Chương 6: Người so với người khác nhau một trời một vực a!
Sau nửa tiếng, nhờ Alex và Hiroto thay Bình Phàm làm cha mẹ cậu bình tĩnh lại thì tình trạng dở khóc dở cười này mới ngưng lại, Tuyết Linh em gái cậu cũng tỉnh lại sau lúc đó.
Hiện tại cả nhà không ai mở lời, Bình Diệu Vinh và Tuyết Phương né mặt con họ bằng cách nhìn xuống sàn nhà, Alex và Tuyết Linh đứng đằng sau lúc có lúc không cứ đỏ mặt liếc nhìn Bình Phàm, Hiroto một bên cứ lẩm bẩm "mình không phải loại đó, mình không phải loại đó,..." khiến bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
Cuối cùng cũng liền Bình Phàm mở lời trước:
"Khụ, khụ....cả nhà bình tĩnh rồi chứ?" Bình Phàm họ nhẹ hỏi
"À, ờ, ừm, ưm, a....." Không một ai lên tiếng đáp lại mà cứ trầm mặc một bầu không khí ngượng ngùng
Bình Phàm thấy vậy nội tâm nhếch miệng dở khóc dở cười.
Bình Phàm cũng không trách họ cái gì....phải biết tu tiên giả càng luyện đến cảnh giới càng cao thì khí chất, sinh mệnh, thân thể đều lột xác thoát thai hoán cốt đến tầng thứ càng cao hơn cuối cùng đạt đến trường sinh.
Bình Phàm cũng không ngoại lệ, khi tu đến cảnh giới nhất định thì cơ thể cậu đã dừng lại ở tuổi 40 và rồi thục lùi nghiêm trọng về tuổi 18. Khi đó Bình Phàm hoài nghi có phải mình sắp trở về lại thai nhi rồi biến mất luôn không, cũng may là chuyện đó không xảy ra ngược lại vóc dáng và dung mạo thay đổi đến lớn mức mà phải cải để trốn thoát khỏi mấy vị Nữ Đế muốn truy mình bắt về sủng, nghĩ tới mấy khuôn mặt si tình như si sát khiến lưng Bình Phàm hơi lạnh.
Đúng rồi! Cải trang! Dịch Dung Thuật!
Bình Phàm trong lòng nghĩ tới Dịch Dung Thuật liền cảm khái không thôi, Dịch Dung Thuật có thể nói hiếm cũng có thể không vì nó chỉ là một môn cải trang cơ bản đến mức không được xếp vào loại thấp nhất. Nhớ năm đó mình vì sinh tồn phải học công pháp đó và rồi qua tay sửa đổi nhiều lần chỉ để tránh khỏi sự truy lùng của kẻ thù đến mức giờ bộ công pháp đó đã có thể giúp người thi triển tránh thoát khỏi cả Thiên Đạo dò xét, đó là cả một quá trình cận kề sinh tử không tả được.
Thoát khỏi dòng hồi ức, Bình Phàm lập tức vận dụng Dịch Dung Thuật, ngay lập tức cơ thể Bình Phàm có thể lấy mắt thường thấy được đang dần dần biến đổi.
Alex, Hiroto, Tuyết Linh, Bình Diệu Vinh và Tuyết Phương ngạc nhiên khi thấy Bình Phàm hơi phát sáng nhưng họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy khuôn mặt của Bình Phàm hơi biến đổi còn mái tóc trắng đen thì dần ngắn lại và chuyển thành màu đen.
Vầng sáng tan đi và xuất hiện chính trước mắt mọi người là Bình Phàm của hai năm trước hệt như tromg trí nhớ của bọn họ, ngoại trừ bộ đồ Bình Phàm đang mặc, độ đẹp trai và khí chất quanh cậu đã gần như mất đi nhưng vẫn cao đến bất thường ra...
"HẢ Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả!?" Nhìn thấy Bình Phàm bỗng dưng thay đổi, mọi người đều kêu to khắp cả khu phố.
Cũng không còn ai bị ảnh hưởng bởi Bình Phàm, chứng minh đúng nhất chính là Alex người liền tiến gần Bình Phàm mà hỏi dồn dập:
"Cậu đã ở đâu trong hai năm vừa qua? Vì sao bộ dạng cậu thay đổi nhiều trong hai năm thế? Còn nữa, vừa nãy là cái gì thế?....."
Alex cứ hỏi không ngừng nghỉ nhưng rồi nhận ra mặt mình đang sát với gương mặt Bình Phàm, cô không khỏi đỏ mặt dừng lại quay đi chỗ khác.
Bình Phàm và Hiroto nhìn nhau cũng chỉ cũng dỡ khóc dở cười không biết nói gì, cha mẹ bà đứa em gái của cậu cũng không biết đang suy tư cái gì.
Bình Phàm sau đó cũng kể ra những gì mình đã trải qua trong hai năm vừa qua (thực chất đối với Bình Phàm đã 99 vạn năm) nhưng phần lớn cậu không kể ra tránh để mọi người lo buồn, đồng thời Bình Phàm cũng nghe được câu chuyện anh hùng của nhóm bạn mình khác với Bình Phàm là họ nói toạt ra không chừa cái gì.
Bình Phàm nghe xong cảm động không thôi, cậu biết tính Hiroto sẽ thử tìm cậu dù rằng cậu chẳng ở cái thế giới đó; còn mình thì lục soát mọi ngóc ngách khắp vạn giới để tìm họ cũng không tìm ra cái gì, Bình Phàm từng nghĩ có thể bọn ở một thế giới cách xa xôi đến mức Thiên Đạo không chạm tới được không ngờ suy đoán đó lại là sự thật!
Lớp mình thì triệu hồi trong một cung điện đẹp đẽ; còn mình thì bị gửi đến một hang động đen tối ẩm ướt sau đó suýt nữa đột tử vì thấy chín linh hồn bay ra từ trong quan tài và sau này mới biết được nơi đó gọi là Táng Tiên Ma Động chính là cấm địa đứng đầu trong mười cấm địa nguy hiểm nhất đại lục.
Lớp mình thì được người khác huấn luyện trở nên mạnh hơn, đi đâu cũng đi cùng nhau vô cùng đoàn kết và rất có tinh thần đồng đội, luôn luôn hoạn nạn có nhau; mình thì phải lẻ loi tự sinh tồn tự tìm tòi trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, gặp nạn không người giúp chỉ có thể cắn răng dựa vào chính mình.
Lớp mình thì đánh bại Ma Vương và thuộc hạ của y giải cứu thế giới rồi chỉ mất hai năm để trở về Trái Đất và tất cả những bọn họ chưa từng hạ sát cũng như mất đi một ai cả; mình thì không lòng tốt như vậy.....vì bàn tay đã nhuốm máu biết bao sinh mạng đếm không hết, bị kéo vào chiến tranh quyền lực liên miên không dứt, phải đối mặt rất nhiều Thiên Chi Kiêu Tử nói dễ hiểu là nhân vật chính, suýt bị đoạt xá bởi đám cường giả đáng ra đã xuống mồ nhưng không, tiếp đó là bị kéo vào vị diện chi chiến tất nhiên cũng có Ma Vương trong đó nhưng đám đó còn nhiều hơn cả chó, Ma Hoàng mới đáng sợ nhưng không bằng Thập Nhị Ma Đế chấp chưởng toàn Ma Giới nhưng rồi bị mình đánh rớt còn bốn mạng và đó còn không phải kết thúc, kết thúc chân chính là khi mình diệt đi hắc hóa Thiên Đạo rồi tạo ra một Tân Thiên Đạo khác cuối cùng mới tìm cách trở về Trái Đất chớp mắt đã 99 vạn năm.
"Người so với người khác nhau một trời một vực a!" Nội tâm Bình Phàm hô lên nhưng không phải tự hào mà là hâm mộ Hiroto và Alex.
Ít ra thế giới triệu hội lớp mình còn có luật lệ đàng hoàng còn nơi mình đến phải nói là loạn thế ra như cơm bữa....
"Nhưng là ở chỗ mình không phải mình chỉ một mình ngoại trừ lẻ loi ở đất khách quê người vẫn luôn có cảm giác cô đơn thì cũng không tệ lắm, chưa gì mình đã cảm thấy nhớ bằng hữu ở đó rồi a..." Bình Phàm trong lòng dịu dàng nhớ lại những ngày tháng khi mình còn tu chân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro