Chương 2-3: Sự thật nổ não (Khánh's Pov)


(Các bạn vừa nghe bản nhạc vừa thưởng thức chương để có trải nghiệm tuyệt nhất nhé!)

1 năm học đã kết thúc. Tính ra năm đầu cấp III cũng không quá khó khăn, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, nhẹ nhàng và thanh thản. Rồi cuối cùng tất cả chúng cũng sẽ rơi vào lỗ đen của kí ức. Tại vì sao ư? Nó sẽ không còn tiếp diễn nữa.

Mẹ nó, còn chưa kịp đã đời ở Vạn Hạ bình yên, cái cớ gì mà tôi phải chuyển trường thế này!?

Tua lại quãng thời gian kia, trong một bữa tối bình thường, khi năm học lớp 10 vẫn diễn ra bình thường, mẹ tôi cầm trên tay đĩa thức ăn với món ăn mà tôi vốn yêu thích như bình thường, bà ngồi xuống và nhẹ nhàng nói:

- Khánh này, có chuyện này mẹ cần nói.

- Sao vậy mẹ?

- Năm nay con hãy cố gắng ít nhất là được IELTS 6.5 nhé.

- Hở!? Để làm gì hả mẹ!? Con thà bê núi lửa về nhà nấu cơm còn hơn là phải được mấy thứ bằng cấp Tiếng Anh đấy!!

- Thành tích suốt năm cấp II của mày cũng không tồi, tại sao cấp III lại phải chọn ngôi trường đó. Mẹ cho 1 năm để khuây khỏa như vậy là đủ rồi đấy, giờ tập trung học hành đi. Nếu học không thành thì mẹ có đôi lời thì vẫn cho mày vào trường đó học được, nhưng quan trọng là mày phải học.

Mẹ tôi là một nhà giáo, dạy đúng ngay trường Hải Thức A danh giá. Một phần vì để tránh cái danh "con giáo viên" nên tôi cũng không muốn vào ngôi trường đó, và phần lớn còn lại, hiển nhiên rồi, tuổi trẻ còn ăn chơi, chứ học lắm chi cho mệt cả người, lão hóa sớm, mất đi cái vẻ đẹp trai của anh đây~

- Thôi mà mẹ... Tôi nịnh nọt

- Lo mà học đi, mẹ không nói nhiều đâu.

Bố tôi chen lời:

- Mày không chịu học cho hẳn hoi thì sau này hót c*t mà ăn nha con!

Tôi cố nhịn cười, vẫn là cái chiêu trò dọa nạt của phụ huynh. Sống trong cái nhà này hơn chục năm, sao mà tôi không hiểu được chứ:

- Vâng, vâng, Khánh đây hiểu rồi bố!

Thân là một người con ngoan, người đàn ông của gia đình trong tương lai, gia trưởng khỏi phải bàn cãi, tôi quyết định, thôi thì chiều lòng bố mẹ một lần, không quản công họ đã chăm lo tôi ăn học suốt bao lâu nay.

Nhưng cái con quái vật tiếng Anh, thật sự là vấn đề. Tối đến, ngồi vào bàn học, tôi lục trên mạng một vài dạng đề "nâng cấp cỡ nhẹ" để gặm nhấm trước, có lẽ sẽ "thăng cấp" từ từ, như thể trong mấy trò chơi hay chơi cùng anh Híu vậy, sẽ nhanh thôi haha!

Gà trống gáy đêm chưa được bao lâu, tôi nản chí, bị hạ gục đau điếng và quê mùa đến hết lời. Đề cái kiểu quái gì mà câu nào cũng như bị gán bùa vậy!? Khó thấy mẹ ra...

Nhưng cũng chính vì điều này, bỗng tôi nhận ra sức mạnh tình bạn lại mang tầm quan trọng đến cỡ nào. Còn gì hợp lí hơn lúc này là "alo" lũ bạn học bá, nhất là cái bọn giỏi Tiếng Anh để "bú ké" chút trí não của chúng nó chứ. Không đợi kim dài đồng hồ di chuyển một giây, tôi vội vàng mở Messingle lên để tìm kiếm sự trợ giúp.

"SOS các bạn ơi!" Tôi đã cầu cứu đến vậy rồi, nhưng có lẽ con gà trống kiêu căng này gáy sớm đến nỗi chất giọng nó bị nhấn chìm xuống biển sâu, chẳng ai thèm để ý đến nó.

Tôi không hiểu... mới có 11 giờ thôi đấy, mà cái lũ học giỏi bay biến đi đâu rồi, hỏi thì không thèm trả lời, mà thực ra đều đang offline hết rồi. Cứ ngỡ chúng nó sẽ vùi đầu vào bài vở mà học đến sáng cơ chứ!?

Tưởng rằng sắp chìm trong tuyệt vọng tới nơi, bỗng tia hi vọng lại lóe lên trong tôi. Tôi nhận ra một dấu hiệu hoạt động đã bừng sáng, một màu xanh của sự thanh bình, của sự giải thoát. Tôi vội bật dậy và kiểm tra xem đó là ai. Sắp có người đến cứu rỗi tôi rồi!

Là Duyên đang online. Thật sao... tại sao không phải là đám bạn tôi đã gửi lời cầu cứu, mà lại là nhỏ Duyên. Thật tình, trời cao quả biết trêu ngươi. Thở dài một tiếng, tôi lại chống tay vào cằm trong chán nản.

Bỗng dung tôi nhớ ra điều gì đó. Cái con Duyên này, hình như hồi cấp II, nó được mấy cái giải gì đó... liên quan đến Tiếng Anh. Tôi chẳng nhớ rõ là bao, nhưng có giải là biết nó cũng có tầm rồi. Thời cơ lại mở ra, không thể chậm trễ được nữa, tôi liền quất ngay. Bằng tuyệt chiêu nịnh nọt kinh điển, tôi nhắn cho Duyên:

" Bạn thân yêu ơi"

" Có gì mở Gugu meet lên chỉ mình bài này nhé"

"Mình gửi link cuộc gọi rồi đấy"

Nhỏ này chắc không học hành gì mấy, thấy tôi nhắn cái là trả lời ngay. Nói vậy thôi, chứ hành động của nó hẳn là quá hời. Vậy là cuối cùng đã có người giải cứu "công chúa gà trống gáy to" này khỏi tên yêu quái mang tên Tiếng Anh.

Sau này, mẹ tôi có đăng kí cho tôi một khóa học IELTS, nhưng chỉ học trên lớp là chưa đủ. Tôi rút kinh nghiệm, từ giờ học sớm hơn một tí để dễ hỏi bài bọn học bá, nhưng vẫn có mấy đêm mải chơi quá nên đến đêm muộn mới mặt dày vác sách mang vở vào bàn để học. Những đêm như vậy, chỉ nhờ được mỗi Duyên thôi. Tôi nhờ con nhỏ chỉ bài mà chỉ bài chẳng thấy mấy, toàn thấy nó ba hoa huyên thuyên nào là "Dạo này mày thấy tao xinh không?", rồi lại "Tự dung thấy tao gầy quá", còn cả "Mày biết sắp đến ngày Valentie rồi không, chắc chắn là sẽ có người tặng cho tao...". Quả là một mớ phiền hà, nhưng ít nhất tôi vẫn có vài phút được nó chỉ bài, thôi thì tạm chấp nhận mày đấy!

Không phí công tôi chăm chỉ học hành, ôn bài lên xuống bao đêm, cái thứ "ôn lành" cũng đã tha thứ cho tôi. Tôi thi lấy bằng IELTS và được 7.0, hơn cả tôi dự kiến. Nhưng có vẻ là chưa đủ, cái máu kiêu căng, ganh đua kia lại sắp tràn ra, tôi muốn hơn cả như vậy cơ, tại sao không phải 7.5, hay 8.0 luôn đi!?

Đang mang cái máu cay cú trong người, tôi bỗng dung nhận ra chân lí này. Không phải được trên 6.5 IELTS là sẽ phải nhập học trường Hải Thức A sao!? Thôi bỏ mẹ rồi!! Thời kì cấp III tươi đẹp của tôi ơi, anh Hiếu ơi, em sắp phải đi xa rồi, mong rằng anh vẫn sẽ nhớ cái tên Phạm Đình Khánh này.

Và vậy là mùa hè năm lớp 10 trôi qua, để lại tôi, da không cháy nắng nhưng lòng thì bị thiêu cháy thành tro. Bi kịch, bi kịch sắp đến rồi. Ngày đầu tiên của năm lớp 11 kéo đến quá nhanh, tôi còn chưa kịp trở tay thì đã được chở đến trường Hải Thức A để đi học.

Tôi đi đến lớp học của mình, tâm trí sắp nguội lạnh, những năm tháng bình yên thực sự đã chấm hết. Tôi chẳng sai đâu mà. Mới bước chân vào lớp, tôi đã nghe tiếng hò hét thất thanh của những con người trong lớp học kia.

Phiền hà. Có cái gì mà phải hét tướng lên thế, tôi là học sinh mới chứ có phải cướp trộm gì đâu. Toàn là mấy lời khen trống rỗng, chỉ làm tôi thêm mệt mỏi vì cái môi trường mới này, buổi học đầu tiên sớm kết thúc đi chẳng phải tốt hơn sao.

Kết thúc tiết học thứ hai, tôi thở phào nhẹ nhõm vì giờ ra chơi cũng tới rồi. Tôi sẽ trốn khỏi cái lớp học bị nguyền rủa này, tìm đến nơi cội nguồn, tìm đến mẹ thiên nhiên ấm áp nơi tôi đáng thuộc về. Nhưng cuộc đời toàn là những trò đùa, mới ra khỏi cửa lớp chắc được mấy chục xăng ti thì từ đâu ra cả đám cả gái cả trai không thiếu một ai chạy ùa vào xúm xít quanh tôi.

"Má nó, bọn này tính chặn đường bố à, khổ thật, tao đi ỉa thôi bây cũng không tha. Có phải vì anh đẹp trai quá nên chúng bây không cưỡng lại nổi không...?" Nghĩ rồi, tôi nở một nụ cười tự tin, mong rằng vẻ đẹp này của mình có thể xua đi cả đám đang vây quanh. Cơ mà ai ngờ nó lại phản tác dụng, đám đông ngày càng chật ních người, âm thanh thì ồn ào, không khí thì nóng nực. Tôi đang bất lực thì bỗng từ đâu một chất giọng vang lên:

- Khánh !!

Là ai đã nói vậy? Họ biết tên tôi?? Liệu đây sẽ là người đến giải cứu tôi sao!? Cảm thấy có chút an toàn, tôi hướng mắt nhìn ra phía người ấy, vui vẻ cười, cảm thấy thoải mái hơn.

Ơ mà... trông quen thật nhỉ. Ai vậy.... MỸ DUYÊN!??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro