Chương 2: Không Thích Nữa

Thiên Minh tông, trong chính điện, các trưởng lão đang tán gẫu chuyện cũ, tán dương vài ba câu rồi lại chép miệng than về thế đạo.

Ở vị trí cao nhất là Du Phong, đang ngồi nghiêm nghị trên ghế tông chủ, còn bên dưới, Kỷ Xích thì không ngừng lải nhải.

"Du Phong, ngươi nghĩ sao mà còn tin Hi Nhiễm vậy? Tên nhóc đó nói một đằng làm một nẻo, chắc chắn ngày mai lại lén lút đi tìm cái thằng nhãi kia gây chuyện cho coi!"

"Chậc chậc... Đường đường là Tôn giả, giờ thành ra cái dạng si tình rồ dại, còn ra thể thống gì nữa. Thanh danh tông môn cũng sắp bị y phá cho nát bét rồi."

Lời vừa dứt thì cửa chính điện bật mở.

Một người y phục trắng thuần như tuyết, từ ngoài bước vào. Mái tóc dài đen nhánh nhẹ bay theo gió, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, ung dung như tiên nhân hạ thế.

Giọng nói mát lạnh cất lên.

"Huynh vừa bảo ai si tình rồ dại đấy?"

Hi Nhiễm sải bước tiến vào trong ánh nhìn nghi hoặc của các vị trưởng lão cùng Kỷ Xích.

Y mặc một bộ bạch y thêu họa tiết xanh nhạt, chất vải nhẹ như mây nước, theo động tác mà lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ.

Dung mạo như hoa, đường nét mềm mại nhưng lại toát lên vẻ cao ngạo không thể chạm đến.

Chẩm trưởng lão của Tinh Vân các khẽ nheo mắt, nhìn từ trên xuống dưới, ngạc nhiên buột miệng:

"Tông chủ... Ngài nhận sư đệ mới à?"

...

Hi Nhiễm liếc mắt một cái, khóe môi cong lên:

"Ai nha, Chẩm trưởng lão, mắt ngài hoa rồi hả? Hay là do ta đẹp quá nên nhìn không ra?"

Giọng điệu ấy... đúng là giọng của Hi Nhiễm rồi!

Chẩm trưởng lão sửng sốt, lắp bắp.

"Ngươi... ngươi... ngươi..."

Hi Nhiễm hất cằm, gằn từng chữ:

"Ngươi ngươi ngươi cái gì? Ngài định nói: "Ngươi đẹp tựa tiên nhân hạ thế, ta có mắt như mù không thể nào nhận ra" hả?"

Chẩm trưởng lão tức đến trợn trắng mắt, ngồi phịch xuống ghế, phất tay nói với Du Phong:

"Tông chủ! Ngài xem đi, sư đệ của ngài giờ thành ra thế này! Còn ra thể thống gì nữa, không biết trên dưới!"

Hi Nhiễm cười như hoa nở rộ, tung tăng chạy đến cạnh Du Phong, giả giọng ngọt như mía lùi:

"Ca~ đệ đến rồi nè~"

Rồi lại liếc mắt sang Chẩm trưởng lão, phun ra một câu:

"Ta chính là cái dạng lớn lên xinh đẹp khiến người ghen tỵ đó~"

Đẹp tới mức mù mắt chó người ta luôn.

Câu này Hi Nhiễm chỉ dám thầm nghĩ....

Y híp mắt cười, đôi mắt cong cong như trăng non, hàng mi dài rủ xuống càng khiến dung mạo thêm phần dịu dàng, như thể búp bê tinh xảo được tạo ra từ thợ thủ công lành nghề.

Chẩm trưởng lão không nói nên lời, cuối cùng chỉ hừ lạnh rồi quay mặt sang chỗ khác, tránh gây thêm chuyện.

Lúc này, Nguyệt trưởng lão của Dược Kinh các bật cười, quay sang Hi Nhiễm hỏi:

"Tiểu Nhiễm không trang điểm nữa sao? Nhìn bộ dạng này thuận mắt hơn hẳn trước kia."

Sự ngạc nhiên lan khắp chính điện, chỉ trừ Du Phong là vẫn bình thản.

Ai nấy đều biết sau khi mất hết tu vi, Hi Nhiễm gần như tự nhốt mình trong phòng, ngày đêm chẳng màng thế sự.

Lúc biết kẻ từng cứu mình là Tư Trực, Thiếu tông chủ Thái Hư tông, thì càng như phát điên, ngày nào cũng vùi đầu làm cái gì đó.

Đến lúc xuất hiện thì lại mang bộ mặt trắng bệch như bôi bột đi quậy nát Thái Hư tông người ta.

Hai tông môn vì vậy mà xầm xì bàn tán, chỉ trỏ nói y xấu như ma, đã trang điểm kinh khủng vậy rồi, không trang điểm thì còn xấu đến mức nào?

Chẳng ai còn nhớ được rằng y từng là Tôn giả đứng trên vạn người, thiên tài rực rỡ nhất Thiên Minh tông.

Từng vì cứu một đệ tử mà dám liều mình đỡ trọn đòn trí mạng từ yêu thú, đến mức đan điền vỡ nát, tu vi mất sạch, bước vào ranh giới sinh tử.

Từng được vô số người kính ngưỡng, là hình mẫu của lòng kiên cường không khuất phục.

Ấy vậy mà từ lúc y đem lòng yêu mến Tư Trực, mọi thứ như sụp đổ. Những chuyện y làm khiến cả tông môn phải xấu hổ, ai cũng không dám nhắc đến quá khứ vinh quang ấy nữa.

Giờ đây, ánh mắt họ nhìn y đầy hoài nghi, lẫn cả khinh thường.

Hi Nhiễm thở dài, y nhớ tới cái tình tiết Thiên Minh tông bị quậy banh bởi Cổ Hạo, một trận lịch kiếp chẳng thể quên được.

Mà người đáng thương nhất, có lẽ là Du Phong, sư huynh của nguyên chủ.

Cả hai vốn đều là trẻ mồ côi, được lão tổ Thiên Minh tông nhặt về nuôi dưỡng.

Du Phong được mang về khi mười hai tuổi, còn Hi Nhiễm lúc ấy mới chín tuổi. Cả hai cùng nhau lớn lên, tình cảm như ruột thịt.

Khi thiên hạ cười chê, khinh miệt y, chỉ có mình Du Phong là lo lắng.

Hắn không ngừng nghĩ cách giúp y khôi phục lại đan điền đã bị hủy, sai người đi khắp nơi tìm kiếm linh dược quý hiếm, chỉ mong có thể cứu vãn tiền đồ cho sư đệ nhỏ.

Đến cả khi nguyên chủ chết, hắn cũng bất chấp tất cả, nhập ma đánh nhau với Cổ Hạo mấy ngày liền, thề sống chết vì y.

Đời này của Du Phong, thương yêu nhất chính là tiểu sư đệ Hi Nhiễm.

Nhưng nguyên chủ khi ấy, lại chỉ một lòng một dạ si mê Tư Trực.

Những tình cảm huynh đệ hắn dành cho y, y đem gạt hết qua một bên, không chút đoái hoài. Cứ thế lạc lối, mù quáng, vứt bỏ người yêu thương mình nhất trên đời.

Nguyên chủ không chỉ phụ lòng Du Phong, mà còn gián tiếp hại cả Thiên Minh tông, nơi từng một lòng cưu mang y.

Trong lúc Hi Nhiễm còn đang thất thần suy nghĩ, Chẩm trưởng lão bên cạnh liếc y một cái, rồi lên tiếng với Du Phong, vẻ mặt đầy bất mãn.

"Tông chủ, ngài thật sự định đích thân đến Cơ Ma vực tìm Sinh Cốt Quả sao? Nơi đó nguy hiểm, một khi vào rồi, khó mà sống sót trở ra. Huống hồ gì... Sinh Cốt Quả là thánh vật trời ban, bao nhiêu yêu thú dòm ngó, sao có thể dễ dàng cướp được?"

Nghe tới ba chữ Sinh Cốt Quả, Hi Nhiễm khẽ giật mình, trí nhớ lại bị kéo về một đoạn cốt truyện đã từng đọc qua.

Khi ấy, Du Phong vì muốn cứu nguyên chủ mà đã một mình vào Cơ Ma vực, thánh địa của yêu thú, nơi được mệnh danh là có vào không có ra.

Vì tranh giành Sinh Cốt Quả, hắn bị yêu thú vây đánh, suýt nữa mất mạng. Cả tông môn lúc đó rối như tơ vò, sắp vỡ trận.

Vậy mà nguyên chủ lại chẳng hề lo lắng, chẳng hề để tâm.

Cứ vậy cầm lấy Sinh Cốt Quả mà Du Phong đánh đổi nửa cái mạng mới lấy được, hai tay dâng cho Tư Trực, một người ngoài miệng từ chối tình cảm, tay thì không ngừng nhận bảo vật.

Chính nhân quân tử cái nỗi gì!

Nhớ lại đoạn này, Hi Nhiễm âm thầm chửi nguyên chủ một câu ngu, sau đó vươn tay kéo tay áo Du Phong, giọng run nhẹ.

"Ca ca... Huynh định vào Cơ Ma vực tìm Sinh Cốt Quả cho đệ sao?"

Du Phong thấy rõ nét lo lắng trong mắt Hi Nhiễm, liền cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu y như dỗ dành một tiểu hài tử.

"Không sao đâu. Chỉ cần đệ có thể khôi phục tu vi, ta có thế nào cũng không tiếc."

Hắn dịu dàng như nước, từng lời từng chữ đều như rót mật vào tim người. Hi Nhiễm khựng lại, ngơ ngác nhìn hắn vài giây.

Một người tốt đến như thế, sao lại phải vì y mà hy sinh? Không đáng chút nào.

Hi Nhiễm lắc lắc tay áo hắn, giở giọng nhõng nhẽo.

"Ca ca, đệ không sao mà. Đan điền hủy rồi thì thôi, khôi phục lại làm chi nữa? Đệ không muốn tu luyện nữa đâu, ca ca đừng đi, ở lại chăm đệ đi~"

Du Phong nhướn mày, nắm lấy móng vuốt nhỏ đang làm loạn.

"Nhiễm Nhiễm, đệ không muốn tu luyện nữa? Vì sao? Không phải đệ từng nói muốn đứng bên cạnh Tư Trực, xứng đáng với hắn sao?"

Kỷ Xích ngồi bên dưới, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mỉa mai rõ ràng.

"Chậc, diễn trò cho ai xem thế không biết, cái kiểu làm bộ đáng thương này ai mà tin được."

Du Phong hơi nheo mắt liếc hắn một cái, ánh nhìn mang theo cảnh cáo. Kỷ Xích bĩu môi, quét mắt qua Hi Nhiễm rồi không nói nữa.

Hi Nhiễm chẳng thèm để tâm, y ngồi xổm xuống bên cạnh Du Phong, ngẩng mặt nhìn hắn, dịu giọng.

"Ca ca, đệ không thích hắn nữa. Sau này cũng sẽ không thích nữa. Đệ sẽ ở lại trong tông môn với ca, ca phải nuôi đệ đó nha~"

Y nhoẻn miệng cười, khóe môi cong lên một vòng cung xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh như mèo con đang làm nũng.

Một câu nói khiến cả đại điện rơi vào yên tĩnh.

Mọi người sững sờ. Sáng nay còn tưởng y nói nhảm vì bị Kỷ Xích dọa gãy chân, ai ngờ...

Du Phong ngẩn người, hỏi lại một lần nữa như để xác nhận:

"Nhiễm Nhiễm, đệ thật sự... không còn thích Tư Trực?"

Kỷ Xích bên dưới cũng trố mắt, nghiêng đầu vểnh tai nghe cho rõ. Ba trưởng lão bên dưới không hẹn mà cùng rướn người lên, nghiêm túc lắng nghe.

"..."

Hi Nhiễm nhìn cả đám hóng hớt mà nghẹn lời, y đứng bật dậy, vươn vai một cái rồi dõng dạc tuyên bố.

"Không thích nữa! Vĩnh viễn không thích nữa! Nếu ta còn thích Tư Trực, để thiên lôi đánh chết ta!"

Cả đại điện lặng như tờ. Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, sáu con mắt tròn vo đầy nghi ngờ.

Lôi trưởng lão âm thầm truyền âm cho Chẩm trưởng lão và Nguyệt trưởng lão:

"Có phải lỗ tai ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi không?"

Nguyệt trưởng lão trầm mặc: "..."

Chẩm trưởng lão lạnh nhạt đáp: "Không chỉ ngươi đâu."

Hi Nhiễm nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của cả đám mà bất lực vô cùng.

Chẳng lẽ nguyên chủ si tình đến mức nói dứt là dứt mà ai cũng không tin?

Kỷ Xích là người đầu tiên lên tiếng:

"Ngươi tưởng ta tin chắc? Cái loại đầu óc úng nước như ngươi mà dễ gì nói dứt là dứt? Nói nghe thử, tại sao lại không thích nữa?"

Hi Nhiễm thở dài như người từng trải.

"Cứ cho là trước kia ta bị ma nhập đi. Đêm qua ngủ dậy con ma đó tự dưng chạy mất tiêu, nên sáng nay tỉnh ngộ rồi."

Mọi người: "..."

Y không giỡn nữa, thu lại vẻ cà rỡn, nói giọng nghiêm túc:

"Trước kia ta mù mắt mới đi thích hắn. Sáng nay nói chuyện với sư huynh xong, ta mới hiểu ra một điều: là ta quá ngu ngốc. Hắn vốn không thích ta, ta cứ bám lấy hắn thì được gì?"

"Giờ ta chỉ muốn sống yên ổn trong tông môn, không cần tu luyện gì cả, làm một người bình thường cũng tốt."

Kỷ Xích nhất thời câm nín, chỉ nhìn Hi Nhiễm bằng ánh mắt như thấy quỷ sống.

Hi Nhiễm hời hợt phun ra thêm một câu:

"Đan điền của ta ấy à, đừng lo nữa. Ta không quan tâm nữa. Sau này trong tông môn, các người phải nuôi thêm một con sâu lười rồi~"

Mặt ba vị trưởng lão đổi sắc liên tục như đèn sân khấu, Kỷ Xích thì ngậm miệng nhưng khóe môi lại nhịn cười rõ ràng.

Du Phong nhìn Hi Nhiễm hồi lâu, cuối cùng bật cười, dịu dàng đưa tay xoa đầu y.

"Được, không tu luyện nữa. Ca ca nuôi đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro