Chương 23: Vô đề (không tên chương) (thượng)

Bình Phàm huýt sáo thong dong đi bộ đến học trong khi nhìn đồng hồ trên tay.

"Hừm...còn nửa tiếng nữa là bắt đầu khai giảng, mà mình bây giờ tốc độ đi đến học viện thì chắc mất một tiếng rưỡi mới tới nơi.

Bình Phàm lười biếng duỗi hai cánh tay tiếp tục vừa đi vừa huýt sáo.

"Thôi kệ đi, vẫn còn nhiều thời gian mà, lâu lâu đi tản bộ như một con người bình thường một chút cũng chả sao."

Bình Phàm không biết dị giới mà Hiroto và Alex từng sống như thế nào nhưng cậu nghe kể được thế giới đó cũng không Trái Đất là bao, khác biệt duy nhất là ở đó có là một thế giới huyền ảo với công nghệ lạc hậu chỉ dừng ở thời trung cổ Châu Âu.

Nhìn lại thế giới mình từng sống, không, cái chỗ đó còn không gọi là thế giới mà phải nói chính là vạn giới, nơi mà cái gì cũng có chẳng hạn như một ngôi làng ở hạ giới có diện tích bằng mọt tòa thành thị hoặc một đất nước ở Trái Đất, hay một tòa tiểu thành thị có kích thước của một nửa quả Địa Cầu, người bản địa ở đó nhất là tu chân giải ai cũng đều là một bước vạn dậm hai bước ngàn vạn dặm hoặc như Bình Phàm tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể một bước vượt qua thời-không gian trường hà vô tận năm tháng, nhớ lúc Bình Phàm nhưng bước chân vào con đường tu luyện phải dùng chân cuốc bộ suýt chết đói trong một ngôi làng nhỏ ở đó.

Đó là hạ giới sơ bộ nói riêng, còn vạn giới nói chung thì cái gì cũng có cái gì cũng xảy ra được, tranh đấu như cơm bữa liên miên không dứt, đi một bước chưa biết chừng đó là lần cuối cùng của cuộc đời của ngươi.

Bình Phàm nghĩ tới mà thấy ghen tị với hai người bạn thuở nhỏ của mình cực kì, nhìn xem dị giới người ta bị kéo đến chỉ để đánh bại Ma Vương yên bình cỡ nào, còn hắn không dừng lại ở Ma tộc mà còn phải đi "bắt chuyện" với Thiên Đạo và hắc thủ phía sau màn cỡ nào mệt mỏi mấy ai biết được.

Bình Phàm dừng chân tại một quầy xe bán bỏng ngô mua cho bản thân một hộp và một ly nước ngọt.

"Tất cả là 15 AC, thưa quý khách."

Bình gật đầu giơ cổ tay về phía máy quét chờ quét xong chiếc đồng hồ cảm ứng đeo tay của cậu sau đó cậu thỏa mãn tiếp tục chuyến đi của mình.

Tiện thể giải thích luôn AC là viết tắt của Ark Coin, một dạng tiền tệ của thành phố trên đảo này tách biệt với thế giới bên ngoài, những người được chọn đến sống thử ở đây sẽ được cấp 100.000 AC cho người lớn, 10.000AC cho các học viên và 1.000 cho lũ trẻ con và đồng thời họ sẽ được phát một chiếc đồng hồ cảm ứng đặc biệt chuyên dùng để thanh toán loại tiền ảo này, tất nhiên là nó vẫn còn nhiều chức năng khác nữa nhưng giai đoạn hiện giờ có lẽ chưa cần dùng tới.

Có thể dùng tiền tệ bên ngoài thế giới để đổi ra AC, ngoài ra AC cũng có thể được thêm vào nhờ quy đổi tiền tệ bên ngoài nhưng cũng tùy thuộc vào giá trị tiền tệ của quốc gia đó mà đổi được nhiều hay ít, ví dụ như 10 AC chính là 1.000 đôla Mỹ chẳng hạn.

Về cơ bản đó là pay2win ngoài đời thực chỉ những người tai to mặt lớn chơi được.

Quay lại với Bình Phàm, phía trước cậu chính là con đường gồm hai ngả rẽ.

Con đường bên phải chính là con đường dẫn tới học viện nhưng không may nó hiện giờ đang bị chắn bởi một chiếc limousine đen.

"Vì cớ gì tôi phải bồi thường tiền xe trong khi xe mấy người đụng vào tôi trước!"

"Hừ, là cô lao ra đầu xe trước, không những thế còn khiến xe bọn tôi lõm mất một khúc không đòi cô thì đòi ai."

"Hứ, là do xe cô quá yếu thôi, trách ai được."

"Xe bọn tôi yếu thì đã sao, cô cũng đã thừa nhận rồi, giao tiền bồi ra ngay không thì đừng trách."

"Cô!...."

Dù Bình Phàm đứng từ xa nhưng không khó để nghe ra được có hai giọng nữ đang cãi nhau về vụ "người đụng và người bị đụng".

Bình Phàm tới gần nhìn ra được đó là hai cô gái một cô xanh và một cô đỏ, nhìn vào đồng phục họ mặc có thể nhận ra họ cũng là học viên giống cậu.

Bình Phàm đứng giữa hai cô gái, hắng giọng một cái.

"E hèm, hai người cũng là học viên mới đúng không?"

Hai cô gái ánh mắt vẫn nhìn nhau đầy tia lửa đạn không để ý tới Bình Phàm như không khí đồng dạng, không ngoài dự đoán của cậu.

"Còn mười lăm phút nữa là khai giảng sẽ bắt đầu,ên nếu cứ đứng đây đùa nghịch sẽ trễ mất mà điều đó có lẽ nguy cơ khiến các giáo viên có ân tượng xấu mất."

Hai cô gái nhìn nhau không để ý tới Bình Phàm nhưng không có nghĩa họ không nghe thấy cậu, hai người đó đắn đo một lúc cuối cùng làm ra quyết định.

Cô gái tóc xanh nhìn cô gái tóc đỏ đầy vẻ thù địch.

"Chuyện này chưa xong đâu, nhà Crimson."

Cô gái tóc đỏ không chịu thua, đáp trả lại bằng lời khiêu kích.

"Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này bằng cuộc thi kiểm tra sau khai giảng chịu không, nhà Grandline."

"Hừ, ai sợ ai."

Cãi nhau xong, hai người đó lấy ra một tấm bùa (phù) đưa lên trán niệm chú, tấm bùa (phù) phát sáng đem cả hai bao bọc rồi biến mất trong không khí.

Bình Phàm một bên biểu thị nhún vai không quan tâm, cậu huýt sáo tiếp tục cất bước tiêu dao đi đến học viện.

Vì sao Bình Phàm lại chủ động ngăn hai người đó cãi vả?

Đơn giản là cậu thích mà thôi, không khác lão gia nhà bên ngăn can hai đứa nhỏ đánh nhau là bao.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Chợt nhận ra vừa quên ai đó.

"Chờ đã, anh trai đâu?" Tuyết Linh

"Thật kì lạ, không phải cậu ta vừa mới còn đứng đây sao. Mồ khai giảng sắp bắt rồi, Phàm ngốc đúng là không bao giờ thay đổi." Alex

"Có thể là bạn của Hiroto bận đi vệ sinh chăng." Milly

"....Chết cha, không phải chúng ta để quên cậu ở nhà rồi sao?" Hiroto

"........" Tuyết Linh

"........" Alex

"........" Milly

"Thật đần." Lục Y Thiên

Trong lúc đó.

"Ồ, so với trường học trên thế giới này thì học viện ở đây lớn thật đó....Hừm, khai giảng sắp bắt đầu rồi, mà kệ đi, mình từng cúp khai giảng vài lần rồi nên cúp thêm lần nữa cũng không vấn đề gì, khi nào kiểm tra thì mình sẽ đến, vậy đi."

Bình Phàm vẫn vô tư nhởn nhơ bên trong khuôn viên học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro