Chương 26: Thôn Thổ Ma Trư

"Hừm, không công bằng.."

Lapis Alex lúc này hai tay chống nạnh phồng má có thể thấy được không vui vẻ trừng mắt nhìn Bình Phàm.

"Lẽ ra năm học này chúng ta phải cùng lớp như mọi khi chứ, tại sao lúc đấy cậu không xin kiểm tra lại chứ."

"Nhưng chúng ta vẫn có thể tụ tập cùng nhau vào giờ giải lao cơ mà."

Bình Phàm cười cười chống cằm trêu chọc Lapis Alex.

Lapis Alex giơ nấm đấm loạn xạ không phục làm nũng.

"Không chịu đâu, tớ còn chưa được thấy linh lực của Bình Phàm dưới Trắc Linh Tinh Thể là như thế nào đâu."

Kategaya một bên không nói gì vì cậu cũng thực sự muốn xem khi Bình Phàm dưới Trắc Linh Tinh Thể sẽ hiện ra loại thuộc tính nào.

Đúng vậy, Trắc Linh Tinh Thể khômg chỉ trắc thí cường độ tinh khiết của linh lực mà còn thuộc tính đằng sau nó nữa, giống như một người mang thuộc tính hỏa có hoàng kim linh lực thì Trắc Linh Tinh Thể sẽ hiển thị chúng dưới hình dạng hoả sắc hoàng kim.

Bình Phàm chỉ bình đạm nhún vai.

"Tớ muốn cho các cậu coi nhưng tiếc là cái khối pha lê kia đã bị anh chàng số chót đem làm thành tro rồi."

Bình Phàm tỏ ra bất lực không thể làm gì được, nguyên bản dù cho kiểm tra kết thúc bạn vẫn có thể đi Trắc Linh Tinh Thể kiểm tra linh lực nhưng tiếc là nó hiện tại đã bị phá hủy và không biết có mới thay thế hay không, Bình Phàm cũng không thể dùng thời gian pháp tắc để khôi phục nó một cách vô nghĩa đúng chứ.

Thấy Bình Phàm vẫn không quan tâm, Lapis Alex chỉ có thể thở dài chịu thua.

"Hầy.....tớ thấy đói bụng rồi."

"Hảo, đi theo các giáo viên tới căn tin nào."

Thế là Bình Phàm cùng đồng bọn liền cùng các học viên khác dưới sự hướng dẫn của giáo viên đi đến căn tin trường.

Vài phút sau.

"Này mà là căn tin trường á!?"

Lapis Alex kinh ngạc há mồm thốt lên, chỉ vào căn phòng được được lót thảm đỏ được trang trí với bằng vàng bằng bạc trong thật chói mắt và trần nhà có khoảng mười cây đèn trần được làm bằng pha lê được treo lên nhìn trong rất lộng lẫy.

"....Nhìn cái chỗ này rộng lớn đến mức nhà hàng 6 sao có lẽ cũng chỉ đáng xách dép là cùng, giá trị nơi này có lẽ cũng vượt quá trăm tỷ."

Kategaya Hiroto yết hầu hơi khô nhìn căn tin mà cảm đầu óc hoa mắt chóng mặt, dù biết gia cảnh nhà mình cũng có tiền nhưng so với những người xây ra cái nơi này có lẽ nhà cậu cũng chỉ đủ ăn cho khỏi đói mà thôi.

Những cô gái từ dị giới bên Hiroto thì không phản ứng gì nhiều do họ không rõ văn hóa của thế giới này chì biết nó rất lợi hại mà thôi riêng Tuyết Linh thì con mắt đã vô hồn cùng với thân thể bất động từ lúc nào không hay.

Đối với Bình Phàm và Lục Y Thiên thì ở tu chân giới cũng không thiếu Hoàng Kim Vương, Âu Hoàng hai món này nên họ cũng không phản ứng gì mà chỉ giả bộ phản ứng cho hợp bầu không khí (hai tên sử thượng đệ nhất đại gia giả heo đùa với hổ cho hay).

Không gì bọn họ mà hơn một nửa học viên cũng có phản ứng giống họ thậm chí còn có phần gay gắt hơn, còn lại các học viện khác phản ứng thì là khinh thường hơn nửa các học viên giống như là đã biết trước sẽ xảy ra một màn này vậy.

Một giám thị đứng trước mặt mọi người hắng giọng giải thích:

"Trước tiên thì có hai phòng căn tin, phòng thứ nhấy cũng là phòng mà chúng ta đang đứng

"Éccccc..."

Bỗng, một vật màu đen nào đó bay đến chỗ bọn họ, không, nói đúng hơn là bắn đến chỗ bọn họ như như một quả đạn pháo hay nói cách khác là hướng đến chỗ Bình Phàm.

"Cẩn thận!"

Kategaya Hiroto đứng chắn trước mặt đỡ thay cho Bình Phàm nhưng vì phản ứng quá trễ nên vật thể lạ đã hướng thẳng tới khuôn mặt của Bình Phàm.

Bình Phàm chỉ đơn giản do bàn tay ra chặn bắt lấy vật thể lạ đó.

Khi nhìn thấy thứ trên tay mình, Bình Phàm hơi nhếch môi cười.

"Không phải lúc nào ngươi cũng thấy con heo biết bay đâu."

Đúng vậy, thứ vừa bắn về phía Bình Phàm hiện ra là một con heo đen nhỏ, cơ mà nhìn hiện trạng bây giờ của nó có vẻ không được tốt lắm.

Nhìn heo đen nhỏ lè lưỡi như đang hấp hối, Bình Phàm không nhịn được nói đùa.

"Có vẻ như con vật này bất tỉnh heo sự rồi nhỉ."

Lục Y Thiên nhìn heo đen nhỏ nghĩ tới điều gì đó, không nhanh chậm câu thông tâm linh với Bình Phàm.

"Tiểu nữ hài này lại nắm giữ huyết mạch của Thôn Thổ Ma Trư dù không bằng một phần của một tia huyết mạch mỏng manh nên rất khó để nhìn ra, có vẻ Địa Cầu này khi xưa từng có một thời kì hoàng kim của nó."

Bình Phàm cũng đồng tình với Lục Y Thiên đáp lại:

"Địa Cầu niên đại có lẽ xa xưa hơn lịch sử Tam giới chi chiến mà hiệu trưởng kể, có thể dễ dàng đoán ra được vì một nguyên nhân nào đó mà Địa Cầu bị một ai đó tách ra làm ba giới."

Bình Phàm nghiền ngẫm một chút rồi hỏi đùa:

"Có nên hợp nhất Tam giới về như cũ không? Đối với Địa Cầu hiện tại thì việc hợp nhất Tam giới nhắm mắt cũng làm được."

Lục Y Thiên không khiếu hài hước lắc đầu nghiêm túc giải thích:

"Không cần, có lẽ con kiến mạnh nhất chia Địa Cầu làm ba giới là có lí do đi, những kẻ mạnh nhất ở Địa Cầu đều chỉ đạt tới Đại Thừa sơ giai đến trung giai có vẻ là những vị thần trong thần thoại lịch sử của thế giới này mà lại dựa theo vết tích còn sót thì manh mối về thời kof hoàng kim của thế giới này đã bị lãng quên trong dòng thờ gian trường hà."

"Nếu Thiên Thiên của chúng ta đã nói thế thì thôi vậy."

Bình Phàm ngừng câu thông tâm linh chuyển sang xoa đầu Lục Y Thiên.

Trong lúc này có thể nghe được rất nhiều tiếng tặc lưỡi đầy ghen tị của rất nhiều học viện xung quanh họ, dù Lục Y Thiên đã che giấu nhan sắc thật để không ai để ý nhưng nếu đứng gần cô ấy quá lâu sẽ không khó để nhìn ra một phần vạn nhạn trị của nàng ta cũng đủ đẻ đấng nam nhi siêu lòng.

Không để ý đến những người đó, Bình Phàm nhìn con heo trên tay nghĩ nên xử lí nó thế nào.

Phải biết ở Tu Chân giới, Thôn Thổ Ma Trư bị là giống loài gần như bị tuyệt chủng bị liệt vào danh sách đỏ cấm săn bắt để chờ chúng hồi phục giống nòi vốn có nhưng nói dễ hơn làm.

Thôn Thổ Ma Trư vốn dĩ rất khó sinh, một khi con non sinh ra liền muốn mất ngàn triệu năm, đến ấu niên kì thì lại cần gấp mười lần thời gian trước đó chớ nói chi là trưởng thành kì trừ khi ngươi lựa chọn trực tiếp bồi dưỡng nó thay vì nuôi thả thì thời tăng trưởng sẽ giảm một phần vạn.

Tất nhiên thực lực của Thôn Thổ Ma Trư rất chi là biến thái, tương truyền rằng thời Thượng Cổ Tu Chân giới có một con trưởng thành kì Thôn Thổ Ma Trư có kích thước bằng một vị diện Thánh giới, một ngụm nhỏ của nó thừa sức nuốt trọn một nửa cái Thánh giới đó.

Vì là trư nên thịt của chúng rất ngon, chỉ một miếng nhỏ cũng đủ để ngươi đắc đạo phi thăng lên Đạo giới nhưng phải có mạng mới ăn được.

Bình Phàm trong quá khứ từng vô tình diệt sát một con đồng thời cũng đã thưởng thức mĩ vị của chúng đến giờ nhớ mãi không quên, khá tiếc vì nguyên bản lúc đấy Thôn Thổ Ma Trư có sáu con bị Bình Phàm trảm ăn mất hai con nên cậu không thể không tự bảo hộ bốn con con còn lại chờ chúng quay về khôi phục kì để Tu Chân giới càng thêm đa dạng hơn và nguy hiểm hơn.

"Cơ mà đây không phải là Tu Chân giới nên mình có ăn con heo nhỏ này cũng có vấn đề gì đâu nhỉ."

Bình Phàm trong lòng nuốt nước bọt nhìn heo đen nhỏ như muốn ăn sạch nó bằng mắt không để chừa lại xương.

Heo nhỏ dù cho bất tỉnh cảm giác nguy hiểm từ bản năng không để nó tự chủ được rung lên.

Lục Y Thiên biết tính tình Bình Phàm khi dính đến chuyện ăn uống vờ như không thấy gì, Kategaya và Alex bọn người không biết chuyện thấy Bình Phàm biểu hiện như thấy nội tâm rất bối rối.

Bình Phàm thì là trong nội tâm suy diễn nên làm thịt heo đen như thế nào.

"Dù huyết mạch của con heo này còn không bằng một phần tia mỏng manh vốn có nhưng thịt muỗi vẫn là muỗi, chỉ cần kích thích huyết mạch và bồi dưỡng một chút là ăn được rồi."

"Thả Pon ra!"

Lúc này giọng nói trong trẻo khả ái của một tiểu nữ hài vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro