Chương 16-Tỏ tình


Buổi tối, sau khi Junghwa làm xong liền điện thoại cho Heeyeon bảo cô lại rước mình. Junghwa thay bộ đồ thường rồi đứng trước cổng bệnh viện đợi Heeyeon lại. Một lúc sau, cô thấy chiếc siêu xe đi đến trước mặt cô. Cô đang thắc mắc trong lòng không biết xe đó của người nào thì một chàng trai bước xuống xe.

"Này em gái, em đang đợi ai thế?" Chàng trai kia lên tiếng hỏi. Hắn ta đợi cô trả lời nhưng mãi cũng không thấy cô lên tiếng nên liền sinh bực bội trong người.

"Cô đừng có được nước làm tới nha! Cô có biết để được tôi hỏi như vậy là cô may mắn gấp bao nhiêu lần người khác không?" Junghwa nhìn tên kia rồi kết luận. Hắn ta chắc bị hoang tưởng nặng lắm. Cô với hắn ta không hề quen nhau, cô lại chưa làm gì hắn ta thế mà hắn ta lại nổi giận với cô? Đúng thật phiền mà.

"Tôi khuyên anh một câu thôi, nếu anh đã đến đây thì nên vào khám luôn đi. Không thì lại khiến ba mẹ anh lo lắng" Junghwa nhàn nhã nói. Hắn ta lúc đầu không hiểu ý của cô nhưng lúc sau chợt nhận ra, cô nói hắn ta như thế chẳng phải bảo hắn ta có bệnh thần kinh ư?

"CÔ!" Hắn ta tức giận muốn đánh cô nhưng lại bị một bàn tay khác chặn lại.

"Đàn ông mà đánh phụ nữ là rất hèn đấy!" Heeyeon lạnh nhạt lên tiếng. Cô nói rồi cũng không buông tay hắn ta chỉ sợ hắn lại lên cơn gì đấy rồi làm tổn thương đến Junghwa thì không tốt.

"Cô buông tay tôi ra! Cô có biết tôi là ai không?" Hắn ta cố vùng vẫy nhưng lại không cách nào thoát khỏi cái siết tay của Heeyeon.

"Tôi biết" Nghe Heeyeon nói thế, hắn ta có chút mừng rỡ. Nghĩ Heeyeon sẽ sợ hắn nhưng sau khi nghe câu sau, mặt hắn ta liền đanh xuống.

"Anh từ nhà thương điên bước ra phải không? Có cần tôi giúp anh gọi bác sĩ không?" Heeyeon nhếch môi. Nghe được câu trả lời kia, Junghwa đứng bên cạnh không nhịn được mỉm cười.

"Tôi là tổng giám đốc của KO, cô biết điều thì mau thả tôi ra!"

"Hóa ra là tổng giám đốc của KO, hèn gì lại hống hách như thế. Cơ mà, tôi nói cho anh biết, anh chả là cái thá gì mà tôi phải để vào mắt cả. Ngược lại, anh nên cẩn thận thì hơn. Ai biết được công ty của anh có phá sản hay không?" Heeyeon nửa hù dọa nửa thật.

"HỪ! Cô đừng có mà hù tôi. Trò trẻ con này xưa lắm rồi" Hắn ta cho rằng cô chỉ nói thế để khiến hắn sợ mà thôi. Nên hắn cũng không vì thế mà lo lắng.

"Trò trẻ con ư? Được rồi, hôm nay tôi tha cho anh, để xem lời tôi nói có phải là trò trẻ con hù dọa con nít hay không" Heeyeon nói rồi để hắn đi. Hắn ta cũng không dại gì ở lại, chỉ còn cách âm thầm ghi hận mà thôi.

"Em không sao chứ? Xin lỗi, do có chút chuyện nên chị đến trễ." Heeyeon nhìn Junghwa từ trên xuống dưới thấy cô không có chuyện gì mới yên tâm.

"Em không sao. Lúc nãy cảm ơn chị rất nhiều. Mà chị không sợ hắn ta thật ư?" Junghwa không phải không biết tập đoàn KO. Nghe nói tập đoàn đấy rất lớn mạnh, ai ai cũng phải kính nể vài phần. Cô sợ Heeyeon lại xảy ra chuyện không may.

"Không sao đâu! Em đừng lo" Heeyeon nói rồi dẫn cô đi vào trong xe của mình.

"Em muốn ăn gì? Để chị chở em đi" Heeyeon xoay đầu qua nhìn Junghwa.

"À, em biết một quán ăn này rất ngon, tuy là một quán ăn bình dân nhưng chất lượng lại rất tốt. Chị có muốn thử không?

"Được, cứ theo ý em đi"

Nghe được câu trả lời của Heeyeon, Junghwa liền nói địa chỉ của quán cho Heeyeon nghe. Heeyeon theo đó mà chạy đến. Đến nơi, Heeyeon có chút bất ngờ. Dù cô đã biết là quán ăn bình dân nhưng cô cũng không nghĩ nó lại nhỏ như thế, với lại còn là ở ngoài đường nữa chứ!

"Em thường ăn ở đây lắm sao?" Heeyeon thắc mắc liền muốn hỏi Junghwa thử. Cô cứ nghĩ người như em sẽ không chọn những nơi như vậy để ăn chứ?

"Phải đó! Chứ bất ngờ lắm sao?" Junghwa mỉm cười rồi kéo Heeyeon vào chỗ ngồi.

"Đúng là chị hơi bất ngờ" Heeyeon thành thật trả lời.

"Quán này cũng chỉ là tình cờ em biết được thôi. Với lại chủ quán ở đây là một cặp vợ chồng già, hai người ấy rất thân thiện lại tốt bụng. Cũng hay giúp đỡ những người khó khăn nữa. Còn về con cái, họ có một cậu con trai nhưng hắn ta lại chỉ biết chơi bời, làm khổ bố mẹ. Sau đó lại bỏ nhà đi để lại hai ông bà sống cô độc" Junghwa thuật lại những gì cô biết được cho Heeyeon nghe. Giọng nói của cô mang một chút buồn.

"Ra thế. Em chọn quán này có phải vì muốn giúp hai người đó không?" Heeyeon sau khi nghe Junghwa kể liền hiểu được vấn đề ở đây.

"Đúng vậy nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi. Quan trọng nhất là quán ăn này cũng có nhiều món ăn ngon mà chất lượng nên em mới chọn" Đối với một bác sĩ như cô, việc ăn uống cần phải thận trọng đặc biệt là những đồ ăn ngoài đường thế này. Vậy nên, một khi cô đã chọn thì có thể yên tâm mà thưởng thức.

Sau đó, Junghwa hỏi Heeyeon muốn ăn gì để cô gọi. Heeyeon chỉ bảo rằng cứ gọi một phần như cô là được. Junghwa nhìn thực đơn một chút sau đó chọn món mà cô nghĩ Heeyeon sẽ thích rồi nói với chủ quán làm hai phần như thế cho cô.

"Hôm nay cháu dẫn theo người yêu tới à?" Bà lão hỏi với chất giọng dịu dàng. Do Junghwa là khách quen ở đây, hơn nữa tính cách rất đáng yêu nên lần đầu gặp Junghwa bà liền yêu quý cô. Mọi lần thì cô chỉ ăn có một mình nay lại dẫn thêm người tới nên bà có cái suy nghĩ đấy cũng không có gì lạ.

"Dạ không phải đâu! Đây là bạn của cháu, bà đừng hiểu lầm" Junghwa vừa nói vừa đỏ mặt. Cô cũng không biết vì sao khi nghe Heeyeon là người yêu cô, trong lòng cô có chút gì đó rất vui mừng. Cô cũng chẳng rõ sao lại thế nữa.

"À thì ra là thế, thật ngại quá, cháu đừng trách ta nhiều chuyện. Ngoài cháu ra thì ngày thường Junghwa chỉ ăn có một mình mà thôi" Bà chủ quán nói rồi bước vào trong. Lúc đó, điện thoại của Heeyeon vang lên. Cô lấy ra xem thử một hồi rồi mỉm cười. Junghwa thấy thế, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu vô cùng.

"Người yêu chị ư?" Vốn dĩ đây chỉ là suy nghĩ trong lòng nhưng chẳng biết sao cô lại thốt ra nữa.

"Em nghĩ thế nào?" Heeyeon nhìn Junghwa, đặt ngược câu hỏi cho cô.

"Nếu chị không muốn nói thì thôi" Junghwa khi không lại nổi giận, trong lòng lại có chút khó chịu.

"Không phải người yêu của tôi mà là Hyojin. Em dễ giận như thế ư?" Heeyeon nhìn người đối diện rồi thầm cười trong lòng. Em ấy quả thật rất đáng yêu!

"Em nào dám giận chị? Với lại em với chị đâu có là gì mà đâu mà em phải giận chứ!" Junghwa bĩu môi nhìn chỗ khác.

"Em muốn có danh phận à?" Heeyeon nở một nụ cười nhìn Junghwa.

"Sao chị lại hỏi thế?" Junghwa nhìn Heeyeon một cách khó hiểu.

"Em nghe cho rõ đây, Park Junghwa, Ahn Heeyeon này yêu em, em có muốn làm người yêu của Heeyeon không?" Heeyeon nói như vậy khiến Junghwa bị bất ngờ. Cái tình hình gì đang diễn ra vậy? Khi không sao Heeyeon lại nói yêu cô cơ chứ?

"Chị... em..." Junghwa ấp a ấp úng chẳng biết nên nói thế nào cho phải, cô chỉ biết cúi đầu xuống.

"Sao hả? Em sợ chị lắm à?" Heeyeon nhìn biểu hiện của Junghwa lại thêm hứng thú. Cái vẻ khó xử của em ấy trông đáng yêu cực kì nha.

"Không phải, chỉ là đột ngột chỉ nói như thế em cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Nhưng mà có lẽ em cũng có chút thích chị, có điều em không dám chắc là mình có thể quen chị được bao lâu. Tuy vậy, em vẫn muốn thử, nếu được chúng ta có thể hẹn hò nếu không hợp thì có thể chia tay, chị thấy thế nào?" Junghwa suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói ra những suy nghĩ của bản thân cho Heeyeon nghe.

"Tùy em, miễn sao em đồng ý quen chị là được" Heeyeon nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy khiến cho trái tim của Junghwa bị hụt một nhịp.

Lúc nãy, Hyojin đã nhắn tin cho Heeyeon bảo rằng chị ấy chỉ là thích Junghwa theo kiểu chị em mà thôi. Ngoài ra thì không có chuyện gì cả. Bảo cô không cần phải lo lắng hay hao tổn tâm tư để làm mối cho cả hai. Thế nên, khi đọc đến đây Heeyeon vừa có chút mừng lại có chút buồn. Dù sao cô cũng không muốn Hyojin cứ cô đơn như thế nhưng trước mắt vẫn là phải nắm chặt cơ hội để bày tỏ tình cảm cho Junghwa biết. Lúc trước chỉ vì Hyojin làm rào cản bây giờ Hyojin đã nói thế thì cô chẳng còn gì để lo sợ nữa. Nếu có chắc cũng chỉ sợ bị Junghwa từ chối mà thôi.

"Vậy xem như đây là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta nha? Bữa này để chị đãi" Heeyeon cười cười rồi nhẹ nắm lấy đôi tay ấm áp của Junghwa. Junghwa thấy vậy cũng không cản, mặc kệ chị ấy muốn làm gì cũng được. Heeyeon thấy thế càng đắc ý hơn. Sau đó, thức ăn được dọn lên. Cả hai người cùng nhau ăn với không khí vô cùng vui vẻ.

P/s : T_T au biết là nó nhanh nhưng mà au hết cách rồi. Au bận học nên lâu lâu sẽ không rãnh viết chap. Để mọi người chờ cũng rất kì nên thôi, au đẩy nhanh tiến độ luôn. Cảm thấy nó nhảm nhảm sao á nhưng mà mong mọi người bỏ qua cho au. Chúc mọi người có một tuần học tập và làm việc vui vẻ :>>> Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro