Chương 22: Bỏ quên gì đó

Tác: Mình có viết thêm 1 chút ở chap trước nên nếu bạn nào thấy lạ có thể lật lại coi thử.
______________

Crimson Rosebel nguyên bản đã lập tức tỉnh khi ngửi thấy mùi mỹ thực nhất là dĩa bánh kem trứng trên tay Bình Phàm.

Khi thấy Bình Phàm, cô lập tức nhớ tới khung cảnh mít ướt của mình không khỏi nghiến răng, khi thanh kiếm gia truyền của gia tộc cô bị Bình Phàm "tiện tay búng" gãy mất cô tự biết mình là không thể đánh lại người thanh niên này nhưng không đồng nghĩa cô chịu thua, thế là màn cô tấn công đĩa bánh kem trứng vô tội cứ thế diễn ra.

Kết quả, Crimson Rosabel bị Bình Phàm thuyết giáo cả tiếng đồng hồ về việc cô là người trưởng thành chứ không phải con nít mà nhào vào ăn đồ của người khác thay vào hãy lịch sự xin phép xem người ta chia sẻ hay không.

Crimson Rosabel thật uất ức quỳ một chỗ trong khi đang xoa chiếc má mềm mại đang ê ẩm trong khi tay còn lại giữa Sát Lục Kiếm, đến người lớn trong nhà còn chưa mắng cô lần nào vậy mà giờ đây cô bị người khác mắng như con nhất là người đó còn nhìn nhỏ tuổi hơn mình nhiều.

Sau một giờ mắng mỏ, Bình Phàm cuối cùng cũng gật đầu thỏa mãn nhấm nháp đĩa bánh của mình trong khi nhìn Sát Lục Kiếm, cậu mở miệng:

"Ngươi thấy chủ nhân mới như thế nào, Tiểu Lục?"

Không chờ những người khác phản ứng, từ trong Sát Lục Kiếm hiện ra một cô bé dễ thương trong bộ cổ trang lục xiêm váy ngắn ước chừng bảy tuổi hí hửng ngồi lên đùi chủ nhân mới của mình trong khi nhìn Bình Phàm, cô bé trả lời:

"Hi hi....Nàng rất ngốc, ấu dâm biến thái, ba vòng lồi lõm đúng chỗ nhưng đầu óc lại phẳng hơn đồng bằng, chỉ hai ưu điểm duy nhất chính là chơi rất vui và dễ bắt nạt."

Rosabel như bị ngàn thanh kiếm đâm vào tim sau câu nói của Tiểu Lục.

"Đây chắc hẳn là lý do mình được chọn làm chủ nhân của cô bé đi."
Rosabel quỵ hai tay xuống trong lòng một cỗ đắng chát không thể tả.

Thực tế cô trong mơ đã gặp Tiểu Lục, lúc đầu cô cảnh giác nhưng về sau nghe được Tiểu Lục có liên quan với Bình Phàm có thể nói cô ngạc nhiên đến mức có thể nhét mười quả trứng gà vào miệng.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Lục, Rosabel thành công nhỏ máu nhận chủ Sát Lục Kiếm và phát hiện ra với sức mạnh hiện tại của mình mà chỉ có thể dùng được ba phần mười sức mạnh của Sát Lục Kiếm, Rosabel lúc đấy cảm thấy kinh hãi xen lẫn hoài nghi về sức mạnh của mình, vào lúc đấy Tiểu Lục cũng an ủi cho cô cái giải thích.

"Rosabel tỷ hiện tại mặc dù chỉ sử dụng được ba phần mười sức mạnh của Sát Lục Kiếm nhưng chỉ nhiêu đó đã bỏ xa cây kiếm quèn cũ kia qua mấy con phố rồi, phải biết có rất nhiều người giống như ngươi đã cố cầm ta nhưng cuối cùng bị sát khí của ta bị động hù chạy thậm chí là bị phản phệ mà chết."

Rosabel nghe được càng thấy ngạc nhiên hơn đồng thời cảm thấy mừng rỡ, tự hào chính bản thân mình mà quên luôn vũ khí cũ của mình bị người ta búng gãy, nhưng lúc này có một điều mà cô không hiểu...

Rosabel nhìn Bình Phàm, ngờ vực hỏi:

"Vì sao cậu lại đưa Tiểu Lục cho tôi mà không giữ lại cho bản thân mình."

Nói đến đây bỗng dưng cảm thấy sai sai, Rosabel xấu hổ mặt đỏ lên, dẫn đến những người khác cũng kì quái nhìn cậu.

Nhưng mà Rosabel hỏi cũng đúng tâm lý của mọi người gần đây.

Hiroto, Alex và công chúa Milly nhìn thấy Tiểu Lục từ thanh kiếm hiên ra liền biết được thanh kiếm đó có thể ngang hàng với Thánh Kiếm của Hiroto hiện giờ thậm chí là hơn.

Trước ánh mắt soi mói của mọi người, Bình Phàm chỉ nhàn nhạt đáp:

"Các vũ khí giống Tiểu Lục chính là vũ khí sinh ra để chiến đấu không ngừng nghỉ cho một mục đích nào đó, mà tớ, đã hoàn thành chuyến hành trình của mình nên không thể đồng hành cùng Tiểu Lục lần nữa."

Nghe Bình Phàm nói vậy, tất cả không hẹn mà cảm thấy khó chịu trong lòng, khó chịu là vì khi nhìn thấy hình dạng và tính cách dễ thương của Tiểu Lục rồi nghĩ đến cảnh phải chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ thế giới.

Tsubaki Kori lúc này đang cân nhắc suy nghĩ nên giao Bình Phàm cho Hội Bảo Vệ Trẻ Em hay không đây.

Bình Phàm không để tâm, nói tiếp:

"Khác với Thánh Kiếm của Hiroto chỉ muốn ngủ yên sau cuộc chinh phạt Ma Vương, ở nơi của tớ rất khắc nghiệt, nếu vũ khí không được dùng để chiến đấu chúng sẽ dần dần bị lãng quên và rồi trở thành một Vong Binh."

"Vong Binh?"

Tuyết Linh lần đầu nghe được từ ngữ mới, không nhịn được hỏi.

Tiểu Lục một bên tay ôm ly sữa nóng hớp một ngụm, rồi thay Bình Phàm giải thích:

"Vong Binh là những binh khí đã chết đi sau khi không còn giá trị nào nữa, dù hình dạng của chúng vẫn còn nhưng linh hồn bên trong chúng đã chết, không khác gì một thanh vũ khí sắc bén vô hồn tùy thời đều có thể tan rã."

Tiểu Lục sau đó dữ tợn trừng mắt với nhóm Hiroto, nói tiếp:

"Ta biết các người đang nghĩ gì nhưng đối với bọn ta, chiến đấu chính là cuộc sống, một dạng tẩy rửa thăng hoa về sinh mạng và nếu binh khí không được đem ra chiến đấu chính là sự vũ nhục đối với bọn chúng, nhất là ta rất ghét bị người khác xem nhẹ chỉ vì hình dạng kiếm linh là cô bé."

Trước sát thương dễ thương không đường về Tiểu Lục, Hiroto bọn người im lặng xấu hổ không thôi, tự nhủ là mình nghĩ quá lên thôi

"Ha ha."

Bình Phàm cười một tiếng cũng, tiếp tục lời Tiểu Lục.

"Ngoài ra cư dân ở thế giới đó cũng xem vũ khí của họ không khác gì nửa cái mạng của họ vậy, thế nên không ai tùy tiện mà vứt bỏ một phần "bộ phận" của mình cả."

Mọi người "Ồ" lên gật đầu hiểu được một chút khái niệm về vũ khí ở thế giới của Bình Phàm.

Chuyện phiếm tiếp nối chuyện phiếm cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống, tất cả mới tạm kết thúc.

Rosabel cùng Kori vì công việc khai giảng của ngày mai nên tạm biệt về trước, tất nhiên là Sát Lục Kiếm Tiểu Lục không ngoại lệ.

"Sáng mai mọi người cùng đi chung tới trường mới nhé."

Alex nũng nịu ôm Lục Y Thiên vô cảm bất cần đời không muốn bỏ nhưng cuối cùng cũng thả ra, cùng Hiroto và Milly về chung.

"Vậy thì hẹn sáng mai gặp lại gặp lại."

Bình Phàm, Lục Y Thiên và Tuyết Linh nhìn bọn họ vẫy tay chào rồi cùng nhau về nhà.

Một ngày cứ thế kết thúc.

• • • • • •

Sáng hôm sau.

Lục Y Thiên, Tuyết Linh, Alex, Hiroto, Milly, Lilith, Dorothy, Theresa, Merlin tất đều cùng nhau bắt chuyến tàu điện đi tới học viện.

"Chúng ta hình như vừa mới bỏ quên gì thì phải."

Hiroto nhận ra có điểm gì đó kì kì lạ lạ.

"Ưm....Không đâu, tớ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi."

Alex đặt trỏ lên môi suy tư một lúc rồi nhún vai lười biếng mặc kệ.

"Em và chị dâu không có vấm đề gì để quên ở nhà cả."

Tuyết Linh cùng Lục Y Thiên biểu thị.

"Vậy chắc do tớ tưởng tượng."

Hiroto nhìn bên Milly cũng biểu thị không để quên gì cả cũng bỏ qua mặc kệ.

Trong lúc đó.

"Hầy....Đã nói là cùng nhau đi tới trường mà lại đem thằng này bỏ quên là sao!"

Bình Phàm thở dài chán nản một mình đi bộ tới học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro