Chương 13: Ghen tị

"Thế các cậu chạm vào chiếc lá dưới đất?"

Bình Phàm khoang tay nhìn nguyên cả đám làm mặt đau khổ ôm ngón tay, cậu liếc nhìn Alex vừa bối rối vừa dùng phép trị thương lên bọn họ rồi cậu lại liếc nhìn sang bên Hiroto và các cô gái từ thế giới khác, thở dài một hơi:

"Hà.....Cũng là lỗi của tớ khi để tình huống này xảy ra nhưng mà tớ chỉ đi vào chậm vài giây thôi mà sao đến cả bên Hiroto cũng dính thương tích chứ??"

"Thật là hết nói nổi cái bọn tay nhanh hơn não này." Bình Phàm lại lắc đầu thở dài.

Cả hội tọc mạch nên bị dính phải kiếm khí của Bình Phàm thế nên nó chỉ có thể tổn thương ngón tay rất khó chữa trị vì kiếm khí ẩn núp trong đó, nếu cố đẩy nó ra thì nhẹ sẽ bị phản phệ thành kẻ tàn phế, nặng thì mất mạng.

Cũng may Bình Phàm chỉ truyền một xíu kiếm khí vào chiếc lá nên nếu ai đó vô tình dính phải sẽ chỉ thấy khó lành lại mà thôi.

Trừ Tuyết Linh vì chỉ là người bình thường nên không thể chịu đau được những người khác.

"Anh trai....đau quá...."

Nghe thấy tiếng nói khó thở của Tuyết Linh, Bình Phàm bật sis-con lập tức búng ngón tay khiến kiếm khí biến mất khỏi ngón tay bọn họ (trừ Tuyết Linh được Bình Phàm chăm sóc bằng thuốc bôi đặc biệt cho em gái mình) để họ hồi phục nhanh chóng và chiếc lá thì bị cậu biến về trở về bình thường.

Sau đó Bình Phàm phải nghe 'bài ca kêu ca' của Alex về sự bất cẩn của mình suốt một tiếng đồng hồ mới được nhập tiệc với những người khác nhưng cậu vẫn không thể vui được khi bị em gái mình giận chuyện lúc nãy, phải cố lắm Bình Phàm mới làm lành được với cô em gái ngoài lạnh trong nóng này.

Trong bữa tiệc, Bình Phàm nhìn lại cả lớp thấy mọi người đã trưởng thành rất nhiều trong hai năm chứng tỏ họ đã trải qua nhiều thứ và đã trở về cùng với nhiều gương mặt mới từ thế giới khác dù không hiểu sao toàn là nữ.

Bình Phàm chìm trong hồi ức, cậu thấy được cảnh cả lớp trước cuộc triệu hồi họ đều là những con người nổi bật hiện tại vẫn thế nhưng đã chửng chạc hơn, nhìn tình bạn chỉ thường xuất hiện trong tiểu thuyết Bình Phàm đã nghĩ nếu bọn họ không bị triệu hồi thì lúc đó sẽ đi chiều hướng của những con người bình thường.

Chín chín vạn năm thủ vững niềm tin hi vọng thật không uổng công mà.

Bình Phàm thầm cười lẩm bẩm:

"Có lẽ là định mệnh đi."

"Eh? Cậu vừa nói gì à?"

Một trong những bạn học của Bình Phàm, Tsubaki Kori nghe thấy cậu lẩm bẩm gì đó hỏi.

Bình Phàm mỉm cười lắc đầu nói:

"Không có gì đâu, mình chỉ định ra ngoài hít không khí một chút thôi."

Kori thuận miệng "Ừm" một cái nhìn Bình Phàm đi ra khỏi phòng ăn đi, cô lẩm bẩm:

"Cậu ta để sau đi, giờ mình phải bắt đầu việc mà chị hai nhờ,....ừm, suôn sẻ thì mời bọn họ vào gia tộc luôn."

. . . . . .

Bình Phàm đi ra khỏi nhà hàng rồi đứng dựa tay xuống tại một thanh lan can gần đó, đôi mắt cậu nhìn dòng xe cộ qua lại rồi lại nhìn bầu trời thơ thẩn chìm trong dòng suy nghĩ.

Một giọng nói vô cảm nhưng đầy thùy mị vang trong đầu Bình Phàm:

"Có chuyện gì làm phu quân không được vui sao?"

Bình Phàm dịu dàng xoa chiếc nhẫn trên tay nhẹ giọng trả lời:

"Ta không biết nữa....có lẽ là do ghen tị đi...."

Bình Phàm nhìn xuyên qua nhà hàng thấy được cả lớp và các cô gái dị giới bây giờ đang được Tsubaki Kori thuyết giảng về mặt khác của Trái Đất, có thể thấy nhiều người rất ngạc nhiên, số thì hừng hực tò mò, còn lại thì hầu như không phản ứng gì hết.

Giọng nói vô cảm thùy mị lại vang lên:

"Thiếp hiểu rồi, chàng ghen tị với những phàm nhân đó....không biết tại sao nhỉ?"

Bình Phàm khục cười nhẹ trả lời:

"Đó là vì họ không cô độc ở đất khách quê người đi, mặt khác ta cảm thấy hơi xa lạ với bọn họ sau chín chín vạn năm a...."

"Vậy sao....không ngờ Vô Thiên Đạo Đế lại ghen tị với phàm nhân về những thứ tầm thường đó..."

Giọng nói vô cảm vang lên như cảm thấy mất mát và thất vọng với Bình Phàm.

Bình Phàm nhìn ra chỉ xoa chiếc nhẫn trong khi cảm thấy buồn cười trong lòng, cậu mở giọng an ủi giải thích:

"Sau cùng thì ta mặc dù chọn con đường thành tiên nhưng không chọn trở thành một phần trong đó nên cũng là bình thường khi ta không giống tiên.....ta dù độc cô cũng không suy sụp vì ở vạn giới ta cũng đã gặp những người mà ta chỉ có thể xưng được hai tiếng bằng hữu trong thời loạn thế và....."

Bình Phàm chợt dừng nói, nâng bàn tay đặt chiếc nhẫn sát môi cậu.

"Ta cũng đã gặp được nữ nhân của đời mình, thế nhân nói nàng ấy luận tài sắc thì hai tiếng hoàn mĩ cũng không đủ để diễn tả nhưng đối ta nàng là một cô gái manh manh ngoài lạnh trong nóng, phải trong Thiên Thiên của ta?"

"I-Im Đi! Bình Phàm Đại Ngốc!"

Sau lời nói của Bình Phàm, giọng nói vô cảm nói đầy vẻ tính tức giận nhưng lại đầy vẻ ấp úng.

"Chọc nàng ấy không bao giờ chán cả." Bình Phàm bên trong cảm thán nhưng bên ngoài cậu ghẹo hỏi:

"Nương tử khi nào mới ra ngoài được đây, cũng không thể giấu con dâu khỏi cha mẹ được, ta cá rằng cha mẹ ta cũng mong có một đứa cháu lắm đấy."

Giọng nói vô cảm hơi bực tức trả lời:

"Hừ,....vì tinh cầu này yếu hơn cả hạ giới nên phải bỏ ra chút thời gian để điều chỉnh cảnh giới bản thân để tinh cầu này không bị nổ tung khi chịu áp lực quá lớn, sau một lần thử thiếp chỉ cần nửa canh giờ thôi."

Bình Phàm mỉm cười lại đùa thêm một câu:

"Đừng để đứa bé chờ lâu quá nhé."

Giọng nói vô cảm không trả lời dường như muốn bơ đi Bình Phàm tập trung vào việc của mình.

Bình Phàm cũng không nói gì mà chỉ thư thái dựa vào lan can ngắm nhìn bầu trời trong xanh của quê hương mình.

"Ục...ục...ục~"

Bỗng một tiếng như bụng ai đó biểu tình réo lên hấp dẫn sự chú ý của Bình Phàm.

Trước mặt Bình Phàm là một cô bé khoảng 7 tuổi có mái tóc bạch kim với bộ đồ gothic màu trắng với những bước đi hơi lảo đảo.

Bình Phàm có thể thấy được có bốn khí tức quen thuộc bao quanh cô bé đó, dù mờ nhạt gần bằng không nhưng cậu vẫn cảm thấy được.

"Đó là...."

Không chờ Bình Phàm nói ra thì cô bé đã liền ngã xuống đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro