Chương 16: Vạn Kiếm Quyết: Gate of Babylon
Từ đằng xa có hai nhân ảnh một nam một nữ.
Thân ảnh nữ lên tiếng:
"Fumfum, có vẻ lời đồn là thật nhỉ, còn có những cô gái kia có lẽ là các vị khách từ thế giới khác đến trong lời đồn. Ngươi nghĩ thế nào, Kamui?"
Thân ảnh nam không nói gì mà chỉ quan sát trận chém giết một chiều của nhóm Hiroto.
"Phải rồi nhỉ, Kamui chỉ thích chiến đấu với kẻ mạnh mà thôi, em gái dễ bạo lực và tên nhóc cầm thanh kiếm đầy mùi thánh lực có vẻ là tên mạnh nhất trong số chúng đấy."
"Chạy."
"Eh, gì? Chờ đã!"
Thân ảnh nam tên Kamui không nói gì mà túm cổ thân nữ rồi biến mất tức thì.
. . . . . .
"Chết tiệt, tại sao lũ quái vậy này giết hoài mà không giảm bớt thế này!"
Alex vừa cằn nhằn vừa cầm một cây trượng đánh bay đầu từng con quỷ một như quả bóng chày.
Mọi người im lặng không hẹn đều đậu đen rau muống trong lòng:
"Cách nói chuyện và cách chiến đấu đó.....có thật Alex là Thánh Nữ mà không phải Nữ Chiến Thần chứ?....."
Nhờ Alex mà hình tượng Thánh Nữ trong lòng Tuyết Linh vỡ tan không còn một mảnh
"Khốn nạn, tại sao lũ quỷ lại xuất hiện nhiều một cách bất thường thế này!"
Kori một bên chém giết không nhịn được chửi lên.
Đối với số lượng quái vật gần như không thể đếm hết được Hiroto chỉ đơn giản vung kiếm giết chết từng con một nhưng một bên cậu và Alex còn tập trung bảo vệ Tuyết Linh để không bị thương.
"Mình có thể dùng kĩ năng diện rộng tiêu diệt bọn chúng nhưng lực phản chấn sẽ ảnh hưởng đến Tuyết Linh mất, nhờ Alex thì không thể rồi."
Hiroto thầm nghĩ thở dài. Cậu biết Alex mặc dù là Thánh Nữ nhưng cô ấy không có kĩ năng nào để tạo lá chắn và cậu còn biết là mình có thể ôm chặt Tuyết Linh khỏi dư chấn nhưng vấn đề là cậu đã có người yêu và cậu có nguy cơ bị anh trai Tuyết Linh xiên chết mất.
Lúc này, một cô gái thú nhân dị giới kinh hô lên:
"M, Mọi người mau nhìn lên trời kìa."
Mọi người kể cả lũ quỷ theo bản năng ngước nhìn lên trời.
Vào khoảng khắc đó họ thấy được cảnh tượng mà họ không thể nào quên được, một cơn mưa....những hạt mưa chính là những thanh kiếm bán trong suốt đang phát sáng dưới ánh mặt trời đen và bầu trời máu đỏ thẫm hệt như sự phát xét của ngày Tận Thế, một cảnh tượng đáng sợ nhưng cùng lúc thật hùng vĩ.
Thanh kiếm trong tay Hiroto rung mạnh lên khiến cậu quay về với thực. Hiroto ngay lập tức quát lên cảnh báo người mình:
"Mọi người tập trung lại mau!"
Mọi người chợt bừng tỉnh lại lập tức tập trung thành hìn tròn lấy Hiroto làm trung tâm. Hiroto lúc này liền làm ra kết ấn.
"[Thiên Khải Hộ Quang]!"
Một vòng tròn ánh sáng bao vây xung quanh bảo vệ Hiroto và đồng đội của cậu, ngay từ cái lúc thanh kiếm của cậu rung lên Hiroto biết được những thanh kiếm trên trời đó có sức mạnh không thua gì thanh kiếm của cậu.
Phải biết thanh kiếm mà Hiroto sỡ hữu chính là Thánh Kiếm mạnh nhất ờ dị giới ngang với Ma Kiếm của Ma Vương ở đó.
Thế nên Hiroto hiện tại đang lo không biết [Thiên Khải Hộ Quang] của mình có chống lại được không nhưng cậu biết một điều dù không chặn được tất cả thì cũng phải cố mà chặn.
Cơn mưa kiếm trút xuống, ai cũng đều căng thẳng nhưng trái ngược với nỗi lo của họ là không có thanh kiếm nào đụng tới chỗ bọn họ ngoại trừ đám quỷ mỗi tên đều có ít nhất mười thanh kiếm trên đâm trên người.
Lũ quỷ toàn diệt.
"Chuyện này....."
Đối với việc này mọi người đều ngạc nhiên không biết nói gì cho phải.
. . . . . .
Bầu trời đỏ rực, dưới ánh mặt trời màu đen có một người đang rơi tự do ở độ cao ngàn mét, rất dễ nhận ra không ai khác chính là Bình Phàm.
"Mình vẫn chưa quen với kiểu dịch chuyển này lắm, khá lạ lẫm không giống với dịch chuyển bằng chia cắt không gian, thôi thì nghiên cứu tạm thời để đó qua một bên đã."
Mặc kệ bản mình đang rơi tự do, Bình Phàm vẫn thản nhiên nhiên vô tư hướng nhìn xuống dưới mặt đất.
"Thay vì nhìn xuống dưới sao chàng không xóa bỏ lũ giòi biết bay đi."
Thiên Thiên lạnh lùng nói trong đầu Bình Phàm.
Bình Phàm mỉm cười gật đầu đáp:
"Ta cũng đã thấy bọn họ rồi, có vẻ họ đang chiến đấu với bảy trăm con quỷ."
Thiên Thiên tỏ giọng khinh thường đáp lại:
"Bảy trăm? Chẳng đủ nhét kẻ răng."
Bình Phàm chỉ cười mà không nói, hai người bạn thân cậu từng kể trong quá khứ họ đã suýt chết khi đối mặt thú triều có số lượng một ngàn ngàn con dù họ đã khác xưa lúc đó nhưng Bình Phàm biết để bọn họ đối mặt với bảy trăm con vẫn có chút chật vật.
Khác với Bình Phàm, người mà đối với thú triều gần như cơm bữa mà trong số đó thấp nhất cũng là thú triều vạn con.
Bình Phàm dừng rơi rồi bắt đầu lơ lửng trên không trung, cậu búng tay một cái.
"Giải quyết cho nhanh nào. Vạn Kiếm Quyết: Gate of Babylon cấp độ hạ giới."
Lập tức hơn vạn thanh kiếm có màu bán trong suốt xuất hiện quanh cậu tiêu diệt hết lũ quỷ bay xung quanh cậu và rồi Bình Phàm điều khiển những thanh kiếm đâm tới lũ quỷ phía dưới mặt đất.
Thiên Thiên không nhịn được đâu đen rau muống trong đầu Bình Phàm:
"Thiếp biết Vạn Kiếm Quyết chỉ có ba thức nhưng Gate of Babylon là cái thức gì?"
Bình Phàm mỉm cười thỏa mãn đáp lại:
"Không có gì đâu, chỉ là ta từ lâu luôn muốn nói như thế thôi."
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Chuyện về tu chân giới.
"Chào buổi sáng các nam hán tử và nữ nhân đang cho con bú, tôi là Hắc Tín và chào mừng quý vị đến với Tu Chân Nhật Báo. Bản tin ngày hôm nay sẽ là về sự tranh chấp giữa các tông môn kiếm đạo về Vạn Kiếm Quyết được chính tay Vô Thiên Đạo Đế chỉnh sửa hoàn mĩ vô khuyết."
"Còn tôi là Bạch Tín, sau đây là một đoạn hình ảnh về các vị chưởng môn đang tranh chấp Vạn Kiếm Quyết đầy căng thẳng."
"Búa, kéo, bao!"
"Ha ha, ta thắng!" Chưởng môn 1
"Không thể nào...." Chưởng môn 2
"Ta yêu cầu đấu lại!!" Chưởng môn 3
"Ta không phục!" Chưởng môn 4
"Chương trình đến đây là kết thúc, có duyên gặp lại, thân ái tạm biệt." Hắc Tín, Bạch Tín
"??????" Người xem
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro