Chương 15: Chấp nhận

Dưới ánh trăng rọi xuống tầng tầng mây mỏng như sương khói, mặt đất phủ một lớp bạc nhạt nhòa, phản chiếu lặng lẽ nét u uẩn trong lòng người.

Đêm trăng sáng mà lòng người lại tối, như một bức họa cổ bị tì vết bởi nét mực chưa khô.

Du Phong lặng lẽ dõi theo bóng lưng đã khuất sau màn đêm đặc quánh.

Bóng dáng Hi Nhiễm đã hoàn toàn tan biến trong màn sương mờ cuối lối mòn, chỉ còn lại tiếng gió đêm hiu hắt thổi qua kẽ lá, khẽ lay động mấy nhành trúc ngà đang rũ xuống bên hiên đình.

Kỷ Xích đứng cạnh, tay nắm lấy sợi dây đàn đứt phất phơ trong gió.

Đầu ngón tay hắn vô thức miết nhẹ qua vết máu còn vương trên dây, đỏ thẫm như cánh hoa lựu rơi trên bậc đá lạnh.

"Ta không quen nhìn thằng nhóc đó như vậy chút nào..."

Hắn nhẹ cất tiếng, ngữ điệu không còn sự tùy tiện như mọi khi, mà pha lẫn chút trầm ngâm khó tả.

"Ừ."

Du Phong đáp ngắn gọn, thanh âm trầm đục như gió lạc trong khe đá. Đáy mắt hắn phảng phất nỗi u uất ngổn ngang, như một đoạn tơ chẳng thể gỡ rối.

Hắn nhớ về những ngày trước kia, khi Hi Nhiễm vẫn cười như nắng đầu xuân, đôi mắt cong cong, ánh nhìn sáng tựa ngọc lưu ly, câu nói nào cũng ngả ngớn, nhưng lại mang theo mùi hương dịu nhẹ như gió thổi qua vạt cúc dại.

Giờ đây, y lại tựa một khúc đàn đã đứt dây, âm điệu còn ngân vang nhưng chẳng thể tiếp tục, giai điệu vụn vỡ giữa chừng, dư âm lay lắt giữa lồng ngực, nhưng chẳng còn được trọn vẹn.

Muốn nối lại cũng đã muộn rồi.

Kỷ Xích bật cười, tiếng cười mang theo chút trào phúng như gió đêm phất qua vành tai.

Hắn vung tay, ném sợi dây đứt đoạn máu rơi xuống mặt đàn.

"Bộ dạng mất hồn mất vía kia… nhìn sao mà chướng mắt quá."

Hắn nói, cố kéo giọng về cái vẻ đùa cợt vốn có, nhưng nghe sao vẫn nhuốm chút chát chúa.

"Bộ mặt lười biếng đáng ghét kia, ngược lại thuận mắt ta hơn nhiều."

Du Phong không đáp, chỉ siết chặt tay thành nắm đấm.

Trong đêm vắng, bóng hai người đổ dài dưới tán cây, hòa vào màn sương, như đang dõi theo một khúc bi hoan chưa biết bao giờ mới đến đoạn kết.

*

Hi Nhiễm trở về phòng, cửa gỗ khẽ khép lại sau lưng, phát ra tiếng "cạch" nhẹ như tiếng thở dài.

Ánh trăng ngoài hiên bị mây mỏng che khuất một nửa, rọi qua khe cửa sổ, tỏa xuống nền gỗ một vệt sáng mờ nhạt như nét bút phai trong bức họa sơn thủy.

Y chậm rãi ngồi xuống mép giường, tà áo lay động, vạt áo chạm nhẹ mép giường gỗ trầm khảm hoa văn mây nước.

Ngón tay thon dài đặt trên đầu gối, y hạ mắt ngắm lớp băng vải trắng được Du Phong cẩn thận băng bó.

Máu đã thấm ra một điểm đỏ như nhụy hoa đào rơi xuống tuyết trắng, mảnh mai mà nổi bật.

Thế nhưng Hi Nhiễm vẫn chẳng thấy đau.

Cái đau này, quá đỗi nhạt nhòa so với nỗi trống rỗng đang gặm nhấm nơi ngực trái, một khoảng rỗng vô hình nhưng cứ phập phồng như làn sương sớm mãi không thể tan.

Y ngả lưng xuống giường, gối đầu lên lớp chăn gấm mỏng màu lam nhạt, đôi mắt chậm rãi khép lại.

Không ngủ được.

Hi Nhiễm xưa nay dễ ngủ, chẳng mấy khi vướng bận chuyện đời. Chỉ cần đặt lưng là có thể nhắm mắt ngủ vùi, chẳng mộng mị cũng chẳng băn khoăn.

Thế mà hôm nay... vì sao lại không thể?

Y cảm thấy thật lạ lùng, một chút bực bội hiếm hoi, như một giọt mực rơi vào chén trà thanh, khuấy lên vị đắng trong cổ họng.

Y mở mắt, đưa tay lên che ngang trán, đầu ngón tay lạnh lạnh chạm vào làn da trắng như sứ ngà.

Hàng mi dài nhẹ run, che đi đôi mắt đang lấp lánh ánh nước. Không rõ từ lúc nào, nước mắt đã đọng lại nơi khóe mi, lặng lẽ thấm ướt vạt tóc mai.

Là do nhớ quá lâu rồi, nên mới thành thói quen.

Hi Nhiễm không còn nhớ rõ tiếng bà cười, cũng không thể hồi tưởng trọn vẹn những lời dặn dò trầm ấm của ông.

Thời gian là kẻ trộm vô tình, luôn lấy đi những điều ta nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ quên.

Thế nhưng, cảm giác đôi tay già nua từng nắm tay y, chậm rãi đặt lên dây đàn, vẫn còn rõ như mới ngày hôm qua.

Có những thứ, một khi mất đi là mất vĩnh viễn.

Gió đêm rón rén lùa qua cửa sổ, mang theo mùi sương se lạnh vấn vít vào phòng.

Mành lụa khẽ lay, như bóng ai vừa đi ngang, lưu lại chút dư âm chẳng rõ hình hài.

Trời không sao, trăng lặng lẽ nép vào đám mây bạc. Tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.

Hi Nhiễm lại nhắm mắt, đầu ngón tay vẫn đặt nơi vầng trán, như muốn giữ lại chút ấm áp còn sót lại từ giấc mơ cũ.

Bỗng, trong mê man, y như nghe thấy một giọng hát ru khe khẽ vang lên bên tai.

Âm điệu mơ hồ, mang theo hương vị của ngày thơ bé, khiến tâm trí y như lạc trôi vào vùng kỷ niệm xa xưa.

Ngay khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu, y cảm nhận được một nụ hôn rơi lên trán thật nhẹ, dịu dàng như sương sớm rơi trên cánh hoa sen.

Giọng bà ngoại vang lên, khàn khàn mà trìu mến:

"Tiểu Nhiễm, ngủ ngoan nhé…"

Thì ra, giọng của bà là như thế này.

Rồi kế đó, giọng ông vang lên, trêu chọc xen kẽ: "Đã lớn rồi mà còn đòi bà ru à?"

Trong khoảnh khắc ấy, Hi Nhiễm như hóa thành đứa trẻ năm nào, nằm cuộn tròn giữa ông bà, trái tim nhỏ bé đập theo từng nhịp bình yên giữa hơi ấm chẳng cách nào phai.

Ngoài cửa sổ, trăng đã lại tròn, sáng đến độ có thể soi rõ từng chân tơ kẽ tóc.

*

Dưới tàng cây bạch đàn lấm tấm sương mai, thân ảnh Cổ Hạo lặng lẽ múa kiếm, bóng kiếm vờn bay, tựa như mảnh trăng đầu ngày xé rách tầng mây nhạt.

Tiếng kiếm xé gió vang lên từng hồi lạnh lẽo, tựa tiếng gió gào trên đỉnh núi vắng.

Mồ hôi đọng trên trán, hắn chậm rãi thu thế, cánh tay vững chãi nâng lên, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc lưỡi kiếm.

Ánh thép phản chiếu một tia sắc bén lạnh lùng, hắn trầm mặc mà lặp đi lặp lại động tác ấy, như thể đang lau sạch chút tâm tư chằng chịt trong lòng.

Cổ Hạo ngẩn ra một thoáng.

Không hiểu vì sao, mỗi khi đầu óc vương vấn điều gì, hắn lại vô thức cầm kiếm lau mãi không thôi.

Có lẽ bởi lưỡi kiếm lạnh lẽo, mới có thể làm người ta thanh tỉnh.

Một tia sáng loáng vụt qua lưỡi kiếm, phản chiếu hình ảnh một người vừa bước ra từ trong phòng.

Mái tóc đen mượt rối nhẹ, vạt áo trắng như tuyết phủ mây, tay áo rộng uể oải buông thõng theo từng bước chân chậm chạp.

Hi Nhiễm vươn vai, dáng vẻ lười biếng đến mức khiến người ta cảm thấy cả buổi sớm thanh tĩnh cũng bị nhiễm chút lười nhác theo y.

"Đồ nhi ngoan siêng năng quá ha~ Vi sư nhìn mà xấu hổ ghê á."

Giọng y nhè nhẹ nói chuyện với hắn, như gió lướt qua mặt nước, pha chút ý cười lười biếng.

Cổ Hạo: "…"

Thôi được rồi, y chỉ cần không ngủ tới trưa là đã khiến trời xanh động lòng rồi.

Hắn đang định thản nhiên đáp lại, ánh mắt lại vô tình rơi xuống tay phải của Hi Nhiễm, ngón trỏ thon dài được quấn bằng một dải vải trắng, vết máu ửng đỏ thấm qua lớp băng mỏng, như một cánh hoa rơi giữa tuyết.

Tâm Cổ Hạo khẽ động.

Hắn đột nhiên buông miệng hỏi: "Tay của người làm sao vậy, sư tôn?"

Hi Nhiễm thong thả bước tới, như chẳng để tâm đến ánh nhìn đầy ẩn ý kia.

Y đưa tay lên, ngáp một cái thật dài, rồi giơ bàn tay phải ra, bàn tay trắng mịn như sứ, đầu ngón tay vương chút màu đỏ thẫm:

"À cái này hả?"

"Hôm qua vi sư đánh hơi hăng, nên thành ra đổ máu."

Cổ Hạo: "…?"

…Không thể nói một cách đàng hoàng được hay sao?

Nếu hắn không sớm đoán được nguyên do, thì với cái kiểu nói này, ai mà chẳng tưởng y mới đi đánh nhau về.

Một tia lo lắng vừa mới dâng lên trong lòng, chưa kịp nở rộ thì đã bị câu nói kia bóp cho nát tan tành.

Cổ Hạo đành bất đắc dĩ nhếch môi, trong lòng rối như tơ vò, ngoài mặt vẫn cố duy trì điềm tĩnh:

"…À, vâng. Sư tôn."

Dưới tán cây dao động nhẹ trong gió sớm, sương mai vẫn còn đọng trên phiến lá như ngọc, phản chiếu ánh dương mờ mờ nơi chân trời.

Hi Nhiễm vừa mới ngáp dài một cái, tay áo rộng lay theo gió, xoay lưng thong dong bước về phía hồ Dược Trì, nơi làn nước xanh biếc đang bốc khói nhè nhẹ, mùi dược liệu dịu dàng lan trong không khí.

Chưa kịp đi được ba bước, một tiếng "bốp" vang lên giòn tan, tựa như tiếng hạt rơi vào mặt hồ.

Một vật thể không rõ từ đâu phóng tới, mang theo tốc độ cùng sát khí mạnh mẽ, ghim thẳng vào sau ót của Hi Nhiễm.

Y "ui da" một tiếng, bàn tay trắng trẻo xoa xoa sau gáy, đầu ngoái lại nhìn.

Ánh mắt Hi Nhiễm đón ngay hình ảnh quen thuộc, một người, một sóc.

Kỷ Xích đứng yên nơi cổng vào, áo choàng đỏ phấp phới, tay khoanh trước ngực, nét mặt như cười như không.

Bên vai hắn, Đào Đào hừ một tiếng rõ to, vẻ bất mãn gần như bốc lên thành khói, quấn quanh chỏm đầu nhỏ xíu kia.

Hi Nhiễm: "…"

Chết thật, đêm qua mải mê đàn ca quên rước cục cưng về phòng.

Kỷ Xích vẫn giữ nguyên dáng đứng vững như tùng trúc, miệng nở nụ cười có phần hả hê:

"Hi Nhiễm, ngươi biết lỗi chưa?"

Hi Nhiễm nháy mắt mấy cái, vẻ mặt hồn nhiên vô tội, lại nghiêm túc đáp ngược:

"Huynh muốn hỏi lỗi nào? Nhiều lỗi quá… ta thật sự không nhớ nổi."

Kỷ Xích: "…"

Hắn cười gằn, giọng mang theo ba phần bỡn cợt, bảy phần mỉa mai:

"Người đời có câu 'lắm tài nhiều tật', đặt vào ngươi đúng là chuẩn không cần chỉnh."

Hi Nhiễm vẫn mơ màng chưa hiểu, y nghiêng đầu ngơ ngác: "Hả?"

Kỷ Xích liếc mắt sắc như đao: "Tài lanh, tật nguyền."

Hi Nhiễm cứng họng. Lời độc như gươm, trúng ngay tâm can.

Y biết mình đuối lý, chột dạ nên kéo vạt áo, cười xòa như mèo con làm sai:

"Ò… Ta xin lỗi. Đào Đào~ lại đây ôm cái nha? Ta mua hạt dẻ ngào đường cho nhóc ăn, chịu không~?"

Nhóc sóc nhỏ lông xù chỉ hừ lạnh một tiếng, cái đuôi ngoe nguẩy như không muốn bận tâm đến lời dụ ngọt của y.

Kỷ Xích khoanh tay, khóe môi cong lên đầy thích thú:

"Ngươi bị ghét rồi đấy."

"Hừ, tới con sóc cũng không thèm ngươi."

Cổ Hạo đứng một bên lặng lẽ nhìn màn kịch nhỏ, tay vẫn cầm kiếm, ánh mắt dõi theo một người một sóc đang giằng co.

Gió nhẹ lướt qua mái tóc dài đen nhánh của hắn, thổi tung vạt áo trắng mờ.

Hắn chỉ im lặng thở dài.

Cái Thiên Minh tông này… sớm muộn gì cũng bị Hi Nhiễm đồng hóa thành một đoàn kịch rối hết mất thôi.

Có lẽ do thấy ánh mắt Hi Nhiễm quá mức tội nghiệp, lông mi cụp xuống như mèo con bị mắng, cuối cùng Đào Đào cũng mềm lòng, "hứ" thêm một tiếng lấy lệ rồi tự mình nhảy vọt vào lòng y.

Dù vậy, nó vẫn không quên quay đầu đi làm bộ chảnh chọe tới tận giây cuối cùng.

*

Dưới bóng hoàng hôn dịu nhẹ, sân trong  Tịch Lạc phong các chìm trong một tầng ánh sáng vàng cam như rắc bụi phấn.

Lá cây khe khẽ lay động, hoa cỏ thoảng mùi hương thuốc nhuận ôn, vương vấn trong không khí là mùi hạt dẻ ngào đường ngọt ngào, ấm áp như những ngày đông cũ.

Hi Nhiễm ngồi nơi bàn đá, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ nhìn Đào Đào đang ôm hạt dẻ ăn đến má phồng má xẹp, cái đuôi bông xù ve vẩy đầy đắc ý.

Gió nhẹ thổi qua làm sợi tóc bên má y nhẹ bay, vẽ nên một nét mơ hồ như tranh thủy mặc.

Đột nhiên, một cái bóng lặng lẽ phủ xuống từ phía sau.

Hi Nhiễm chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu, ánh chiều tà dường như rọi ngược vào tầm mắt y, phản chiếu lên dung nhan người mới đến.

Du Phong đứng đó, tựa như một bóng cây trầm mặc giữa ngày thu.

Nụ cười hắn vẫn ôn nhu như ngày nào, trầm tĩnh như nước giếng cổ.

Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh y, tay đưa ra cầm lấy cổ tay Hi Nhiễm.

"Còn đau không?"

Chỉ ba chữ nhẹ nhàng ấy, lại như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên tầng tầng sóng nhỏ.

Từ đêm qua tới giờ, Hi Nhiễm vẫn chưa từng thấy đau, thậm chí còn quên mất ngón tay mình bị thương.

Nhưng khi câu hỏi ấy vang lên, ngay lập tức y cảm nhận được sự đau rát như lửa bén vào da thịt, ngón tay nhói lên, đầu tim cũng tê rần theo.

Y hạ mắt, hàng mi cụp xuống như cánh ve mỏng, giọng khẽ khàng mà nghẹn lại:

"Đau."

Du Phong tháo băng, ngón tay nhẹ nhàng thoa thuốc, động tác không nhanh không chậm, như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá.

Rõ ràng tay hắn mềm như gió xuân, vậy mà Hi Nhiễm lại cảm thấy đầu ngón tay đau đến như bị dao cắt, đau thấu tận tim gan.

"Giờ mới biết đau à?"

Giọng Du Phong vẫn bình thản, nhưng mang theo tia trách cứ dịu dàng.

Hi Nhiễm hơi ngẩn người, trông chẳng khác gì bé mèo con bị la mắng vì cào rách vải, đôi mắt y cụp xuống giọng lí nhí:

"Đệ…"

Du Phong không để y nói hết, đã vươn tay xoa đầu y, lòng bàn tay ấm như nắng hạ

"Lần sau không được bất cẩn như vậy nữa, nghe không?"

"Tiểu Nhiễm đáng yêu như vậy, ca ca sao nỡ để đệ bị thương, kể cả là do chính đệ làm ra, cũng không được."

Câu nói ấy nhẹ nhàng rơi vào lòng Hi Nhiễm, nhưng lại như hồi chuông ngân vang trong ký ức.

Y thoáng ngẩn ngơ, giọng của Du Phong, sao lại giống giọng bà ngoại đến thế?

"Tiểu Nhiễm đáng yêu như thế, làm sao bà nỡ để cháu bị thương, kể cả tự mình gây ra cũng không được…"

Tựa như có gì đó kẹt lại nơi cổ họng, Hi Nhiễm đột nhiên cảm thấy thở không thông.

Lúc này đây, y mới thật sự nhận ra, người đang ngồi cạnh mình là một con người chân thực, là một sinh mệnh có nhịp tim, có hơi ấm, có dịu dàng.

Không phải những con chữ vô tri.

Không phải nhân vật trong một quyển sách.

Là người.

Hi Nhiễm ngơ ngẩn, đầu ngón tay vẫn tê rần nhưng y không rút tay về. Y nhìn Du Phong, ánh mắt như mang theo nghìn lớp sóng, nhìn thật sâu, thật lâu.

Từ đầu đến cuối, Hi Nhiễm luôn cho rằng người trong thế giới này chỉ là ký tự, là hình ảnh do trí óc hợp thành.

Cho dù họ có dịu dàng thế nào, y cũng đặt một khoảng cách, tự bảo mình rằng họ không có thật.

Nhưng một người có thể dịu dàng đến mức này, có thể cúi đầu thoa thuốc, nắn từng khớp ngón tay bằng ánh mắt cẩn trọng như nâng trên tay món đồ quý... thì làm sao có thể là hư ảo?

Sự dịu dàng của con người, đôi khi hiện rõ nhất trong im lặng.

Tình cảm của con người là thứ không thể ngụy tạo.

Du Phong bắt gặp ánh mắt của y nhìn mình chằm chằm, liền bật cười:

"Nhiễm Nhiễm sao thế? Muốn ca ca thổi giúp đệ à?"

Hi Nhiễm sững người.

Đúng vậy.

Trước giờ dù có cười đùa, y cũng không thực lòng để ai bước vào thế giới của mình.

Nhưng giờ đây, cánh cửa mà y dựng nên đã tự mình mở ra, lần đầu tiên chủ động tiếp nhận ánh sáng phía bên kia.

Y nhẹ cười, nụ cười lười biếng quen thuộc, lại mang theo chút nũng nịu hiếm thấy.

Y đưa ngón tay ra trước mặt Du Phong, đôi mắt cong cong.

"Vâng, đệ đau lắm, ca ca thổi giúp đệ đi."

Du Phong hơi ngạc nhiên, ánh mắt hạ xuống.

Ngón tay nhỏ trắng muốt vẫn đưa ra trước mặt, và bên trên là nụ cười lười biếng mà hắn quen thuộc.

Nhưng giờ đây, lại mang theo thứ gì đó khiến lòng hắn khẽ run, như thể, Hi Nhiễm đang chủ động tiến về phía hắn, phá vỡ khoảng cách vô hình ngày trước.

Hắn cúi người, nâng tay y lên, môi mỏng khẽ thổi một cái, làn hơi ấm áp dịu dàng như làn nước mùa xuân, khẽ khàng trôi qua nơi đau rát.

Hi Nhiễm từng cố chạy trốn, từng cố phủ nhận.

Y tự dựng cho mình một cái vực thẳm, nghĩ rằng nếu không tin, sẽ không đau.

Nhưng lần này, y bước qua, bằng chính đôi chân mình, để vươn tay chạm vào thứ mà trước kia y cho là không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro