Chương 21: Đại hội giao lưu 6

Đọa Sinh Chứng, căn bệnh của tội nghiệt, không có cách chữa.

Người mắc bệnh này không thể sống quá ba mươi.

Nếu không giết người đổi mạng, máu trong tim sẽ dần cạn kiệt, cơ thể lạnh đi từng chút một, cuối cùng hóa thành một cái xác khô giữa nhân gian.

Bạch Thưởng Trì xui xẻo.

Xui xẻo vì sinh ra đã mang tội nghiệt trên mình, xui xẻo vì thứ duy nhất mà y có được là một bản án tử hình.

Bạch gia không thừa nhận y, không nhắc đến y, cũng không cho phép bất cứ ai gọi tên y trong nhà.

Bạch Thưởng Trì hận, hận đến tận xương tủy.

Hận số phận. Hận thế gian. Hận cả Hi Nhiễm.

Tại sao?

Tại sao sinh ra đã là một kẻ mang tội?

Tại sao không phải Hi Nhiễm?

Tại sao Hi Nhiễm có thể sống ung dung trong ánh sáng, còn y chỉ có thể giãy giụa trong bóng tối?

Không cam tâm.

Nếu đã vậy, y sẽ tự tay mở đường cho chính mình.

Khiến Tư Trực căm ghét Hi Nhiễm.

Dẫn dắt hắn tận tay moi trái tim Hi Nhiễm ra, đặt vào trong lồng ngực mục rữa của y.

Nhưng vỡ tan rồi.

Kế hoạch thất bại.

Con đường của Bạch Thưởng Trì đã đi đến tận cùng.

Sẽ chết sao?

Có chết cũng phải kéo theo Hi Nhiễm.

Y đã không thể sống, Hi Nhiễm cũng đừng mong.

Bạch Thưởng Trì đã rơi vào địa ngục, sao có thể để Hi Nhiễm ung dung đứng ngoài rìa?

--

Đã tới lượt của Cổ Hạo ra sân thi đấu, nhưng con mèo lười bên vai vẫn đang ngủ ngon lành.

May là không có chảy nước miếng.

Cổ Hạo do dự vài giây, hắn dùng ngón tay mình chọt chọt vào má của Hi Nhiễm.

"Sư tôn...đệ tử phải ra thi đấu rồi."

"Người mau tỉnh dậy."

Không có động tĩnh.

Cổ Hạo cúi đầu nhìn.

Con mèo lười Hi Nhiễm ngủ đến say sưa, hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt ngoan ngoãn đến lạ.

Bày ra cái bộ dạng mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

Thật sự quá mất cảnh giác.

Cổ Hạo nhìn một lúc, bỗng nhịn không được mà nhéo nhẹ cái má mềm mại kia.

Cảm giác dưới đầu ngón tay vừa mềm vừa ấm, giống hệt như đang chạm vào một con mèo thật sự.

Cổ Hạo ngẩn ra.

Sau đó, hắn cong môi, siết nhẹ ngón tay.

Càng mềm, càng muốn nhéo.

Cổ Hạo nhéo thêm cái nữa.

Nhéo nhéo.

Đang nhéo rất vui vẻ, con mèo ngủ say bỗng giật giật mí mắt.

Hắn vội thu tay về, làm ra vẻ đồ nhi ngoan vì giấc ngủ của sư tôn mà không nỡ cử động.

Hi Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, y sảng khoái vươn vai, lại cảm giác bên má hơi tê tê.

Hửm?

Cảm giác này...giống như bị ai đó nhéo nhiều lần vậy.

Hi Nhiễm nheo mắt nhìn sang Cổ Hạo, đồ đệ ngoan của y đang nhìn y với đôi mắt trong sáng vô tội.

Quá vô tội luôn.

Vô tội đến mức đáng nghi.

Hi Nhiễm nghiêng đầu, chậm rãi sờ sờ má mình.

Cổ Hạo cười hiền lành, ánh mắt chân thành.

"Sư tôn, người ngủ có ngon không?"

Hi Nhiễm nhìn hắn.

Lặng im vài giây.

Trong lòng y có một cảm giác mơ hồ... rất mơ hồ...

Nhưng y không có chứng cứ.

"Ò...ngủ ngon lắm."

Thôi, coi như chưa biết đi.

Dù sao y cũng dựa vai đồ nhi ngoan ngủ cả buổi, cho hắn nhéo má chút có sao đâu.

Hi Nhiễm đang định tìm nước uống thì đã có một cốc nước mát đưa đến trước mặt.

Ngón tay thon dài của Cổ Hạo cầm cốc nước, hơi lạnh từ thành cốc lan lên đầu ngón tay hắn.

Cổ Hạo cúi đầu, giọng nói ôn hòa phảng phất chút ấm áp như làn gió vừa thổi ngang:

"Sư tôn, người ngủ suốt một canh giờ rồi, uống chút nước cho đỡ khát."

Hi Nhiễm cảm động nhận lấy cốc nước, trong lòng như nở hoa.

Đồ nhi ngoan, đẹp trai, tài giỏi, còn tinh tế nữa chứ.

Aaa, y mà là nữ nhân thì chắc chắn sẽ gả cho hắn~

Hi Nhiễm vui vẻ nâng cốc nước lên môi, chậm rãi uống từng ngụm.

Nước rất mát, chạm đến môi làm y thấy sảng khoái hẳn.

Cổ Hạo chậm rãi đứng lên.

Nhưng hắn không vội rời đi, vẫn đứng im đó, ánh mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, như mang theo chút ý cười lặng lẽ.

Tựa như đang nhìn một thứ gì đó khiến hắn rất vừa ý.

Hi Nhiễm không để tâm lắm, y còn đang tận hưởng cảm giác thỏa mãn vì được hầu hạ.

Mà, hình như vì vui quá nên lọn tóc ngốc trên đầu y vểnh cả lên rồi.

Cổ Hạo nhìn đến cảnh này, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn hơi cúi người, giọng điềm đạm nói:

"Vậy đệ tử xuống thi đấu đây, sư tôn."

Hi Nhiễm vẫn còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng được chăm sóc.

Y cong mắt cười rạng rỡ, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời nhỏ.

"Ò, đồ nhi ngoan đi đi."

Cổ Hạo lặng lẽ nhìn y vài giây.

Sau đó hắn cúi người, chậm rãi vươn tay ra...

Nhẹ nhàng vuốt xuống lọn tóc đang vểnh lên của Hi Nhiễm.

"Ngoan."

Hắn thấp giọng cười khẽ, xoay người rời đi.

Trái tim Hi Nhiễm đập lệch một nhịp.

Y ngây ngốc nhìn bóng lưng Cổ Hạo nhỏ dần trong tầm mắt, cái cốc trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Ngoan? Cái gì ngoan? Y á?

Gió lùa qua đột nhiên có hơi lạnh, nhưng hai bên má lại nóng lên lạ thường.

Hi Nhiễm cảm thấy quá lạ lùng, y ngơ ngác đưa tay sờ lên đầu mình.

Có cái gì trên đó sao?

Không có mà?

Vậy đồ nhi ngoan vuốt cái gì trên đó thế trời?

Nhớ lại lúc Cổ Hạo tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Hi Nhiễm có thể thấy rõ từng sợi mi của hắn, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt.

Nhớ lại cái cách hắn cúi đầu, ánh mắt trầm trầm như cười mà không cười, cứ như đang kìm nén điều gì đó.

Nhớ lại hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên mặt y...

Đợi đã ấm nóng?!

Tại sao lại ấm?!

Hi Nhiễm đơ người, hai mắt trợn tròn.

Vành tai y dần dần...đỏ lên.

Sắc đỏ lan dần đến tận bên má.

Má ơi, đồ nhi ngoan đến quá gần!

Hi Nhiễm như bừng tỉnh, y hốt hoảng cụp mắt xuống, hai tay siết chặt lấy cốc nước.

Bàn tay y hơi run run.

Cổ Hạo... hắn làm cái gì vậy?

Hi Nhiễm rối loạn trong lòng.

Y hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Không được, không thể nghĩ nhiều, chắc chắn chỉ là do mình tưởng tượng!

Nhưng vấn đề là...

Vấn đề là dù y có tự thuyết phục mình bao nhiêu lần đi nữa...

Nhịp tim vẫn đập nhanh như cũ, không chịu ổn định lại.

Đập cứ như đánh trống vậy, Hi Nhiễm cứ tưởng mình bị mắc bệnh tim không đấy.

Cách đó không xa, Cổ Hạo đi được vài bước thì dừng lại.

Hắn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía sư tôn kia của mình.

Rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
xuống.

--

Đến lượt Cổ Hạo bước lên võ đài, đối thủ lần này là Hàn Tô, một kẻ nói nhiều không ai sánh bằng.

Phía bên kia, Hàn Tô mới vừa thi lễ đã bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ danh vọng sư môn đến chuyện thời tiết hôm nay, hắn đều có thể mang ra bình phẩm.

Cổ Hạo chỉ đứng yên, mắt dõi về khán đài, tâm trí đã trôi xa khỏi tiếng ồn ào kia.

Hắn nghĩ đến người nọ.

Lần này có thể là lần cuối cùng hắn thử thăm dò. Một lần cuối, để xem rốt cuộc người kia… là trọng sinh? Hay là bị đoạt xá?

Hi Nhiễm hắn từng biết, lúc nào cũng tức giận, tự trọng lại cao hơn trời. Nếu khiến y mất mặt trước mặt bao nhiêu người, nhất định y sẽ không nể nang gì mà lôi hắn ra mổ xẻ từng tấc một.

Nhưng như thế cũng tốt.

Chỉ cần y nổi giận, y sẽ có sơ hở.

Vậy thì, Hi Nhiễm, ngươi sẽ là ai?

Cổ Hạo cụp mắt, ý cười nhạt lướt qua khóe môi, mang theo khí lạnh như sương sớm.

Hắn không muốn dây dưa thêm nữa, kiếm vừa hiện trong tay, đã lướt tới như ánh chớp, tấn công không một lời báo trước.

May mắn thay, đối thủ hôm nay là Hàn Tô.

Đời trước, khi hắn bị vây đuổi đến chân trời góc biển, cái tên này chưa từng xuất hiện.

Thánh Nguyên Hải cũng vậy, hai thầy trò một đời an ổn, chẳng đáng hắn phải lưu tâm. Nếu có thể, hắn nguyện để họ sống yên, chẳng vướng vào cuộc cờ máu lạnh này.

Nhưng nếu kẻ đứng trước mặt là người khác...

Là Tư Trực, chẳng hạn...

Ngón tay Cổ Hạo siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt tối lại như đáy hồ mùa đông.

E rằng, hắn đã chẳng còn nhẫn nhịn được mà ra tay giết người ngay tại đây.

Hàn Tô bên kia vẫn thao thao bất tuyệt, nào là "giao lưu hữu hảo", nào là "văn võ song toàn", đang chuẩn bị khua môi múa mép thêm đoạn nữa thì bất ngờ bị một luồng kiếm khí chém sượt qua mép áo.

Hắn hoảng hồn né sang một bên, vừa thở hổn hển vừa hét lên:

"Ui da! Tí nữa thì rách y phục của ta rồi!"

Hắn trừng mắt nhìn Cổ Hạo: "Sao ngươi hung dữ vậy hả?! Ta còn chưa nói xong mà!"

Đáp lại, chỉ là một cái liếc mắt lạnh hơn băng tuyết phương bắc.

Cổ Hạo hất cổ tay, kiếm lóe thêm hai đường sáng bạc.

"Kẻ thù trước khi giết ngươi còn phải uống chén trà bàn đạo lý sao?"

Hàn Tô: "…"

Trời ơi sao sống khô khan vậy trời.

Bộ từ nhỏ lớn lên trong hũ băng hả? Không biết thoải mái là gì luôn sao?

Hắn thở dài thườn thượt, thôi thì đánh đại cho rồi.

Hai người lao vào nhau, không sử dụng thuật pháp hay kỳ chiêu phức tạp, chỉ lấy thân pháp và kiếm thuật mà so tài.

Tiếng kiếm chạm nhau vang lên leng keng giòn tan, bụi đất trên võ đài bị cuốn thành từng vòng xoáy, bay mù mịt dưới ánh nắng nhạt của buổi trưa.

Hàn Tô thấy tình hình kéo dài không ổn, quyết định tung chiêu sát thủ.

Hắn lùi lại ba bước, tay kết ấn, linh lực vận chuyển quanh đầu ngón tay, định tạo ra một chiêu "Thất Huyền Thiên Quang" long trời lở đất.

Thế nhưng còn chưa kịp kết ấn xong, khói bụi tan đi.

Cổ Hạo đã... nằm sóng soài dưới sân.

Hàn Tô: ???

Ơ?

Cái gì vậy?

Ấn quyết ta còn chưa hoàn thành xong nữa mà?!

Chỉ thấy Cổ Hạo nằm trên đất, một tay ôm ngực, vẻ mặt cực kỳ thê thảm ngẩng đầu nhìn hắn, giọng yếu ớt vang lên như người vừa bị ép ký khế ước bán thân:

"Hàn huynh võ công cao cường, tại hạ thua tâm phục khẩu phục…"

Hàn Tô: "…"

Đệ tử trọng tài vội vàng tuyên bố Hàn Tô thắng, tiếng hò reo vang dội cả võ đài.

Cổ Hạo lợi dụng lúc mọi người còn đang hô vang, nghiêng đầu liếc nhìn khán đài, ánh mắt mang theo một tia dò xét.

Chỉ tiếc...

Người kia lại chẳng để tâm.

Hi Nhiễm vẫn đang ngủ gật như mèo nhỏ, cằm tì lên tay áo, đầu lắc lư theo từng cơn gió nhẹ. Vài sợi tóc theo gió vương vất trên gương mặt trắng ngần như tuyết sớm đầu xuân.

Cổ Hạo nhìn mà nhíu mày.

Y không tức giận?

Không phản ứng?

Không lẽ...

Ngươi thật sự chẳng còn là Hi Nhiễm mà hắn từng quen?

--

Thánh Nguyên Hải bước tới, dùng quạt gõ lên vai Hi Nhiễm mấy cái.

Hi Nhiễm giật mình "hả" một tiếng, mắt còn mơ màng như vừa từ trong giấc mộng tỉnh dậy.

Thánh Nguyên Hải bĩu môi, thần sắc đầy vẻ thất vọng:

"Đồ nhi của ngươi thua rồi đó, mau xuống an ủi nó đi. Thiếu niên ấy à, lòng hiếu thắng cao lắm, nhìn bộ dạng nó bây giờ, ta e là đang buồn đến mức chỉ thiếu nước chui xuống đất trốn thôi."

Nghe vậy, Hi Nhiễm cũng vô thức nhìn về phía võ đài.

Ánh nắng buông lửng trên nền trời, từng vạt nắng xiên qua làn bụi mỏng, phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt lên bóng dáng nhỏ bé đang nằm nghiêng dưới đất.

Cổ Hạo cả người dính bụi, mái tóc bị gió thổi rối bời, vẻ mặt thoáng mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi lên khán đài, như một con thú nhỏ bị thương đang khát khao được chủ nhân dỗ dành.

Tim Hi Nhiễm lệch một nhịp.

Đáng chết! Hàn Tô ngươi chờ đó đi, dám ức hiếp đồ nhi ngoan của ta.

--

"Đồ nhi ngoan" kia vẫn lặng lẽ dõi mắt lên khán đài.

Hắn đang chờ, chờ Hi Nhiễm nổi giận, chờ một ánh mắt sắc lạnh, một động tác trừng phạt, hoặc chỉ đơn giản là… một chút phản ứng từ người kia.

Ngay khoảnh khắc ấy, một vật gì đó lạnh băng chợt xé gió lao thẳng về phía hắn.

Cổ Hạo ngây người, trong khoảnh khắc đó, tim như thắt lại, lạnh buốt.

Hi Nhiễm… chẳng lẽ muốn giết hắn?

Muốn kết thúc tất cả ngay tại đây, giữa ánh nhìn bao người?

Một cơn đau không tên dâng lên trong lồng ngực, như có thứ nào đó đang lặng lẽ rút hết sinh khí hắn, khiến hắn nghẹt thở mà không thể rên lên thành tiếng.

Hắn từng nghĩ, nếu Hi Nhiễm muốn giết hắn, hắn sẽ không phản kháng. Vì đó là người đã trọng sinh, hắn sẽ có lý do chính đáng để giết  y...

Thế nhưng, sao tay hắn lại run?

Tại sao trái tim hắn không ngừng đau đớn?

Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý đón lấy mũi kiếm, nhưng sâu trong đáy lòng hắn… lại không hề muốn rời xa người ấy.

Một tiếng "leng keng" thanh giòn vang lên.

Thứ kia không đâm vào thịt, cũng chẳng nhuốm máu, mà chỉ khẽ bật vào trán hắn rồi rơi xuống đất, lăn vài vòng trên nền cát khô, cuối cùng nằm im lặng trước mắt hắn.

Là một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn không gian bằng bạc sẫm, hoa văn đơn giản nhưng sắc nét, viền khảm một viên linh thạch xanh thẫm như nước hồ thu.

Cổ Hạo sững sờ.

Không phải kiếm? Không phải đao?

Hắn cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn lạnh như sương sớm. Trái tim hắn đột nhiên đập loạn, ngực như có lửa cháy ngầm, cũng như có cỏ non đang rẽ đất nhú lên, âm ỉ sinh trưởng không lời.

Lại ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy Hi Nhiễm đang ngồi nghiêng nghiêng trên ghế.

Gió lướt nhẹ qua, mang theo hương táo thơm dìu dịu, vạt áo lam như sương mai lười biếng buông lơi, chạy theo hướng gió thổi.

Y cắn một miếng táo, mí mắt khép hờ, dáng vẻ lười nhác như đang thưởng thức một vở kịch chẳng liên quan đến mình.

Trong mắt y không có hắn, không tức giận, không thương xót, thậm chí không thèm liếc nhìn.

Gương mặt y dưới ánh mặt trời như phủ một tầng ngọc khí lặng lẽ, tóc đen như mực tán rủ bên má, gió thổi khẽ lay như liễu rủ bờ sông, mỗi cử động đều mang theo phong tư thong dong, chẳng khác gì tiên nhân không vướng bụi trần.

Giữa thiên địa náo động, Cổ Hạo chỉ thấy một người ngồi đó, lạnh nhạt như mây bay, cũng đẹp đẽ như họa đồ trong giấc mộng nghìn thu.

Hắn siết chặt chiếc nhẫn trong tay, trái tim loạn nhịp, mà trong ánh mắt vẫn mang theo tia sáng của một đứa trẻ đứng giữa bãi cỏ, nhìn thấy duy nhất một đóa hoa đang nở vì mình.

Đột nhiên, đống bảo vật bên trong chiếc nhẫn trào ra như vỡ đê.

Bí kíp tu luyện, giáp bảo hộ, linh đan thượng phẩm, đan dược thất phẩm trở lên.

Cả đống linh thạch to đến nỗi có thể chọi chết một con chó.

"..."

Hàn Tô vẫn đứng im re như bị đóng băng, trên tay vẫn còn đang thi triển ấn quyết.

Hắn đã cứng đơ người từ lúc Hi Nhiễm chọi nhẫn không gian chứa bảo vật như chọi rác vào đầu Cổ Hạo.

"..."

Rõ ràng là cố tình ăn vạ mà!!

Ăn vạ Hi Nhiễm cho ngươi bảo vật! Má, cáo già hơn cả sư tôn ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro