Chương 5: Về nhà

"Chờ đã!" Ngay lúc này Bình Phàm đã ra tới cổng trường liền một giọng nói vang ra sau.

Bình Phàm dừng bước quay mặt lại thấy Alex đang thở mệt dọc nhìn mình.

Còn Alex khi thấy người tóc dài xuất hiện trước lớp một cách kì lạ nhưng rồi cô lại cảm thấy người đó rất quen thuộc. Tưởng chừng như rất dài nhưng lại rất ngắn cho đến khi người đó ra khỏi lớp cô mới hoàn hồn lại chạy ra khỏi lớp đuổi theo người đó và khi cô nhìn rõ thấy khuôn mặt của người trước mắt khiến tim cô như lỡ mất đi một nhịp nhưng điều đó quan trọng.....

"Là cậu,....là cậu đúng không?!" Alex hỏi to đến nổi gây nên sự chú ý của nhiều học sinh trong trường nhưng cô không để ý.

Các học cũng chú ý đến Alex rồi vô ý nhìn trúng người đứng trước Alex, kết quả toàn bộ nữ sinh đỏ mặt đến ngất xỉu thậm chí......đực rựa cũng không thoát được.

"Gặp lại sau nhé." Bình Phàm một bên nhìn Alex chỉ mỉm cười nói một câu đó rồi biến mất để lại Alex vơ giữa sân trường.

Cũng may Hiroto xuất hiện bên cạnh Alex hỏi vì sao cô lại đột ngột chạy ra khỏi lớp.

"Bình Phàm....bằng cách nào đấy, cậu ấy đã trở về." Alex trả lời cùng với giọng điệu yên tâm và vui mừng.

Hiroto nghe thế ngừng một lúc rồi cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, tâm trạng u buồn từ 1 tuần qua cũng theo đó mà tan biến.

. . . . . .

Bình Phàm sau khi chào cũng liền một bước chân về đến trước cửa nhà mình.

Vì sao Bình Phàm không trực tiếp đi vào nhà? Y tự biết bộ dạng của mình mà tự ý đi vào đảm bảo cũng bị chính thân nhân của mình gọi cảnh vệ tới bắt hắn mất.

"Dẫu gì cũng về lại thế giới hiện đại, ta cũng nên dừng cách ăn nói kiểu cổ trang này lại....dù sao cũng đã nói như thế này suốt chín chín vạn năm a....sẽ hơi gượng nhưng sẽ được thôi, mình là Vô Thiên Đạo Đế cơ mà." Bình Phàm tự thì thầm trong lòng hạ quyết rồi bấm chuông cửa khoảng vài lần.

(Tác: Oh thank Phật Jesus, giờ mình có thể viết bình thường được rồi :v)

Vài phút sau, một người đàn trung niên mở cửa ra thấy người thiếu trước cửa,  lòng ông cảm xúc khá "nhộn nhạo" khiến ông cảm thấy nổi da gà trong lòng tự tát mình vài cái nhưng ngoài mặt vẫn nhìn người thiếu niên nghi ngờ hỏi cậu:

"Cậu là ai? Đến đây làm gì? Nếu là phóng viên thì làm ơn đi đi, nhà tôi không muốn nói với các người cái gì hết." Nói đến đây người đàn ông trung lại cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

Nhìn kĩ lại mới phát hiện người thanh niên trước mắt ông ăn mặc rất giống thời cổ trang, nếu phóng viên mà ăn mặc kiểu đó đi làm thì chắc là tâm thần trốn trại, còn không thì chắc là ai đó hóa trang đi chọc phá láng giềng.

Nhưng không để người đàn ông nói tiếp, Bình Phàm quỳ xuống lạy ba lần rồi nhìn người đàn ông trung niên với đôi mắt ứa nước nức nở nói:

"Cha,.....Bình Phàm bất hiếu cuối cùng cũng về..."

Người đàn ông đang định đỡ Bình Phàm đứng lên cuối cùng ngừng lại gần như nín thở không thể tin nhìn người thiếu niên nhưng khi để ý lại khuôn mặt người trước mặt dù trẻ hơn hai năm trước nhưng ông cũng đã nhìn con mình theo từng năm tháng nên ông chắc chắn có thể nhận ra ngay, không thể nghi ngờ đây chính là Bình Phàm mất tích sau hai năm giờ đã trở về!

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi...." Người đàn ông quỵ gối xuống ấm áp vỗ bả vai Bình Phàm nói.

"Mình ơi, có chuyện gì mà om sòm thế?" Một người phụ nữ trung niên từ trong bếp thấy ồn ào kì lạ hỏi.

Người đàn ông mặt đầy nước mắt quay mặt lại thấy vợ mình vui mừng kêu to:

"Vợ ơi! Con chúng ta cuối cùng đã về nhà rồi!"

Câu nói đó như sét đánh ngang tai người phụ nữ, người nhìn về phía Bình Phàm vẫn còn đang quỳ xuống liền rưng rưng nước mắt chạy tới ôm cậu, dù Bình Phàm thay đổi rất lớn nhưng có thay đổi cỡ nào thì bậc cha mẹ không thể không nhận ra con họ được.

Cả ba đều quỳ xuống ôm nhau khóc nhưng khuôn mặt họ đều nở nụ cười rạng rỡ vì Bình Phàm đã trở về rồi (vì con họ đã trở về rồi).

Tiện thể luôn là người đàn ông gọi Bình Diệu Vinh, người phụ nữ tên Tuyết Phương.

. . . . . .

Đến chiều.

"Bình Phàm trở về rồi, chắc chắn hai bác sẽ vui lắm khi nghe ton này, nhanh chân lên Hiroto!"

Alex hớn hở vui mừng chạy tới nhà Bình Phàm trong khi hối thúc Hiroto, người mà ở đằng sau cười bất đắc dĩ trước sự lích động quá trớn của cô nhưng cậu cũng không ngoại lệ.

Sắp tới nơi Alex và Hiroto liền giảm tóc vì hai người nhìn thấy một cô bé xinh đẹp dễ thương trước mặt mình đang đứng trước cửa nhà Bình Phàm.

Cô bé cũng để ý thấy Alex và Hiroto đang đến đây, cô mỉm cười chào hai người:

"Chào buổi chiều chị Alex, anh Hiroto."

Hiroto muốn chào lại nhưng Alex đẩy cậu ra liền áp sát nắm tay cô bé, đôi mắt sáng lên tươi vui nói:

"Nghe tin gì chưa Tuyết Linh?! Anh trai em trở về rồi đấy!"

Khi Alex nói xong, cô bé tên Tuyết Linh biến mất vào nhà để lại cửa trước còn mở....

"KYAAAAAAAAAA!"  Chưa được vài phút có tiếng hét trong trẻo dễ thương vang lên.

Alex và Hiroto hai mặt nhìn nhau rồi liền chạy vào ngôi nhà tiến tới phòng khách và trước mặt họ là cặp vợ chồng Bình Diệu Vinh và Tuyết Phương đang bịt mắt bằng vải đen đứng 10 mét cách xa Bình Phàm và về cô bé Tuyết Linh thì đã ngất xỉu trong khi đầu bốc khói với khuôn mặt đang........đỏ như trái cà chua????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro