Chương 1: Chị đại đánh nhau

Diêu Nguyệt Ảnh sau khi tốt nghiệp tiểu học đã không học tiếp nữa. Ở vùng của cô có chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm, theo đó học phí và chi phí sách vở đều được miễn giảm. Nhưng để đi từ vùng núi đến trường mỗi ngày phải tốn 3 đồng chi phí đi lại, trừ những ngày nghỉ, một tháng hết khoảng 60 đồng.
Với người khác thì số tiền này không là gì, nhưng 60 đồng lại là tiền sinh hoạt của cô trong suốt một tháng.
Có thể hiểu được đúng không? Dù sao thì... cô quyết định vỗ mông bỏ học. Sau đó bắt đầu lang thang trong thị trấn, bị mẹ cô kéo đi buôn bán dép lê, đưa đến các thị trấn lớn
hơn để bán thứ giày dép lặt vặt đó. Khi còn trẻ, mẹ cô từng bán bia, các KTV và quán nướng trong thị trấn đều là nơi bà ấy quen thuộc. Nhưng sau này không còn bán được nữa, bà chuyển sang bán mấy đôi dép lẻ tẻ.
Mẹ cô đã già nhưng vẫn rất sành điệu, trang điểm bằng mỹ phẩm 2 đồng một món, tóc nhuộm vàng, uốn lọn, đi thêm đôi bốt, vẫn giữ được vẻ phong lưu ngày xưa. Còn Diêu
Nguyệt Ảnh thì chẳng giống mẹ mấy. Mẹ cô
có mắt hai mí, còn cô chỉ có một mí, đôi mắt
dài nhỏ. Khuôn mặt cũng dài và trông khá sắc
lạnh, vừa nhìn đã thấy là kiểu "mặt góa phụ",
người ta nói kiểu mặt này dễ khắc chồng.
Người còn nhỏ, chưa kịp khắc chồng thì đã khắc chết bố mình trước.
Bố cô bị xe tải lớn cán qua, đầu giống như một quả óc chó vỡ nát, "rắc" một tiếng, não từ khe nứt chảy ra ngoài. Thảm thương là vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ bồi thường
được mấy đồng tiền.
"6,450 đồng."
Đó là những gì mẹ cô nói, số tiền vừa vặn từng chút một. Hai tháng sau khi quay về, mẹ cô bỏ đi, để lại cho cô vài con gà mái đẻ, một
bao khoai tây và ba trăm đồng lẻ.
Diêu Nguyệt Ảnh với mẹ mình vốn không có nhiều tình cảm, cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ thấy phiền vì tiền ít quá, nghĩ rằng đáng ra nên để lại nhiều hơn.
Có câu thế này: "Sơn cùng thủy tận nghỉ vô lộ" (Núi cùng đường, sông cạn tưởng như hết lối đi). Câu nói này cũng là để ám chỉ hoàn cảnh lúc đó của cô.
Bước ngoặt xảy ra với cô là nhờ Trình Hân,
một cô gái xinh đẹp, cùng tuổi với cô.
Trước đây, khi còn ở trường, cô cũng nghe nói hoàn cảnh gia đình của Trình Hân rất tốt, bố mở siêu thị, mẹ làm kinh doanh online,
gần đây còn đầu tư thêm một xưởng nhỏ để
sản xuất hàng loạt cọ trang điểm. Tiền tiêu
vặt của Trình Hân mỗi tuần lên đến hàng ngàn đồng, còn Diêu Nguyệt Ảnh thì chẳng thế nào so bì được.
Trình Hân học ở một trường trung học trọng điểm trong thành phố, còn Diêu Nguyệt Ảnh thì lúc đó chạy khắp nơi tìm việc làm, nhưng do quản lý trong thành phố rất nghiêm ngặt, không ai dám thuê lao động trẻ em.
Hôm đó chẳng biết vì sao cô không muốn về nhà, tối bảy tám giờ còn lang thang bên ngoài, nghe phía trước ồn ào, thì ra là ở góc
chợ đêm. Trong tầm mắt cô, khoảng mười
bảy mười tám đứa nhóc đang đánh nhau, có
rất nhiều trẻ vị thành niên. Vài cậu con trai
ngồi trên cây cười, còn bên dưới thì hỗn loạn
một đám. Ba bốn đứa con gái đang vây đánh một cô gái khác. Mọi người xung quanh chẳng ai dám ra tay giúp đỡ, chỉ né tránh sang một bên.
Nói ra cũng buồn cười, mấy cô gái đó học cùng cấp hai với Trình Hân, thấy cô ta có tiền thì ngứa mắt. Trình Hân thuộc kiểu người có
quan hệ rộng, rất nổi bật, lại có tiền và xinh
đẹp, vậy nên người không vừa mắt với cô ta khá nhiều. Thế là họ kêu hai chị lớn hơn ở trường khác đến đây để đánh hội đồng.
Trong đó có một cô gái tóc vàng rút dao ra dọa Trình Hân, vung tay tát mấy cái vào mặt, hỏi cô ta có phải hạ tiện lắm không.
Diêu Nguyệt Ảnh đứng từ xa, nghe ngóng
một hồi mới hiểu được sự tỉnh. Hóa ra là Trình Hân vừa có bạn trai mới, là một học sinh cấp ba ở trường khác, lại còn rất đẹp trai. Vài cô gái trong trường của cậu ta không chịu được nên mới hẹn Trình Hân ra đây
đánh. Nhân cơ hội, mấy cô gái học cùng trường với Trình Hân cũng tham gia, tiện chân đá cô ta mấy cái để xả giận.
Trình Hân nằm dưới đất vừa khóc vừa kêu gào, bảo sẽ gọi điện cho bạn trai đến giúp. Cô
ta còn chưa kịp lấy điện thoại ra thì một cậu con trai từ trên cây nhảy xuống, lục lọi một
hồi rồi rút ra cái điện thoại, nhìn kỹ thì, ôi chao, là mẫu mới nhất, có thể bán được khối tiên.
Con dao cứ quệt qua quệt lại trên mặt cô ta, lưỡi dao không làm chảy máu được, vì bọn họ vốn không có gan, chỉ làm ra vẻ mà thôi.
Diêu Nguyệt Ảnh hiểu điều đó.
Cô nóng đầu lên rồi lao đến, con dao vốn chỉ được quơ qua lại cho có lệ, đang định rụt về thì bất ngờ bị Diêu Nguyệt Ảnh chụp lấy lưỡi
dao, lòng bàn tay rách một đường dài, máu chảy ra ồ ạt. Diêu Nguyệt Ảnh hung dữ nhìn
chằm chằm vào cô gái, làm cô ả sợ đến ngây người. Đến khi cô ả định thần lại thì con dao đã bị Diêu Nguyệt Ảnh giật mất, kèm theo đó
là mấy cái tát tới tấp vào mặt.
Cô đánh nhau rất hung hãn, nhưng vì cơ thể thiếu dinh dưỡng nên không có bao nhiêu sức lực, giống như hồ giấy vậy. Nhìn cô có vẻ
như là dân làng, mặc chiếc áo mẹ cô không
cần nữa, cổ tay áo bị bào mòn, chỉ còn lại lớp
vài mờ mờ chẳng rõ hoa văn gì. Cô cứ như chẳng cần mạng sống nữa mà liên tiếp đấm đá, rồi túm tóc cô gái kia đập đầu xuống đất,
"bịch bịch bịch" liên tục mấy cái.
Trình Hân đứng ngẩn ra nhìn, con dao nhỏ bị đá qua đá lại theo từng bước chân của bọn họ. Cô ta nuốt nước bọt, trong đầu này ra một suy nghĩ: Con bé này... thực sự rất rẻ
cùng với.
Kẻ rẻ mạt có lối sống của kẻ rẻ mạt, kẻ nghèo khó cũng có cách sống của kẻ nghèo khó. Người vừa rẻ mạt vừa nghèo khó, nếu không
lanh lợi một chút thì cả đời này coi như bỏ.
Mẹ cô từng dạy cô cách tống tiền người khác, hồi lớp ba, một bạn cùng lớp đóng cửa số, cô cố tỉnh đưa tay ra kẹp vào khe cửa rồi
bắt đầu kêu gào thảm thiết. Mẹ cô đến trường chửi rủa ầm ĩ, một già một trẻ mặt
dày như nhau, cuối cùng cũng được bồi thường trăm đồng tiền thuốc men. Còn cô thì
bỏ lỡ mất một tuần học hành.
Lần này cô đang cược rằng Trình Hân sẽ nhận món nợ ân tình này, và thực tế đúng như cô
dự đoán.
Trình Hân ngầm thừa nhận mình nợ cô một
ân tình.
Cô cà nhắc đi, được Diêu Nguyệt Ảnh đưa
lên xe taxi. Trời đã tối đen, cô gái đứng bên đường, vết máu trên tay phải trông như những cành cây khô cong vặn vẹo. Cứ như
thể đang khao khát có được thứ gì đó... để
thấm đẫm mình.
"Cậu có cần tiền không?"
Trình Hân ngồi trong xe hỏi cô, Diêu Nguyệt
Ảnh lắc đầu.
"Vậy cậu muốn gì?"
"Tôi muốn vào học trường của cậu."
Cô đã nói như thế.
Thực ra, cô học rất giỏi, từ nhỏ điểm Toán và Văn lúc nào cũng tuyệt đối, thuộc kiểu học sinh mà giáo viên đặc biệt quan tâm và kỳ
vọng.
Bỏ học quả thực là một sự lãng phí tài năng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro