Chương 15: Trái Đất Âm
"Thiệt tình, em lẻn ra ngoài đã đành rồi thế mà lại còn mang theo chúng nó theo."
Kageyami Reika ngồi trong xe thở dài bất đắc dĩ nhìn đứa em gái của mình.
Kageyami Tsuki bĩu môi chơi với đám tiểu Thánh Thú trong khi cố tình làm lơ người chị của mình.
Gân xanh trên trán Reika bắt đầu nổi lên, miệng cô cười nhưng mắt không quay sang nhéo má Tsuki rồi dịu dàng nói:
"Fu fu, là một trong những người thừa kế chức vụ miko trong gia tộc, em có biết mọi người trong nhà gần như đã triệu hồi Thức Thần chỉ để tìm kiếm em không hả?"
Ai nhìn vào cũng tưởng Reika nhéo má yêu đứa em gái cô nhưng thật sự chỉ có Tsuki bất chợt bị véo biết được cái lực tay kéo ra đau cỡ nào.
"A au a au, êm ết ỗi ồi ồi mào. (A đau a đau, em biết lỗi rồi mà.)"
Reika vẫn không dừng lại mặc cho đứa em cầu xin mình, cô nói tiếp:
"Đã thế hôm nay em còn giao du với một trong các đối tượng không xác định, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, những kẻ trong đó không phải ai cũng là người tốt đâu."
Càng nói Reika càng véo căng má Tsuki mạnh hơn trước sự chứng kiến hãi hùng của lũ tiểu Thánh Thú đến khi Tsuki nói xin lỗi sự tức giận trong cô mới dịu bớt lại tha cho đứa em của mình.
Tsuki xoa đôi má đỏ hồng của mình uất nhìn chị mình nói ra:
"Nhưng anh trai đó đâu phải người xấu..."
"Này nhé, em....."
Reika muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cô chỉ có thể cảnh báo đứa em ngốc nghếch của mình một câu:
"Chị không biết chàng trai đó tốt hay xấu nhưng con người đó không biết vì sao cho chị cảm giác rất bí ẩn, em hãy cẩn thận đi."
Tsuki lắc đầu đối với lời nói của chị mình, cô bé nói:
"Khi em nhìn trong phòng ăn kia em có thể cảm nhận hầu hết đối tượng trong đó đều ẩn chứa lòng kiêu ngạo trong người nhưng chỉ có anh ấy là em nhìn không ra."
"Thấu Nguyệt Nhãn của em không nhìn ra bản chất tên đó?"
Trên mặt Reika hiện lên vẻ kinh ngạc thốt lên.
Reika biết đứa em gái ngốc này từ khi sinh ra đã mang trong mình khả năng nhìn thấu hết thảy trên thế giới này, đôi mắt mang hình dáng nhật nguyệt Thấu Nguyệt Nhãn vậy mà giờ đây ý cô bé lại nói là em ấy không thể nhìn thấu được chàng trai kia!?
Tsuki biết chị mình ngạc nhiên hào hứng không thôi, tiếp đó cô bé hơi buồn nói tiếp:
"Nhưng khi anh ấy giúp em, em có thể cảm thấy sự dịu dàng mà đã lâu rồi chưa nhận được....giống như mẹ lúc ấy vậy..."
Reika im lặng nhìn cô bé không biết nên nói gì, bầu không khí trong xe bắt đầu đượm buồn....cho đến khi Tsuki nói thêm câu nữa:
"Nhưng điều quan trọng nhất là anh ấy trông thật đẹp trai và cool ngầu."
Hai tay cô bé ôm mặt làm động tắc uốn éo như thiếu nữ đang yêu đã lập tức bóp nát bầu khí đượm buồn chưa kịp hình thành.
Reika đen mặt lại im một lúc rồi nói:
"Tối nay sẽ không có gà rán muối ớt cho em."
"Ểh! Không thể nào!"
"Hoặc là em không muốn món bánh tráng miệng yêu thích của mình?"
"Không! Cả hai đều không!"
Hai chị em trong xe cứ cãi nhau vui đùa như thế cho đến lúc về tới nhà.
. . . . . .
Bình Phàm mở cửa đi vào phòng ăn nhưng lại không có ai trong đó cả.
"Hửm,...mọi người đi đâu cả rồi?"
Cùng lúc đó, Alex lầm bầm trước cảnh tượng trước mắt:
"Đây chính là Trái Đất Âm, một chiều không gian khác mà Tsubaki nói tới sao."
Trước mặt Alex là một bầu trời đỏ như máu có một một mặt trời màu đen, nơi cô đứng khắp nơi đều là phế tích hoang tàn giống như đã từng xảy ra một cuộc chiến lớn ở đây vậy.
Hiroto cùng lúc đó kiểm tra mọi người xung quanh có ai bị sao không rồi tập trung cảnh giác xung quanh đồng thời coi chừng Milly người yêu của cậu, Tuyết Linh em gái Bình Phàm thì được Alex trong coi.
Một nam sinh giọng rung rẩy nói:
"N, Này....đừng nói là chúng ta lại bị triệu hồi sang thế giới khác lần nữa đấy nhé."
Nghe được câu nói của cậu ta ai ai cũng nhăn mặt lại như khỉ ăn ớt trừ những cô gái dị giới đang hiếu kì ra.
Cuối cùng Tsubaki Kori cũng đứng ra giải thích lại cho cả lớp:
"Mọi người an tâm, đây chính là Trái Đất Âm một chiều không gian khác của Trái Đất mà vừa nãy tớ đã giải thích."
Cả lớp nghe thế khuôn mặt mới hòa hoãn đi được một nửa, nửa còn lại không biết phản ứng như thế nào khi biết thế giới mình đang sống cũng không phải là thế giới bình thường.
Trái Đất Âm, nếu nói thế giới mà họ đang sống chính là mặt sáng thì nơi họ đứng hiện giờ chính là cái bóng của nó và cũng là nhà của những sinh vật được sinh ra từ bóng tối và cảm xúc tiêu cực của nhân loại, bọn chúng sẽ cố gắng tiêu diệt toàn bộ nhân loại nếu chúng ra khỏi Trái Đất Âm. Để ngăn chặn điều đó, các thế lực cổ xưa được tạo nên để bảo vệ con người từ trong bóng tối cho đến tận bây giờ.
"Vậy giờ làm cách nào để ra khỏi đây?"
Tuyết Linh hỏi Kori trong khi núp sau lưng Alex.
Kori không nhanh không châm lập tức trả lời:
"Vì chị đã dùng một loại bùa để đưa chúng ta đến đây nên chị chỉ cần cần dùng nó lần nữa là chúng ta sẽ về lại chỗ cũ."
Ai nghe được cũng đều thở phào nhẹ nhõm trong người, dù sao bọn họ cũng không muốn bị triệu hồi thêm lần thứ hai nữa đâu.
Alex giả bộ xoa mồ hôi trên trán thở dài nói
"Phew....vậy mà mình cứ tưởng chúng ta sẽ......
"GRÀOOOOO!!"
Chưa kịp dứt lời, toàn bộ xung quanh đột nhiên phát ra những tiếng gầm chói tai đến mức mặt đất dưới chân đều rung lên.
"C, Chuyện gì vậy?"
Tuyết Linh bịt tai khó chịu lên tiếng.
"Có vẻ như chúng ta phải xử lí vài thứ trước khi rời khỏi đây rồi, ai không có vũ khí thì hãy tìm những thứ trong đống đổ nát dùng tạm đi."
Nói đoạn, bàn tay phải của Hiroto lập tức sáng lên và ngay lập tức trong tay cậu xuất hiện một thanh kiếm bạc kim rực rỡ.
Mọi người cũng không loạn lên đều chuẩn bị tư thế chiến đấu, những kinh nghiệm hai năm chiến đấu tại dị giới cũng không phải là để trưng đó là chưa kể đến những từ dị giới sang đây.
Ngay sau đó có rất nhiều sinh vật màu đen với khuôn mặt hung ác xuất hiện hiện bao vây bọn họ.
Quay trở lại với Bình Phàm, người mà nãy giờ đã suy đoán ra được vì sao mà tất cả mọi người trong phòng ăn đều biến mất.
"Vậy ra bọn họ bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác."
Bình Phàm xoa cằm lẩm bẩm:
"Mặt tối của thế giới một thế giới song song sát liền kề với thế giới này sao,....mình biết bọn họ có thể tự lo cho bản thân được vì họ không còn là người bình thường nữa nhưng Tuyết Linh thì khác, ai biết được nếu người bình thường có thể sống được ở chỗ đó."
Bình Phàm liền nắm chặt nắm đấm làm ra vẻ quyết tâm.
"Em gái, chờ anh!"
Cuối cùng Bình Phàm biến mất khỏi phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro