Chương 1: Mở đầu
Sáng ngày thứ hai mệt mỏi không có gì mới mẻ diễn ra, khung cảnh trong lớp học chẳng có gì ngoài đám chia bè kéo phái hay lũ bắt nạt và nạn nhân của chúng tất nhiên đó là tôi rồi.
Tôi tên Bình Phàm và đó là nguyên nhân khiến tôi bị bắt nạt...có thể là do tôi không phản ứng gì với nó
Ngày đầu tiên tôi bị bọn họ châm chọc vì cái tên của mình ghê rất lố bịch, đó chỉ là lí do nhảm để bọn chúng tìm con mồi cho mình thôi dĩ nhiên tôi không để ý đến nó chút nào. Ngày qua ngày bọn chúng dần được nước lấn tới và cuối cùng tôi trở thành nạn nhân như bây giờ.
"Ê Phàm, đi ra mua cho bọn vài bịch bánh mỳ trễ thì đừng trách bọn tao, nhớ lấy tiền của mày ấy."
Cái tên đang khoát tay lên vai tôi với nụ cười khinh bỉ tên Tomura Matsuda là một trong những kẻ bắt nạt, hai kẻ sau lưng hắn gọi Johnny Bruce và tên thủ lĩnh Shimatan Genma.
Vì sao tôi không đứng lên chống lại bọn chúng?
Không biết nữa....tôi chỉ cảm thấy vô vị tẻ nhạt vậy thôi và cách duy nhất để tôi tạm thoát khỏi cảm giác đó chính là đọc các bộ tiểu thuyết....
"Này! Các cậu lại bắt nạt Bình Phàm nữa là mình sẽ báo cáo giáo viên đấy!"
Ờm, bạn bè cũng được tính bên trong.
Người thốt lên giọng nói ngọt ngào là Lapis Alex người mà không chỉ có giọng nói dễ mến mà còn là nữ thần cả lớp....không, là nữ thần cả trường mới đúng.
Matsuda nhìn thấy Alex liền nở nụ cười hiền lành nói chuyện một cách thân thiện.
"Đâu có đâu, mình định nhờ cậu ấy mua dùm chút đồ thôi mà phải không Bình Phàm."
Không chờ tôi phản ứng một người xuất hiện chắn giữa tôi và tên bắt nạt cùng lúc đó bỗng nhiều hơn tiếng hét của các cô gái trong lẫn ngoài lớp. Hiện tượng này không có gì lạ vì người đó chính là nam thần Kategaya Hiroto cả trường đứng ngang hàng với nữ thần Alex.
Hiện giờ người này đang mỉm cười đứng chắn Bình Phàm đẩy tên bắt nạt ra.
"Nếu cậu muốn mua đồ thì cậu có thể nhờ hai tên đồng bọn sau cậu không cần nhờ Bình Phàm đâu."
Ba tên bắt nghe vậy tặc lưỡi khó chịu đi về chỗ ngồi của mình, nhất là Matsuda đang nhìn Bình Phàm bằng ánh mắt "mày chết chắc rồi" nhưng Bình Phàm chẳng nhận ra.
"Chào buổi sáng Bình Phàm!" Alex và Hirito đồng thời đứng trước mặt tôi vui tươi hơn hở chào cậu.
Còn trong tâm tôi hiện giờ:"Để ý giùm con cái sát ý sau lưng hai người kìa. Đám con trai thì hiểu tại sao nhưng sao tụi con gái cũng nỗi ác ý là sao, mấy người là hủ nữ hả trời?!" Nhưng cậu vẫn mỉm cười chào lại hai bọn họ.
"Chào buổi sáng tốt lành hai người."
Alex bỗng dưng đánh hai bàn tay tôi, này đau đấy...
"Mồ, sao cậu cứ để đám xấu xa đó bắt nạt mãi thế!"
Khỏi cần nói cũng biết cô ấy đang giận, Alex từ nhỏ tới giờ vô cùng hiền lành không thể từ chối người khác đến mức khi bị người tỏ tình cũng là khi Hirito và tôi phải đứng ra giúp và khi cô ấy nổi giận.....rất dễ thương thế thôi.
Thấy tôi mỉm cười nháy mắt không nói gì Alex phồng má dỗi lên dậm chân đi về chỗ ngồi.
"Lần này tớ Alex nói đúng đó, tớ biết tính cậu nhưng lần này cậu nên làm gì về việc đó đi, bọn tớ sẽ giúp cậu có thể.
Hiroto chỉ bất đắc dĩ cười cười nói rồi về chỗ ngồi của mình chờ lớp học bắt đầu.
Vài phút sau giáo viên vào lớp nhưng tôi chỉ nhìn bầu trời trong xanh ngoài của sổ thở dài trong tâm:"Có lẽ lần này hai người nói đúng, mình nên chấm dứt tất cả trước khi nó đi theo hướng tệ hơn nhưng mình không muốn kéo bọn họ vào vì dù sao...." Cả hai người đều là bạn thời thơ ấu của tôi cơ mà.
Sầm!
Bỗng dưng tiếng của đóng mạnh vang kéo tôi về thực tại theo bản năng nhìn về phía cửa lớp, không chỉ mình tôi mà ai trong lớp cũng thế kể cả giáo viên cũng đang hoang mang. Một lúc sau đã có người thử mở cửa nhưng không được đành lấy cái ghế phá cửa nhưng cánh cửa vẫn không mảy may xước một chút, tôi thử mở cửa sổ ra nhưng nó chẳng xê xích một tí nào.
Tâm lí cả lớp bắt đầu hỗn loạn cũng may có Alex và Hiroto cùng giáo viên đứng lên trấn an mọi người mà cả lớp mới bắt đầu yên tĩnh lại.
"Thật kì lạ...Có lẽ ai đó đang giở trò chơi khăm" Bình Phàm lẩm bẩm suy tư
Không kịp để Bình Phàm suy đoán xong bỗng một vòng sáng lớn dưới chân mọi người xuất hiện phát sáng mạnh nổi gió để cho tất cả theo bản năng nhắm mắt hét lên lại kể cả Bình Phàm không ngoại lệ nhưng cậu không nhắm mắt hoàn toàn nhìn xuống sàn thấy vòng tròn dưới chân mình khác với tất cả, nó là....đồ án âm dương bát quái là tất cả những gì cậu thấy trước khi tầm mắt biến thành màu đen.
Khi ánh sáng dần biến mất chỉ để lại lớp học trống rỗng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một giáo viên gần đó nghe thấy tiếng hét chạy tới mở cửa lớp thì bất ngờ thấy chỉ thấy một mảnh hỗn loạn nhưng không thấy người đâu liền lập tức chạy vội vã thông báo hiệu trưởng.
Sau ngày thứ hai hôm đó cả thế giới hoang mang về một lớp học gồm 40 học sinh và 1 giáo viên bỗng dưng biến mất một cách bỉ ẩn không lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro