Chương 21: Mục tiêu của hắn chính là đến trường là để ngủ

Mọi người cứ thế bất động giữa đường trong nửa giờ.

"Mọi người định đứng đây đến chừng nào nữa đây."

Tuyết Linh buồn chán ngáp lên ngáp xuống.

Bình Phàm nhìn ra được tình huống của Crimson Rosabel, bất đắc dĩ nhìn Alex và Tsubaki Kori:

"Có bạn nữ nào tự nguyện đến dìu cô gái này được không."

Các cô gái ngoại trừ Lục Y Thiên trong nhóm đều kì quái nhìn Bình Phàm rồi lại nhìn về Crimson Rosabel đứng ngây ngô nhìn cây kiếm, khômg hiểu vì sao Bình Phàm lại nhờ vả dìu cô ta đi.

Bình Phàm sao không nhìn ra được ý nghĩ của bọn họ, cậu thở dài giải thích:

"Cô ta bất tỉnh rồi, tớ là con trai nên không thể tùy tiện ẵm một cô gái lạ lẫm nên phải nhờ các cô gái thôi."

Hiroto định tiến lên giúp Crimson Rosebel nhưng nghe Bình Phàm giải thích lại thôi, một phần khồn biết cậu có lầm hay không nhưng cậu cảm thấy ý định giết người đang phát ra từ Milly, người đang vẫn mỉm cười lịch thiệp.

Alex, Tuyết Linh, Milly và Tsubaki để ý lại thấy Crimson Rosabel hai mắt đã vô hồn mới biết được Bình Phàm không giỡn, dù không biết lí do vì sao cô ta bất tỉnh nhưng chắc chắn là do Bình Phàm làm ra.

Sau cùng, Alex và Tsubaki xung phong đến đỡ Crimson Rosabel rồi dìu vào một quán cafe gần đây.

Trong khi chờ cô gái tỉnh lại, bọn Bình Phàm gọi chút đồ uống vừa nói chuyện phiếm, Bình Phàm nhìn Sát Lục Kiếm trong ngực cô gái nhớ tới một vài thứ liên quan tới nó.

Sát Lục Kiếm, một thanh thượng phẩm linh khí sinh ra kiếm linh, kiếm linh được Bình Phàm lấy tên là Tiểu Lục, mỗi khi Tiểu Lục cảm thấy hứng thú hay hảo cảm với ai đó, nó liền phát ra sát khí đối với người đó,

Chẳng hạn như,

Nhất Sát, sát ý rất nhẹ nhàng, ngươi đã thành công khơi gợi sự chú ý của Tiểu Lục.

Nhị Sát, sát ý nặng Nhất sát một chút, Tiểu Lục bắt đầu tò mò về ngươi.

Tam Sát, sát ý bán hóa hình, Tiểu Lục đôi lúc sẽ mở lời chào hỏi với ngươi

Tứ Sát, sát ý hoàn toàn hiển hóa, chúc mừng hai người đã trở thành là bằng hữu.

Ngũ Sát, sát ý chính là những tiểu hắc kiếm hướng về phía ngươi, ngươi đã làm Tiểu Lục thích ngươi, chọn ngươi làm chủ nhân.

Lục Sát, đơn giản là tâm đầu ý hợp, ngươi đã làm quen có thể tùy thời chưởng khống sát ý từ Sát Lục Kiếm của Tiểu Lục.

Còn có một Thất Sát nhưng đó thuộc về Tử Sát chỉ phát ra đối với địch nhân, điều kiện kích hoạt là khi hắn thành công chọc giận Tiểu Lục.

Bình Phàm thấy Tiểu Lục hiện ra Ngũ Sát đối với cô gái tóc đỏ này cũng không biết nên nói gì cho phải, nhưng ý Tiểu Lục đã quyết cậu cũng không thể làm gì ngoài ủng hộ ý kiến của đứa trẻ đó thôi, dù sao đứa nhóc cũng bị cậu bỏ xó một góc trong một thời gian khá lâu rồi, Bình Phàm cũng vui vẻ khi có thể tìm được tân chủ nhân để nó tỏa sáng một lần nữa.

Bình Phàm chầm chậm nhấm nháp ly cà phê, không nhịn được nở nụ cười như người cha cảm thấy tự hào khi con mình tòm được hạnh phúc của chính mình, nghe hơi sai nhưng đó là tâm trạng của cậu hiện giờ.

Bình Phàm còn không để ý Tsubaki Kori cứ nhìn chằm chằm mình như muốn xem toàn bộ cơ thể mình cho đến khi bị Lục Y Thiên đưa ra ánh mắt cảnh báo lúc này mới ngưng lại, Lục Y Thiên thấy thế mới yên tâm nhắm mắt nhập định.

"Muốn nhìn hắn ta thì phải hỏi đại phu nhân là ta đây đã hoặc làm tiểu thiếp của hắn."

Bình Phàm mà nghe được ý nghĩ của Lục Y Thiên chắc chắn sẽ thổ huyết cho mà coi.

Cảm thấy bầu không khí khá im lặng, Tsubaki Kori đành mở lời trước:

"Nói đi nói lại, có thể làm cho một trong Thập Nhị Diêm La khóc đến mức bất tỉnh, bạn học Bình Phàm thật không thể coi thường nha. Đến Kategaya còn chưa chắc đã làm được."

Bên cạnh khóe miệng co giật biểu thị sự khó chịu của mình vì sao nằm không cũng dính đạn.

Bình Phàm cũng không phản ứng với lời trêu đùa của Tsubaki Kori cũng như về cái gọi là Thập Nhị Diêm La này, dù sao Tu Chân Vạn Giới cũng không thiếu món đồ chơi đó mà trong đó lại còn là hàng thật giá thật Diêm La.

Bình Phàm không hứng thú không có nghĩa là những người bạn cậu cũng vậy, Tuyết Linh là người đầu tiên hỏi:

"Thập Nhị Diêm La là gì vậy?"

Tsubaki Kori nghiền ngẫm nhớ lại thông tin về Thập Nhị Diêm La, sau một lúc cô giải thích:

"Thập Nhị Diêm La là một nhóm mười hai người thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất trên thế giới và không chỉ mỗi sức mạnh, bọn họ còn đứng đầu trong lĩnh vực của riêng họ. Thập Nhị Diêm La danh xưng tồn tại cũng đã từ rất lâu đời từ thế hẹ này đến thế hệ khác, để nhận được danh hiệu này, mười hai người đó phải được cả Thần Giới, Dương Giới và Âm Giới công nhận."

Tsubaki nhìn Crimson Rosabel ôm thanh kiếm nằm trên ghế ngủ rất ngon, Tsubaki Kori khóe miệng giật giật nhưng vẫn nói tiếp:

"Người phụ nữ đang nằm ngủ ngon lành kia chính là một trong số đó, đứng hàng thứ tư hiệu Huyết Sát Nữ Vương Crimson Rosabel. Cô ta và cả gia tộc của cô sinh ra liền nắm giữ năng lực có thể điều khiển máu cùng kết hợp với vũ khí diệt quỷ, là một trong Thập Đại gia tộc từng có công lớn trong cuộc chiến bảo vệ thế giới này."

Bọn người Hiroto ngác ngơ nghe vào liền cảm thấy tất cả những chuyện này giống như từ tiểu thuyết hư cấu bước ra vậy, à mà trường hợp của bọn cũng không ngoại lệ đâu nhưng đâu ai để ý.

"Thật yếu."

Lục Y Thiên một bên lạnh nhạt không chút cảm tình nói.

Bình Phàm nhìn Lục Y Thiên cũng không nói gì, ngược lại thì cô ấy nói rất đúng, so với môi trường kịch liệt mà cậu từng trải thì Crimson Rosabel khômg khác một đứa bé chơi vung vẩy cành cây trên vũng bùn vậy. Về phần điều khiển máu....ừm, khỏi cần so sánh cũng biết kết quả rồi.

Tsubaki Kori hơi khó chịu trước câu nói vô cảm của Lục Y Thiên nhưng chỉ có thể thở dài không nói được gì, một phần chính là do Bình Phàm và Lục Y Thiên quá bí ẩn, dù đã nghe Hiroto kể qua tình huống của Bình Phàm nhưng cô vẫn tò mò về những gì đã thực sự xảy ra đối với Bình Phàm trong quãng thời gian hai năm đó.

Bầu không khí gần sắp lại lâm vào tĩnh mịch, Alex đứng lên tiếp lời:

"Mọi người có kế hoạch dự định gì không sau khi chúng ta nhập học viện? Tớ thì sẽ cùng, Tiểu Linh và Thiên Thiên ở cùng một chỗ cùng khám phá tất tần tật mọi thứ mới lạ ở đây."

"........" Tuyết Linh

"........" Lục Y Thiên

"Tận hưởng cuộc đời học sinh còn đang dang dở nhưng có thêm Milly tại."

"Hiroto ở đâu thì mình ở đó."

Hiroto và công chúa Milly không hẹn cùng liếc mắt đưa tình trong khi nắm tay đầy ân ái.

"Haiz....mấy cậu sướng nhỉ, tớ đây phải phụ giúp tổ chức khai giảng học viện vào ngày mai, thật mệt mỏi."

Tsubaki thở dài rồi đưa mắt nhìn Bình Phàm, hiểm nhiên là bắt cậu ta phải nói ra.

Bình Phàm nhìn cảnh vật ngoài của rồi lại nhìn thân bạn bè của mình, cậu mỉm cười đáp:

"Dĩ nhiên là việc mình thường làm từ hai năm về trước."

"Đó là gì?"

Mọi người kể cả Lục Y Thiên nhìn Bình Phàm, không hẹn hỏi cùng một câu.

"Trường học danh xưng ngôi nhà thứ hai.
Đã xưng là nhà, thì phải được ngủ.
Phàm mỗ mục tiêu duy nhất chính là đến trường để ngủ."

Mọi người:........

Nói sao nhỉ, thật đúng là Bình Phàm.

Crimson Rosabel một bên vẫn còn đang ngủ, thi thoảng cười vài tiếng "hehe" rồi chảy dãi, có vẻ nàng ta đang một giấc mơ đáng bị bắt vô tù lắm.

"Của quý khách đây."

Nhân viên phục vụ đem đồ ăn thức uống phân biệt cho năm cô gái năm cốc trà mỗi người một vị, ly cà phê kiểu Pháp là cho Hiroto, dĩa bánh kem trứng quy về Bình Phàm.

Bình Phàm nâng lên dĩa bánh, híp mắt nhìn đầy thích thú, cho những ai không biết Bình Phàm là fan cuồng của món bánh kem trứng, đến mức ai mà cản đường cậu thì....không biết hậu quả là gì nhưng chắc chắn hắn sẽ rất thảm.
(Tùy tâm trạng thôi.)

Đúng lúc này Crimson Rosabel nằm trên ghế bỗng bật dậy há to miệng tấn công về phía dĩa bánh của Bình Phàm, không ngạc nhiên, Bình Phàm không nhanh không chậm nhích tay sang một bên khiến Crimson Rosabel cắn vào cổ tay Bình Phàm.

Sau đó, Crimson Rosabel lập tức nhả ra quằn quại ôm miệng rên lên trong đau đớn.

"Đau đau đau quá, sao tay ngươi cứng thế!"

Nói đùa, Bình Phàm là tu chân giả, tố chất thân thể của cậu vượt xa kim loại cứng nhất thế giới này khômg biết bao nhiêu tỉ tỉ năm ánh sáng, đau răng còn là do Bình Phàm chưởng khống lại cơ thể mình sao cho ngươi không đem chính mình cắn chết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro