Chương 2: Cô ấy sắp đi
Diêu Nguyệt Ảnh đã quay lại trường học vào lớp 7, trở thành kẻ chạy việc vặt cho Trình Hân, còn chuyên đi xin cơm và ăn ké.
Mặt cô rất dày, Trình Hân cho gì thì nhận nấy
như một cái trạm thu gom đồ cũ, đến cả đôi
tất rách cô cũng lấy.
Khi Trình Hân học lớp 9, Diêu Nguyệt Ảnh
vẫn chỉ là học sinh lớp 7; đến khi Trình Hân
lên lớp 11, thì Diêu Nguyệt Ảnh mới vào lớp
9.
Mấy năm đó là thời điểm mà xu hướng phát trực tiếp trên mạng bùng nổ, mẹ Trình Hân cũng từ kinh doanh online chuyển sang phát triển thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình, thành lập công ty đăng ký bản quyền, các blogger làm đẹp trong nước đều quảng bá cọ
trang điểm của bà.
Diêu Nguyệt Ảnh nhìn Trình Hân tiêu xài ngày càng nhiều hơn. Sau đó khi Trình Hân tốt nghiệp trung học, cả gia đình cô ta chuyển đến Thượng Hải.
Mẹ Trình Hân mua một nhà máy mới ở Thượng Hải, còn mua thêm một căn hộ hạng sang trị giá đến 50 triệu tệ. Đây là con số mà Diêu Nguyệt Ảnh có cố gắng cả đời cũng không thể nào chạm tới.
Năm đó Diêu Nguyệt Ảnh mới học lớp 10,
Trình Hân đã phải đi Thượng Hải. Trước khi
đi, Trình Hân nhờ cô ra sân bay tiễn. Mẹ Trình Hân toàn thân khoác đầy hàng hiệu dáng vẻ sang chảnh, tháo kính râm ra rồi ngay tại đó chuyển cho Diêu Nguyệt Ảnh 20,000 tệ.
"Nguyệt Nhi con học giỏi lắm sau này qua
Thượng Hải học cũng tiện giúp đỡ cho Hân
Hân."
Diêu Nguyệt Ảnh đỏ hoe mắt suýt chút nữa
đã muốn dập đầu ba lạy chín khấu tạ ơn bà
ấy.
Trước khi đi, Trình Hân nhìn cô từ đầu đến
chân một lượt.
Không biết Diêu Nguyệt Ảnh mua đồ từ đâu
toàn là hàng nhái, mặc một bộ xám xịt trông
như một con chim sẻ nhỏ. Cô vẫn luôn ăn
mặc những thứ quê mùa như thế.
Nhưng so với hồi đầu thì khuôn mặt đã khác
hẳn.
Mắt phượng, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc
màu nâu sẫm được buộc đuôi ngựa đơn giản. Vừa chạy đến nơi, trên mặt nổi rõ mồ hôi và ửng đỏ, làn da vốn không trắng nay lộ ra dưới ánh sáng trông có chút trong suốt. Khó mà
miêu tả cụ thể nhưng cô ta biết Diêu Nguyệt
Ảnh rất đặc biệt.
Đặc biệt đến mức mơ hồ có xu hướng lấn át
cả mình.
Trình Hân cảm thấy không vui trước khi đi,
vừa cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó vừa
nói chiều sẽ đến hỏi đi ăn tiệc trà ở tiệm
bánh nào. Cô ta quay người đi vào trong thì
bỗng bị Diêu Nguyệt Ảnh gọi lại.
Thiếu nữ khụy gối xuống chỉnh sửa dây giày
cho cô ta. Tư thế đó giống như một kẻ tín đồ
thành kính đang quỳ lạy trước Chúa.
"Dây giày bị lỏng rồi."
"Xong rồi."
Cô mỉm cười.
Trình Hân cùng mẹ bước vào trong, đây là lần
đầu tiên họ chia xa.
Tối hôm trước khi Trình Hân rời đi, cô ta bất
ngờ nhắn tin nói với Diêu Nguyệt Ảnh rằng
mình không hạnh phúc nhưng cảm giác
không hạnh phúc ấy lại rất kỳ lạ.
Bởi vì ở ngôi trường nhỏ này chỉ có mình cô
ta xuất sắc nên cô ta luôn là trung tâm, lúc
nào cũng tỏa sáng luôn được nhắc đến.
Nhưng ở Thượng Hải, những người giỏi hơn
cô ta rất nhiều, những người đẹp hơn cô ta
cũng không thiếu. Ngôi trường cô ta sắp theo
học lại càng danh giá hơn. Vậy liệu cô ta có bị
biến thành một con chim sẻ nhỏ xấu xí
không? Vì thế cô ta cảm thấy không hạnh
phúc.
Diêu Nguyệt Ảnh ban đầu không thể cảm
nhận được, nhưng ba tháng sau dường như
cô đã hiểu được cái cảm giác không hạnh
phúc ấy từ đâu mà ra.
Chỉ tầm ba tháng thôi, chẳng còn ai bàn tán
về cô ta nữa. Nhịp sống hối hả nhanh chóng
cuốn mọi thứ vào quên lãng. Những người
bạn trai trước đây của Trình Hân đều đã có
tình mới. Khi tốt nghiệp lớp 12, những
chuyện lẫy lừng của Trình Hân đều như bị
chặt đứt ngay tại đó.
Kể từ đó, Diêu Nguyệt Ảnh trở nên cô đơn lẻ
loi. Ở trường không còn ai để ý tới cô, tính
cách vốn đã lập dị, chẳng mấy chốc cô bị đẩy
ra rìa như một thứ bị bỏ quên trong góc
phòng.
Mẹ Trình Hân là một người phụ nữ thông
minh và nhạy bén trên thương trường, bà có
đầu óc kinh doanh rất tốt.
Số tiền 20,000 tệ kia thực ra chỉ đủ tiêu
trong hai năm.
Học kỳ sau của năm lớp 12, số tiền đó cũng
đã gần cạn kiệt. Số lần Trình Hân nói chuyện
với cô cũng ngày càng ít, mỗi tuần chỉ nói
được vài câu.Diêu Nguyệt Ảnh chủ động tìm đề tài, kể
rằng ở trường có ai nói xấu mình bạn trai cũ
lại đang qua lại với ai, rồi thêm mắm dặm
muối một hồi, gõ chữ thật nhanh sợ rằng nếu
chậm thì sẽ không kịp truyền tải hết mọi thứ.
Nhưng những chuyện vặt vãnh ấy, Trình Hân
đã hoàn toàn không để tâm nữa.
Cô ta đáp lại những tin nhắn một cách hời
hợt nhưng lại thường xuyên cập nhật mạng
xã hội, khoe siêu xe du thuyền tiệc sinh nhật
cùng bạn bè.
Trên tòa nhà ở bến Thượng Hải, màn hình
LED khổng lồ liên tục phát đi phát lại tên cô
ta. Cô ta ăn mặc mát mẻ khuôn mặt hơi đỏ
hồng vì rượu, giơ cao tay ra dấu chữ V. Cơn
gió đêm thổi qua, xung quanh là một đám trai
xinh gái đẹp vây quanh.
Trình Hân đã hoàn toàn hòa nhập vào một
thế giới khác.
Một thế giới mà Diêu Nguyệt Ảnh không hề
biết, vừa xa lạ lại lấp lánh ánh hào quang.
Như một tấm rèm châu ngập tràn cảm giác cổ
xưa, cô e dè đứng ngoài nhìn vào lắng nghe
tiếng cười nói rôm rả bên trong, nâng cốc đổi
chén. Những màu sắc lấp lánh của pha lê
chiếu qua rèm, đong đưa kiêu kỳ.
Khiến người ta không dời mắt được, rồi từ đó
sinh ra cảm giác sợ hãi rồi tự ti.
Diêu Nguyệt Ảnh dồn hết sức lực vào việc
học, học ngày học đêm, điểm số mỗi lần thi
thử đều cao chót vót, giống như đây là cách
duy nhất để chứng tỏ bản thân cô cũng có
thể chiếm lĩnh một vị trí cao hơn.
Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, Diêu
Nguyệt Ảnh quyết định gọi điện cho mẹ của
Trình Hân, chứ không phải Trình Hân.
"Dì ơi... con... nên nộp hồ sơ vào trường nào
a?"
Mẹ Trình Hân đã luôn chờ đợi cuộc gọi này.
Hai mươi ngàn tệ chẳng đủ để cô học hết cấp
ba, cuộc sống thiếu thốn sẽ giúp cô hiểu rõ vị
thế của mình.
Mặc dù hai người bằng tuổi nhau nhưng Diêu
Nguyệt Ảnh vẫn nhỏ hơn Trình Hân hai lớp.
Mẹ Trình Hân biết rất rõ cô gái này như một
miếng bọt biển khô héo, một ngày nào đó
những gì cô ấy thu nhận sẽ có thể giúp ích
cho con gái mình. Có một người thông minh
bên cạnh rất quan trọng.
Vì thế, cho dù điểm thi của Diêu Nguyệt Ảnh
cao hơn hẳn trường đại học mà Trình Hân
đang học, cô vẫn phải lựa chọn theo học
trường đó.
"Vâng, con hiểu rồi ạ."
Cô cúp máy, thở phào nhẹ nhõm.
Cô về nhà, thả hết mấy con gà mái. Những
năm qua, chúng đã giữ nhiệm vụ đều đặn bổ
sung dinh dưỡng cho cô đầy đủ. Cô liền đem
con gà trống duy nhất còn lại hầm canh, mấy
con gà mái khác thì thả về núi.
Cô cũng dọn dẹp nhà cửa một lượt, mua cho
mình một chiếc vali. Thật ra cũng chẳng có gì
để mang theo nhưng phải làm bộ như có
nhiều thứ, để người ta nghĩ rằng mình sở hữu
nhiều tài sản.
Trời tháng chín oi bức, ngày mẹ cô rời đi cũng
nóng nực như thế. Bà bảo sẽ lên thị trấn lấy
kem về ăn, kem cây rẻ lắm bẻ ra chia đôi.
Kem chưa kịp ăn, mẹ cô đã không trở về nữa.
Và giờ đây, Diêu Nguyệt Ảnh cũng phải ra đi.
Trình Hân không ra sân bay đón cô vì đang
bận uống rượu. Diêu Nguyệt Ảnh cầm điện
thoại, nhắn tin cầu xin: "Làm ơn, đến đón
mình đi mà", nhưng Trình Hân không thèm
quan tâm.
Mấy tháng trước, cô ta đã có bạn trai mới.
Hôm nay lại đúng trăm ngày nên cô ta đã mời
một đám bạn tụ tập ở câu lạc bộ Akoma.
Trong nhóm đó có một người đang làm ca sĩ
tự do, dạo này nổi tiếng trên mạng, là một nữ
rapper có mái tóc dài uốn lọn sóng trông như
mì tôm.
Diêu Nguyệt Ảnh từ sân bay đi thẳng ra tàu
điện ngầm đến trường. Khi đi ngang qua khu
thương mại, linh hồn như bị chấn động.
Môi cô run rẩy, rất lâu sau mới thốt ra được
lời nào.
Những tòa nhà cao tầng đó như những con
sóng khổng lồ, ào ạt đổ ập xuống nhưng rồi
lại bị giữ chặt đứng yên một chỗ.
Học hành liệu có thể thoát khỏi số phận
không?
Hay là cô sẽ bị những con sóng lớn ấy vùi
dập trên bờ cát?
Ngay lúc này, Diêu Nguyệt Ảnh đang tự hỏi
liệu mình có thể sống như một con cá trong
biển lớn của thành phố này không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro