Chương 28: Thập Đại Gia Tộc (Hạ)
Tsubaki Hijitoki khẽ ho vài cái nhìn hai nhà Crimson và Grandline ngụ ý bảo hai người ngồi lại chỗ của mình.
Crimson Blast thì thỏa mãn yên vị ngồi xuống, ngược với Grandline Nathan hậm hực vô cùng.
Tsubaki Hijitoki liếc nhìn xung quanh, hỏi lại lần nữa:
"Còn ai có suy nghĩ nào về học viện mới không?
Phải biết học viện mới được thành lập vẫn còn rất nhiều lỗ hổng trong hệ thống học viên, mọi người vẫn có thể đề ra ý kiến thay đổi cho nó."
Không một ai trả lời, có vẻ như đang suy ngẫm về về câu hỏi của Tsubaki Hijitoki.
"Trước khi các người thảo luận về học viện mới, có một việc ta cần nói cho các người."
Lão Thần Sứ lười biếng lướt điện thoại từ lúc nào lúc này liền đã nghiêm túc nhìn mười vị tộc trưởng.
Không để ý mười vị tộc trưởng, lão Thần Sứ tiếp tục:
"Chắc hẳn mười vị đều nhớ tới thần ngôn hai năm trước chứ."
Mười vị tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu đồng thời nhớ tới sự kiện đó.
Hai năm trước, phía trên Thần giới đã truyền lời xuống rằng sẽ có bốn mươi người sẽ được triệu hồi sang thế giới khác thực hiện sứ mệnh bên đó và những con người hoàn thành xong sứ mệnh sẽ trở về làm thay đổi cả thế giới này.
Không một ai biết bốn mươi người đó là ai nhưng cũng không ảnh hưởng những cộng đồng Sát Quỷ Giả chuẩn bị đầy đủ mong chờ được triệu hồi sang thế giới khác nhưng cuối cùng không một ai ngờ được bốn người đó chính là một lớp học của xã hội người bình thường.
Sau việc đó nhiều người trở nên chán nản, thất vọng nhưng cũng đành tiếc nuối chấp nhận vì dù sao đó cũng chính là quyền quyết định của các vị thần.
Hellsing Karen tà mị cười khúc khích lại như một đứa bé hỏi lão Thần Sứ:
"Việc đó cũng đã khép lại vài tháng trước rồi nhưng ngài Thần Sứ đột nhiên nhắc lại có lẽ là có chuyện gì xảy ra chăng?"
Lão Thần Sứ không phản ứng trước mị lực của cô ta, thậm chí nghiêm túc hơn.
"Các ngài trên Thần giới cảnh cáo chúng ta nên cẩn thận tới nhân tố thứ 41."
Hellsing Karen "Ồ"một tiếng nhớ lại lớp học đó không hẳn là 40 người mà thật ra là 41 người gồm một giáo viên và bốn mươi học sinh, nhiều người tưởng người thứ 41 bị liên lụy theo cuộc triệu hồi nên liền không để ý.
Sau hai năm, những người trở lại gồm một người giáo viên và ba mươi chín học sinh, không khó để biết thân phận của học sinh thứ 40 kia, vài người để ý được cũng chỉ coi rằng người đó đã gặp chuyện không may tại thế giới khác cũng có người suy đoán cậu ta lựa chọn sinh sống tại đó không trở về nhưng không ai thật sự quan tâm tới điều cỏn con đó cả.
Hellsing Karen hay chín vị tộc trưởng thấy ánh mắt đầy nghiêm túc của lão Thần Sứ biết rằng có lẽ mọi việc không đơn giản như tưởng tượng.
Hellsing Karen lục lại trong đầu thông tin của người học sinh thứ 40 đó.
"Cậu học sinh đó gọi là gì nhỉ, nhớ không lầm là-"
"Ngừng ngay! Không được nói cái tên đó ra!"
Lão Thần Sứ tức giận gầm lên trước khi Hellsing Karen kịp nói hết câu.
Hellsing ngay lập tức khó chịu trước thái độ của lão Thần Sứ.
"Hừ, không muốn người ta nói thì thôi, tưởng lão già là người của giáo hội đó là muốn làm gì thì làm à."
Bầu không khí lúc này lại ẩn ẩn có chút giương cung bạt kiếm.
Để tránh điều đó xảy ra, Tsubaki Hijitoki lại đứng ra làm người hòa giải giữa hai bên.
"Thôi nào hai người, có gì từ từ nói không cần phải, chúng ta đều cùng một phe cơ mà. Ngài Thần Sứ cũng không nên đột nhiên la to vô cớ nhưng tộc trưởng Hellsing cũng không nên vô lễ với người ta."
"Hừ."
Hellsing Karen ôm ngực hừ một tiếng không thèm nhìn hai người, ngược lại lão Thần Sứ bây giờ đã bình tĩnh lại nhận sai.
"Xin lỗi là ta lỗ mãng."
Hellsing Karen vẫn khômg nói gì nhưng có vẻ thái độ của cô đã hòa hoãn hơn rồi.
Tsubaki cũng không để lỡ mất cơ hội hỏi lão Thần Sứ vì sao lại phản ứng gay gắt như thế.
Lão Thần Sứ cũng bình tâm lại, bắt đầu nói ra lí do:
"Chuyện là thế này-"
"Ta nhớ rồi, tên thằng nhóc đó là Bình Phàm."
Lão Thần Sứ môi còn chưa khô liền bị Crimsom Blast chặn họng đúng lúc.
Đối với cái vị trưởng tộc não cơ bắp này, lão Thần Sứ một tay ôm trán lắc đầu đáng tiếc.
Nhìn như rất chậm nhưng lại như một cái chớp mắt, một đạo sấm sét không báo trước lập tức đánh xuống Crimson Blast phòng bị còn không kịp.
Crimson Blast sau đó toàn thân khét đen liền bất tỉnh nhân sự, những người xung vẫn không nhúc nhích cho đến khi thấy toàn thân cháy đen nhìn qua rất nghiêm trọng mới kịp thời phản ứng lại cùng nhau sơ cứu kẻ xấu số này.
Lão Thần Sứ lắc đầu cảm thấy đáng tiếc thay cho vị tộc trưởng nhà Crimson, đồng dạng ba tháng trước khi người đứng đầu Chúng Thần giáo hôi cũng chính là giáo hoàng sau khi nhắc tới cái tên đó cũng bị một tia sét đánh xuống còn một nửa cái mạng trước ngưỡng sinh tử cho đến giờ vẫn còn đang trong tình trạng điều trị dưỡng thương nên mọi sự việc đều tạm giao cho Thánh Tử, Thánh Nữ chủ đạo.
Lúc đầu nhiều người đều cho là do Lôi Thánh gây nên nhưng ngẫm lại tác phong của Lôi Thánh sẽ không vô duyên vô cớ tấn công người khác, ngoài ra Giáo Hoàng và Lôi Thánh có thể nói là thực lực ngang nhau nên đó là điều không thể chứ đừng nói Lôi Thánh có khả năng vô tung vô tích triệu hồi sấm sét tấn công kẻ thù.
Nếu Bình Phàm thấy được chắc sẽ thấy đáng tiếc thay cho bọn họ, thậm chí..... không có thậm chí, chỉ tiếc thay mà thôi.
Rất nhiều khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định sẽ đối với thiên địa vạn vật rất nhạy cảm hiểu rõ, chỉ cần nói ra tên thật của một người trong đó thì ngay lập tức kẻ đó sẽ xuất hiện trước mặt ngươi, không biết là tốt hay xấu nhưng 99,99% những kẻ đó đều không thể về được luân hồi.
Nên rất nhiều người cảnh giới thấp không dám nói tên thật của người tu vi lớn hơn mình và ngược lại những người có tu vi nhất định cũng hạn chế dùng tên thật mà thay vào đó là dùng danh xưng với nhau, một phần là để phòng ngừa kẻ thù dùng tên thật của mình để chống lại chính mình.
Bình Phàm cũng không ngoại lệ, chỉ là nó cũng không ảnh hưởng lớn tới cậu nhưng nó lại rất phiền khi có vài tên ất ơ lạ hoắc dùng tên thật của mình để đùa giỡn nên là cậu đã chuyển nó sang chế độ thiên kiếp, dựa theo mạnh yếu từng người thì thiên kiếp sẽ tự điều chỉnh đánh kẻ đó thoi thóp bán sống bán chết.
• • • • • •
"Ắt xì!"
"Lạ thật, lâu rồi mình mới bị hắt xì lại...không lẽ mình bị cảm nhưng với tu vi hiện tại của mình thì điều đó là không thể mới đúng chứ, thôi kệ đi."
Bình Phàm tiếp tục dạy Lục Y Thiên cách ăn thức ăn bằng dao, nĩa để nàng ta không vô tình chẻ đôi cái bàn lẫn ngôi trường khi đang trong giờ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro