Chương 11: Không phục liền chiến
Không một ai lên tiếng trước lời nói của Tomura Matsuda thậm chí còn có người đã bắt đầu ngờ vực tính chân thật trước lời giải thích của Hiroto.
Thật ra bọn họ không cần để ý ai đúng ai sai nhưng đã tưng là những người đã nếm mọi đau khổ đắng cay ở thế giới khác nên họ đồng thời cũng rất khó chịu khi người lấy chủ đề đó ra làm trò cười.
Hiroto trong lòng thầm tặc lưỡi tức giận nuốn đấm cái tên tên Matsuda trước mặt kia nhưng cậu phải kiềm chế lại vì nếu làm thế sẽ dẫn đến những hậu quả không lường được.
Tomura Matsuda thấy thế đắc chí cười đổ thêm dầu vào lửa nói:
"Im lặng rồi chứ gì, tao nói đúng quá mà, cái lí do giả tạo đó mà bọn bây cũng tin cho được!"
Lí do cho sự ác ý này là do trong mắt Matsuda, Bình Phàm luôn luôn làm lơ trước những hành động bắt nạt của hắn giống như hắn chỉ là con ruồi vo ve trước đuôi trâu và điều đó khiến hắn muốn dùng bạo lực lên cậu nhưng do Bình Phàm luôn được hai trung tâm cả lớp bao quanh nên hắn chỉ có thể nén cục tức. Thực chất lúc đó Bình Phàm còn không rảnh để ý đến hắn chứ nói chi là xem hắn như là con ruồi chỉ vì......buồn ngủ.
Nhưng giờ đây Bình Phàm bỗng dưng xuất hiện khi tin bọn họ trở về sau hai năm thì hắn càng không tin, Matsuda thấy đây là cơ hội tốt để hãm hại một phen, hai tên đồng bạn thấy thế cười ác ý cũng hưởng ứng kêu lên.
Alex thấy bầu không khí của lớp càng ngày càng không ổn liền vội vàng muốn giải thích giúp Bình Phàm nhưng bị cậu ngăn tay lắc đầu không cần để ý.
Đối với những suy nghĩ của cả lớp Bình Phàm chỉ đơn giản là không để ý, cậu tiến đến và thúc nhẹ vào eo Hiroto nhỏ giọng hỏi:
"Này, sao ba tên đó trở thành anh hùng được hay vậy? Với thái độ kiểu đó không phải đáng đã chết ở đâu đó rồi sao?
Hiroto thở dài nhỏ giọng trả lời:
"Haizz,....Đó là vì bọn họ chỉ có chức nghiệp Đạo Tặc, Kiếm Sĩ và Cung Thủ nên không tham gia vào cuộc chinh phạt Ma Vương chủ yếu do sợ chết, tất cả những gì họ làm là chỉ đánh quái kiếm tiền và ăn chơi ở phố đèn đỏ."
Alex vô tình được nghe được hơi đỏ mặt tức giận duy chỉ Tuyết Linh mặt đầy chấm hỏi không biết phố đèn đỏ có ý nghĩa gì gì.
Bình Phàm chỉ hơi cười không nói mà đứng trước Matsuda bình tĩnh nói:
"Cậu không tin cũng không có gì lạ, nếu mà là tôi thì tôi cũng thấy khó tin khi nghe rằng có người biến mất bỗng dưng quay về sau một tuần khi nghe tin bạn học họ trở về sau hai năm."
Cả lớp thấy Bình Phàm tiến lên nói bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường liền lập tức im lặng xem diễn biến, bầu không khí căng thẳng cũng vô hình mà giảm bớt.
Matsuda nghe vậy khuôn mặt cứng đơ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng hắn vẫn tỏ ra khinh bỉ nói to:
"Nói tóm lại là mày thấy lời tao không đúng với sự thật chứ gì nhưng tao không rảnh so đo với mày vì tao biết điều đó không cần phải chối cãi!"
Đối với lời nói thô tục của Matsuda, Bình Phàm không để ý mà vẫn thản nhiên nói:
"Ở nơi mà tôi bị triệu hồi tới liền có câu nói rất hay đưa vào thực tiễn, hành động chính là chứng minh tốt nhất, nếu cậu không tin thì sao chúng ta không thử sức một phen nhỉ....Nếu không dám thì thôi vậy."
Matsuda sống lưng đổ mồ lạnh khi nghe Bình Phàm nói, hắn cũng không phải kẻ ngu nhưng khi nghe câu nói sau cùng, hắn tức giận cắn răng chấp nhận lời khiêu khích của Bình Phàm.
Cả lớp cũng nhận ra điều khác lạ, hai năm ở thế giới khác khiến bọn tất cả biết suy nghĩ xa hơn hồi trước, họ biết nếu Bình Phàm tự nhiên dám nói lời đó ra thì chắc chắn cậu ta không nói dối thậm chí có phần không đơn giản.
Matsuda bắt đầu hành động nhưng hắn lại lén ra hiệu cho hai tên đồng bọn của mình, hai tên đó thấy thế cười xảo quyệt cũng lén lút đi đến sau Bình Phàm
Những thứ đó đều bị ánh mắt Bình Phàm bắt gặp được nhưng cậu thèm không để ý, chủ yếu là cậu muốn xem thử sức mạnh bọn họ đối ứng như thế nào đối với hệ thống tu luyện ở nơi kia.
Về vũ khí thì Matsuda cầm một con dao lưỡi cong bóng loáng đến mức có thể dùng để làm đèn pin ở những nơi tối tăm, Bình Phàm có thể nhìn ra được con dao đó đối ứng Binh Khí thượng phẩm chỗ cậu, có vẻ như đó đều là tác phẩm của tộc Người Lùn mà cậu được kể qua.
Về vũ khí Bình Phàm thì giản dị hơn, cậu chỉ lấy một chiếc lá nhỏ để đối phó với con dao của Matsuda nhưng trong mắt đối phương thì lại cảm thấy như hắn không đáng để Bình Phàm ra tay khiến hắn càng tức giận hơn.
Trận đấu bắt đầu cả lớp đều cách xa ra tạo ra một khoảng trống cho hai người, Matsuda tức thời cầm con dao xông lên trước.
Bình Phàm dù vậy trước mắt vẫn không động đây nhưng sau lưng cậu thì đã có thêm hai kẻ xuất hiện giữ chặt lấy cậu nhưng....bỗng dưng cả hai té dập mặt xuống sàn.
Trước sự ngỡ ngàng của bao người, Hiroto và Alex, Tuyết Linh đều muốn dừng trận đấu vì đâu là ăn gian nhưng cả ba cũng đều bàng hoàng khi hai tên lại té xuyên qua người Bình Phàm và lúc đó họ liền nhớ sự việc về con nhện quỷ đáng sợ đêm qua liền rùng mình nhìn Bình Phàm.
Thế là cũng không có ai ngăn lại mà đứng chôn chân nhìn nhìn bọn Matsuda cố tấn công Bình Phàm nhưng mỗi lần làm thế thì đòn tấn công lại đâm chỉ xuyên qua cậu giống như là đâm vào không khí vậy, kể cả dùng kĩ năng tất sát thì nó lại biến mất vào không khí nột cách kì lạ......Sau nửa giờ diễn trò, cả ba đã thấm mệt không còn sức cầm vũ khí.
"Chỉ là mạnh hơn một kẻ mới vào Trúc Cơ bình thường thôi sao....cũng phải, bọn này sợ chết chỉ biết ăn chơi thì làm ăn được gì chứ, thậm chí còn chưa đến được trình độ Trúc Cơ một tầng." Bình Phàm cũng đoán ra được thực lực của đám côn đồ, cảm thấy cũng không cần thiết đi thử nghiệm nữa, cậu nói:
"Nếu không còn gì nữa thì đến lượt tôi của tôi xuất chiêu rồi nhỉ."
Nói xong, Bình Phàm nhẹ nhàng phóng chiếc lá nhỏ về phía bọn Matsuda.
Trước đó cả lớp ai nhìn thấy cảnh này đều nhìn Bình Phàm như một tên ngốc, kể cả bọn Matsuda cũng thế, thậm chí hai người bạn thân và đứa em gái của cậu của không ngoại lệ.
Nhưng khi chiếc lá được phóng đi, nó bay với như phi tiêu với tốc độ kinh ngạc sượt qua bọn người Matsuda và đâm xuyên vào cái bàn gần đó rồi dừng lại khi cắm xuống đất.
Sự việc xảy ra chỉ mất một giây nhưng chỉ nhiêu đó bọn Matsuda như thấy được hàng trăm thanh kiếm như muốn đâm xuyên bọn họ đến chết, cả ba tên đó trắng mặt ngồi bệch xuống trong khi hai chân rung chân bần bật khiếp sợ nhìn Bình Phàm như thể cậu là một con quái vật.
Những người khác thì đỡ hơn, họ chỉ kinh ngạc sau khi tận mắt nhìn thấy chiếc lá đâm xuyên cái bàn thì cái bàn liền bị chẻ làm tám mảnh, còn nền nhà thì bị chẻ khoảng 1 mét với chiếc lá còn thẳng đứng cắm ở giữa đó hệt như bị thanh kiếm nào đó chém vào vậy rồi quay sang nhìn Bình Phàm thấy càng ngạc nhiên hơn khi chính mắt họ thấy cậu ta chỉ nhặt được chiếc lá rơi cạnh bên nên họ không thể hiểu nổi làm sao cậu ta có thể làm được như vậy?
Bình Phàm không chỉ muốn chứng minh cho ba tên côn đồ kia thấy mà còn muốn để cả lớp nhận biết là cậu thật sự cũng bị triệu hồi sang thế giới giống bọn họ.
Nhiều người sẽ nói Bình Phàm làm như thế là quá trẻ con nhưng không phải vì cậu chính là con người sao?
Càng tu luyện đến cảnh giới càng cao thì tâm tính sẽ càng thay đổi nhưng Bình Phàm thì khác, cho dù có thành thần thành tiên nhưng cậu không bao giờ quên đi bản tâm và gốc rễ của mình là một nhân loại bình thường. Nó rất giống như chủng loài thực vật cần gốc rễ để phát triển và sẽ dần héo tàn khi gốc rễ bị mất.
Bình Phàm cũng vậy, nếu cậu bỏ đi cái gốc của mình thì cậu sẽ không bao giờ tiến xa được như bây giờ mà nếu có thì cậu cũng sẽ trở thành một vị tiên nhân không nhiễm bụi trần đã thoát khỏi thế giới trần tục nhưng khi đó sẽ không phải là chân chính Bình Phàm vì vào khoảng khắc đó chân chính Bình Phàm đã chết thay vào đó là một Bình Phàm đã bị chính cảnh giới mà mình đã luyện nên đoạt xá.
"Đại thiên vạn giới.
Ba ngàn vạn đạo.
Mấy ai giữ được chân bản?
Duy ta độc cô vô đạo.
Thuận Thiên chi diệt Thiên.
Chân chính duy ngã độc tôn,
Thế nhân không phục liền chiến!"
Mọi người nghe thấy Bình Phàm nói gì nhưng lại không thể nghe thấy gì trừ tiếng ong ong vang trong đầu.
Dĩ nhiên là họ không thể nghe được hay có thể nói là không đáng để nghe vì trong quá khứ đó là những lời nói của một nam nhân đầy khí phách đã một mình làm náo loạn cũng như bình định cả vạn giới!
Và chuyện gì đến cũng phải đến.....Bình Phàm sau đó.....phải đền tiền cho cái bàn và lát sàn nhà mà cậu đã làm hỏng.
Tác: :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro