Chương 12: Tương lai thú vị

"Vậy ra đây chính là bị chịu sỉ nhục và tập kích đánh mặt lưu trong truyền thuyết của các cuốn tiểu thuyết gọi là trang bức nhỉ?.....Không hiểu vì sao các nhân vật chính trong đó lại thích chơi những trò này, mình còn chẳng có cảm giác gì khi thử nó....bọn trong Ma Đạo nói đúng đó, cứ một vả không phải là xong chuyện hay sao mà cứ chờ nó tới đánh mình? Bị khổ dâm a?" Bình Phàm trong lòng thất vọng nhưng vì thử nghiệm thực lực đối phương lớn như thế nào đành chịu thôi.

Về trận đấu lúc nãy đáng ra sẽ có người ngoài để ý nhưng vào lúc đó Bình Phàm cố tình bày ra ảo cảnh để chỉ thấy Bình Phàm biểu diễn kiếm pháp chém cái bàn ra làm tám mảnh nên họ cũng chỉ tỏ vẻ hâm mộ thôi.

Alex sau đó lắc lư vai cậu hỏi liên tục một câu không dứt "Cậu là ma đúng không?!", cậu chỉ cốc đầu cô ấy rồi giải thích rằng đó là do cậu di chuyển với tốc độ cực nhanh thôi nhưng trong lòng thầm nói: "Không chỉ nhanh mà còn tạo ra ảo giác..."

Sự việc kết thúc nhưng buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu do còn nhiều người chưa đến nên Hiroto và Bình Phàm nhận công việc đi ra đón tiếp bọn họ.

Đối chuyện này Bình Phàm có thể đoán được bọn họ phải chờ đợi những con người của thế giới 'fantasy' của bọn Hiroto và giáo viên chủ nhiệm của lớp, Bình Phàm cũng không cảm thấy phiền phức khi chờ mà ngược lại còn trêu chọc bạn thân của mình:

"Vậy trong số những người đến từ thế giới là nàng công chúa yêu dấu của cậu đúng không?"

Hiroto nghe vậy xấu hổ gãi đầu cười không biết trả lời sao nhưng rồi cậu đáp trả lại Bình Phàm:

"Vậy còn chiếc nhẫn trên tay cậu thì sao? Không phải là cậu đã đính hôn ở thế giới khác rồi chạy về đây chứ? Nếu vậy thì cô dâu sẽ tính sao đây bạn tôi ơi."

Bình Phàm phản ứng duy nhất chỉ nhìn Hiroto đầy vẻ suy tư nhưng cái nhìn đó không biết vì sao lại để Hiroto nổi cả da gà lên, Bình Phàm không để ý mỉm cười bí ẩn xoa chiếc nhẫn trên tay rồi nói:

"Hưm.....Ai biết được, có thể cậu sẽ gặp được cô ấy nhưng không phải bây giờ mà thôi."

Hiroto cũng rất trung thực mà nói:

"Nói thật thì nụ cười của cậu không hiểu sao rất đáng sợ...."

".........."

Đáng sợ vậy sao?

Vài phút sau những đối tượng đã tới nơi, Hiroto là người đầu tiên vui vẻ tới chào mừng bọn họ:

"Chuyến đi thăm thành phố thế nào rồi? Mọi người không có làm phiền cô Byeol chứ?"

"Trò không cần lo lắng, trừ việc bị đám phóng viên bám đuôi ra thì mọi thứ vẫn ổn....He he."

Người đang trả lời Hiroto là một cô có chiều chỉ ngang bằng cái eo của người trưởng thành và xi giới thiệu cô bé đó tên Gidae Byeol là giáo viên chủ nhiệm đã bị triệu hồi cùng với cả lớp.

"Ha Ha Ha!....Thế giới của các anh hùng thật thú vị, thật nhiều những thứ hộp sắt gọi là xe cô hay là những cái gọi là tòa nhà chọc trời, đồ ăn lại còn ngon hơn xa quê hương của bọn ta mới buồn chứ, Ha Ha Ha!...."

Một người phụ nữ xinh đẹp có làn da đen ngâm ngực bự rất chi là hư cấu vừa cười vừa nói và đằng sau là các cô gái khác cũng đang gật đầu trong khi nghĩ tới đồ ăn ngon.

Bình Phàm một bên đứng đằng sau nhìn các cô gái của thế giới khác rồi lại kì quái nhìn cô giáo của mình luôn nghĩ rằng cô có thể mang trong mình huyết mạch của tộc tí hon nào đó nhưng giờ nhìn lại mới biết được cô dường như cô chỉ thiếu hooc-mon tăng trưởng mà thôi.

Byeol cũng chú ý tới Bình Phàm người học sinh cuối cùng của lớp bị tách riêng biến mất một cách bí ẩn, ngay lúc đó cô liền kinh ngạc hét chạy tới túm cổ áo Bình Phàm:

"Eehhh!.....Bình Phàm đúng không?? Bọn cô nghe tin được em biến mất trong hai năm liền là có phải do em bỏ học không?!"

Bình Phàm lần nào cũng bị túm áo lắc lư đã thành thói quen lúc này cũng không biết nên khóc hay nên cười với bà cô chibi này.

"Đúng là cô nào cháu nấy a...." Bình Phàm thở dài trong lòng

Đúng vậy, cũng không ngạc nhiên khi giờ bạn đã bạn mới biết cô giáo Byeol là họ hàng xa của Alex qua sự kích động của cô ấy, cuối cùng lại phải nhờ Hiroto giúp làm bình tĩnh Byeol lại.

Byeol biết được mình làm quá thì cuối đầu ủ rũ cúi đầu xin lỗi Bình Phàm.

"Không sao đâu, cô phản ứng như thế là bình thường thôi ạ." Bình Phàm xoa đầu Byeol rồi chỉ vào nhà hàng Big Fish mỉm cười nói:

"Nói chuyện để sau đi,  bên trong đang chờ mọi người đấy."

Bình Phàm vẫn không dừng xoa đầu Byeol mặc cho cô giáo của mình tức giận vung tay lung tung.

Hiroto cũng không có phản ứng gì nhiều do đã từng nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần vào 2 năm trước nhưng cậu không không phục Bình Phàm người duy nhất có gan dám xoa đầu linh vật tinh thần của trường trong quá khứ và hiện tại cũng không khác mấy khi mấy cô gái đến từ thế giới khác đang ghen tị nhìn Bình Phàm xoa đầu Byeol vì trong quá khứ cô không bao giờ để ai làm thế với mình.

Byeol lúc này uất ức hét lên:

"Mồ, ngưng lại ngay!"

Làm rộn thêm vài phút nữa tất cả mới đi vào tập hợp với những người còn lại, các cô gái trong lúc đó cũng chào hỏi làm quen với Bình Phàm và cậu cũng tự nhiên mà chào mừng trong khi Bình Phàm suy tư không hiểu vì sao tất cả bọn đều là nữ giới mà không có lấy một thằng đực rựa nhưng cậu im lặng không nói ra vì nó nghe rất thiếu tế nhị và phân biệt giới tính mà cậu lại thuộc về bình đẳng giới.

"Những ngày tiếp theo có lẽ sẽ không nhàm chán mà sẽ rất thú vị lắm đây." Bình Phàm nhìn bầu trời rồi lại nhìn chiếc nhẫn của mình lẩm bẩm một câu rồi đi vào trong sau khi Hiroto nắm tay tình tứ với cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh lam là công chúa Vonxander Milly của vương quốc Orland đã triệu hồi cậu ta...

. . . . . .

Tại một gia tộc ẩn sau trong núi cách xa không khí thành phố.

Một người mặc đồ bó đen quỳ xuống trước người đàn ông trung niên khẩn trương nói:

"Không ổn rồi thưa trưởng tộc!"

Người đàn ông chỉ lãnh đạm uống trà hỏi lại:

"Có chuyện gì mà vội vã vậy?"

Người mặc đồ bó đen lập tức trả lời:

"Tiểu thư cùng đứa con của thần thú Bạch Hổ trốn ra ngoài rồi!"

"Phụt!" Người đàn ông phun ra nước trà vừa lập tức đứng dậy hét to:

"Mau điều động những người giỏi nhất đi tìm cả hay về đây ngay!"

"Vâng!" Người áo bó đen tuân lệnh rồi biến mất......rồi quay lại nói thêm:

"Thưa ngài! Con của Thanh Long, con của Huyền Vũ và con của Chu Tước cũng đi theo tiểu thư mất hút rồi ạ."

".........."

Trong thành phố, một cô bé tóc bạch kim mặc bộ đồ gothic trắng trên đầu có một con chim nhỏ màu đỏ đang nằm, trên vai cô bé là một con rắn màu xanh,một con rùa và một con rắn nhỏ hơn, trong tay cô bé ôm một con mèo trắng vằn đen,  vừa ôm bụng yếu giọng nói:

"Vừa nãy vội quá nên quên mang theo thức ăn rồi, giờ làm sao đây....ta đói bụng quá....."

Các con vật nhỏ bé đồng thanh kêu lên như hưởng ứng lời than của cô bé.

__________

Tác: ok mình tạm ngưng để ôn thi đây cya :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro