Chương 3: Trở Về Trái Đất
Một người nam tử tóc đen trắng đứng trên đỉnh núi cặp nhãn vô thần ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, dường như không ai biết hắn đang suy tư điều gì.
"Chín chín vạn năm trôi qua...đã đến lúc ta về cố hương rồi nhỉ Tiểu Long." Nam thiếu niên với mái tóc đen trắng mỉm cười thổn thức nhìn lên bầu trời không biết đang tâm sự với ai trong hư không.
Đôi mắt hờ hững nhìn lên bầu trời nhuộm đỏ bởi hoàng hôn như đang hồi tưởng điều gì đó dần hiện lên một tia dịu dàng nhưng đầy bất đắc dĩ.
"Từ Hạ Giới đi đến Tiên Giới phi thăng Thiên giới nhập Đạo Giới chiến khắp thương khung khiến vạn giới nguyên khí đại thương suốt 12 vạn năm, chu du vô định khắp vũ trụ vạn giới tìm người cũng như tiện tay hồi phục những tổn thất mà cuộc chiến gây ra chớp mắt đã 48 vạn năm và tiêu tốn 39 vạn năm tìm cách để trở về....."
Thương khung rung nhẹ lên dường như đang phản ứng lại với lời nói của người nam tử và chốc lát trước mặt người nam tử xuất hiện một cánh cổng lớn, người đó chậm rãi bước vào cánh cổng nhưng người cũng không quên nhìn về phía thương khung nhẹ nhàng mỉm cười.
"Thời Không Truyền Tống Môn đã mở ra, sứ mạng hoàn thành đến lúc ta rời đi, có duyên ta sẽ gặp lại." Nói xong người nam tử biến mất trong cánh cổng.
Sau đó.....chỉ còn tiếng reo hò của vô tận sinh linh rung động cả hư không.
"Cung tiễn Vô Thiên Đạo Đế! Cung tiễn Thiên Đạo Chi Chủ!"
Không ai biết danh tính thật cũng như xuất thân của hắn, hắn như một giọt nước rơi xuống làm rung động cả mặt hồ, hắn có một thân tuyệt thế tu vi chiến lực bất bại bất diệt nhưng đáng sợ là hắn không nằm trong một phe thế lực nào cũng như tạo ra phe riêng cho mình, như một tán tu vô tung vô ảnh và đó không phải điều đáng sợ nhất.....hắn diệt Thiên Đạo vì tâm hắn vô thiên nên hắn được gọi là Vô Thiên Đạo Đế, hắn tự mình chế tạo tân Thiên Đạo càng khiến người ta kính sợ hơn xưng hắn Thiên Đạo Chi Chủ.....ngoại trừ bằng hữu hắn xưng hô hắn Bình Phàm đại ngốc!!
Lúc này Bình Phàm vẫn còn du bộ trong thông đạo thời không.
"Tọa độ Trái Đất xa thật, chẳng trách phải mất hơn vạn năm mình bị triệu hồi nhưng lần này mình trở về Trái Đất chỉ mất một tuần!....không vội không vội." Bình Phàm trong nội tâm vui sướng nhưng hắn không vội vã mà vẫn thong dong mà đi tiện thể lĩnh ngộ sự huyền ảo của không gian và thời gian.
~.~.~.~.~.~.~.
Hiroto và những người bạn đã kết thúc cuộc chiến giữa nhân loại và ma tộc bằng phương pháp hòa bình không một ai thương vong trong 2 năm nay và cùng lúc đó họ cũng thành công tạo ra một chiếc chìa khóa dẫn họ về thế giới cũ.
Tất cả bước vào cánh cổng do chiếc chìa khóa tạo ra và ngay lập tức quay về lớp học nơi mà mọi thứ bắt đầu.
"Uhhhohhhh!!"
Rất nhiều học sinh cảm xúc đã dồn nén trong 2 năm nghĩ tới người thân của mình và có thể không quay về được thế giới cũ nhưng họ làm được, không thể khống chế được liền khóc rống lên trong hạnh phúc đến mức một vài người liền mở cửa sổ nhảy xuống chạy về nhà như một nhẫn giả mặc rất nhiều trang phục kì quái ai nhìn vào chắc tưởng là cosplay trừ những thành phần bất hảo nếu bạn hiểu tôi, Hiroto phản ứng chậm không kịp ngăn bọn họ đành thở dài lắc đầu, Alex bên cạnh cũng bất đắc dĩ mà cười. Một phụ có làn da ngăm đen quyến rũ xuất hiện đang tò mò nhìn khắp lớp học nếu để ý kĩ thì trên đầu cô ấy có sừng!
"Ara~...vậy ra đây là thế giới của Hiroto, không tệ ta rất thích." Cô ta khoanh tay trước bộ ngực sữa của mình ủy mị nói đồng thời cũng xuất hiện nhiều cô gái thuộc các chủng tộc khắp tò mò như đứa bé lầm đầu ra ngoài hỏi Hiroto liên tục không ngừng khiến đầu cậu ta như muốn xoay chong chóng khỏi cần nói cũng biết là họ theo nhóm anh hùng học sinh về đây nhưng cuối cùng vẫn là Alex đứng ra giải quyết thay Hiroto đem các cô gái về nhà mình ngủ tạm.
Ngày hôm sau cả giới báo chí oanh động sau khi biết tin một lớp học bỗng dưng trở về sau 2 năm biến mất không dấu vết, rất nhiều phóng viên báo chí hưng phấn liền lập tức đến từng nhà của những học sinh người đó, Hiroto và Alex không ngoại lệ.
Trước đó Hiroto đến nhà Alex chào hỏi cha mẹ cô đồng thời hỏi thăm tình hình của các cô gái cảm thấy như thế nào, ai cũng đều cảm thấy thoải mái nên không có vấn đề gì, việc tiếp theo là hai người muốn đến thăm nhà bạn thơ ấu của mình sau 2 năm xa cách dĩ nhiên là dẫn các cô gái đến từ thế giới khác để chứng minh những gì mà họ đã trải qua vì họ biết rằng cậu ta sẽ không tin nếu chỉ nói suông mà cũng đúng vì nó quá khó tin.
Tất cả ra ngoài và đập vào mắt họ là đám phóng viên đang bao vây nhà Alex, khi đám phóng viên nhìn thấy bọn họ liền chụp hình và hỏi đủ điều không dứt. Nhóm Hiroto đã biết trước điều này sẽ đến dù sớm hay muộn nên họ làm ra quyết định sẽ im lặng ra khỏi đây trong khi lờ đi đám phóng viên.
"Vì sao 41 người mất tích mà chỉ có 40 người quay về?"
Một phóng viên nào đó đặt ra câu hỏi Hiroto và Alex nghe được khiến bọn họ khựng lại đóng băng trong sự bàng hoàng, những cô gái phía sau nhận ra sự hoang mang của của hai người biết có chuyện gì không bình thường liền tạm thời làm đám phóng viên mất tầm nhìn rồi biến mất trước mặt họ
~.~.~.~.~.~.~.
Trong khi đó trong thông đạo thời không.
"Móa! Dị Thú Không Gian! Ta có kiếm đấy, dám mở mồm thối hay lại gần đây là ta chém chết con mẹ ngươi!" Bình Phàm sau 99 vạn năm cuối cùng đã....bạo tục
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro