da gà:
"Gì ghê vậy?"
"Anh ta quả rất yêu cô ấy! Một tình yêu đẹp. Bao giờ mình mới được như vậy?"
"Tôi biết ai!" Bạch Dương tạch cái!
"Ai?"
"Con chó. Nuôi nó,nó quen rồi thì đến lúc chết thì nó khác khóc!"
Song Ngư mà muốn té ra khỏi ghế luôn. Động vật thì cô yêu là cái chắc. Đang bảo người cơ mà. Bạch dương cười sặc sụa.
"Ha ha ha!!! Coi mặt cô kìa! Haha!!" Mặt Song Ngư giờ nhìn cực ngu. Song Ngư nhéo tay Bạch Dương:
"Anh cần tôi cho anh thành Cừu Trụi Lông không?"
"Ấy đừng! Tôi xin!" Bạch Dương giơ hai tay ra đầu hàng. Đẹp trai như anh không thể trụi để đi vào chùa bái phật được. Con gái đanh đá thật đó. Còn Thiên Yết thì im lặng. Anh cần phải xem xét lại. Không thể nào! Kim Ngưu của anh mất rồi. Vậy cô gái này là ai? Hàng loạt câu hỏi đề ra trong đầu Thiên Yết. Kim ngưu vẫn bình thản. Chả có chuyện gì xoay quanh cô cả. Ai bên cạnh cô cô cũng chẳng quan tâm hay cần phải rõ ràng,cô chỉ biết là tảng băng,tảng băng di động không cười,nói chuyện thì toàn hỏi tên cô,biệt danh cô,nhìn cô,chả hỏi gì ngoài mấy câu đó. Anh ta làm sao ý nhỉ???? Giờ thì ngồi tương tư,chả hiểu anh này là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro