Chương 27: Không Nỡ
Trời đêm như vết mực tàn, trải dài một màu đen đặc, không sao không trăng, chỉ có tầng mây mỏng manh giăng ngang như màn sa vờn che ánh nguyệt.
Thế nhưng trong lòng Cổ Hạo, lại đang ôm một ngôi sao nhỏ lạc nơi trần thế, lặng lẽ, dịu dàng, lại rực rỡ hơn vạn ánh sao trời.
Hắn bế Hi Nhiễm đi dọc con đường trở về Thiên Minh tông, thân hình mảnh mai kia ngoan ngoãn tựa trong lòng hắn, yên lặng đến nỗi tưởng chừng chỉ cần khẽ động một cái, liền tan biến như sương mai.
Cánh tay hắn không hề buông lỏng.
Tựa như đang ôm lấy trân châu quý báu, lại như đang giữ lấy cả một giấc mộng vừa mới thành hình.
Không mỏi mệt, không vướng bận.
Chỉ có lòng hắn, đang từng chút từng chút bị sự dịu dàng nơi ngực kia ăn mòn.
Lồng ngực Cổ Hạo ấm áp, còn thân thể y thì lành lạnh như cánh tuyết rơi.
Hơi ấm ấy truyền sang, khiến y theo bản năng cọ cọ vào ngực hắn, yên tâm mà dụi đầu như mèo nhỏ tìm ổ ấm.
Cổ Hạo siết nhẹ vòng tay, từng bước chân vững chãi in lên mặt đất ướt sương.
Hai bên đường là rặng tùng cổ rì rào gió thổi, có vài chiếc lá khô đậu nhẹ xuống vai áo hắn, nhưng hắn chẳng buồn phủi đi.
Một đời dài rộng, nguyện một lần bế y về.
Cho dù con đường này có kéo dài đến tận cùng thế gian, hắn cũng nguyện đi mãi, miễn người trong lòng vẫn còn đó.
Tựa như gánh cả trời cao dưới bước chân mình, nhưng hắn vẫn bước đi rất nhẹ, sợ rằng sẽ đánh thức giấc mộng đang ngủ trong ngực.
Sau một quãng đường không dài không ngắn, Thiên Minh tông lặng lẽ hiện ra dưới màn đêm mờ mịt.
Ánh đèn nơi các đỉnh phong đã tắt từ lâu, tông môn ngủ yên trong gió núi, chỉ còn lại vài đốm sáng leo lét như đom đóm lạc đàn nơi xa.
Cổ Hạo dừng chân trong giây lát.
Một nỗi bực bội mơ hồ trỗi dậy trong lòng.
Tại sao đoạn đường này lại ngắn đến thế?
Hắn còn chưa ôm đủ.
Còn chưa thở đủ hương trúc nhè nhẹ quẩn quanh trên tóc người.
Còn chưa nhìn đủ gương mặt an tĩnh nơi ngực mình.
Chẳng mấy chốc nữa thôi, hắn sẽ phải buông tay, phải trả lại hơi ấm dịu dàng kia cho thế gian.
Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi lên dáng vẻ đang say ngủ trong lòng.
Hàng mi dài buông rũ, làn da nhợt nhạt trong ánh trăng càng thêm mong manh như giấy tuyết.
Hơi thở y đều đều, nhẹ đến mức nếu không cảm nhận kỹ, hắn sẽ tưởng mình đang ôm một giấc mộng sắp tan.
Cũng may sư tôn vẫn chưa tỉnh.
Cổ Hạo khẽ cười, nụ cười mỏng như cánh hoa, rồi chậm rãi bước qua cánh cổng yên tĩnh của tông môn.
Tịch Lạc phong các dần hiện lên trước mắt, mái ngói rêu phong như đã ngủ quên cùng chủ nhân của nó.
Bước chân hắn càng lúc càng chậm, như thể mỗi bước đi là đang đếm từng nhịp trái tim mình.
Hắn đứng lại trước cửa phòng.
Lặng lẽ, do dự.
Một lát sau mới chịu nhấc chân, đẩy cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng kẹt nhỏ như tiếng thở dài.
Hắn bước đến bên giường, chậm rãi đặt người trong lòng xuống, từng động tác đều cẩn trọng đến mức không dám thở mạnh.
Chăn gấm được hắn kéo lên ngay ngắn.
Lòng bàn tay hắn không tự chủ mà lưu lại nơi thắt lưng mảnh khảnh kia, ấm áp, tinh tế, như bạch ngọc vùi trong tuyết.
Hắn khựng lại.
Một khắc trôi qua, hắn mới chậm rãi rút tay về, đoạn xoay người định rời đi.
Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay mảnh khảnh bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của hắn.
Lòng bàn tay kia rất ấm, mềm mại như cánh đào đầu xuân, lại khiến Cổ Hạo cứng người trong chớp mắt.
Chút hơi ấm đó, chẳng khác gì một mồi lửa nhỏ, ngỡ như yếu ớt lại bén lửa thật nhanh, chỉ trong tích tắc đã thắp bùng lên ngọn sóng trong tim.
Cổ Hạo dừng hẳn lại.
Một nhịp thở sau, hắn xoay người, cúi đầu xuống nhìn.
Ánh mắt đen sâu thẳm rơi lên gương mặt ngủ say kia, dịu dàng như trăng, lại khiến hắn say như rượu.
Hi Nhiễm vẫn nhắm mắt, hàng mi run run, đôi mày cau lại như đang vướng phải giấc mộng chẳng lành.
Giọng y khàn khàn vang lên, mơ hồ như vọng từ tận đáy tâm can:
"Lạnh quá..."
Thân thể y cựa nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt hơn, tựa như đứa trẻ lạc trong màn sương, ngơ ngác tìm lấy chút hơi ấm còn sót lại giữa nhân gian.
"Ngươi... tiếp tục ôm ta đi..."
Một câu, mà chấn động như sấm rền bên tai Cổ Hạo.
Hắn đứng bất động thật lâu.
Trong lòng dấy lên muôn vàn gợn sóng, từng đợt, từng đợt tràn lên, như thuỷ triều không cách nào ngăn lại.
Hắn đã cố lẩn tránh thứ tình cảm ấy, vẫn nghĩ rằng chỉ cần y không chạm đến, hắn sẽ mãi mãi giữ được phần lý trí.
Nhưng y lại cất tiếng như thế, mềm mại mà yếu ớt, khiến hắn chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Nếu y cứ mãi yếu đuối thế này... Làm sao hắn có thể buông tay? Làm sao hắn nỡ để y rời xa hắn đây.
Hi Nhiễm không nghe được câu đáp mình chờ đợi, chỉ cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng.
Đôi môi hé mở, giọng y mang theo chút tủi hờn:
"Sao ngươi không ôm ta nữa... ngươi cũng ghét ta giống như bọn họ sao..."
Một giọt nước đọng nơi khóe mi, tựa sương đêm vương trên cành trúc, lặng lẽ trượt xuống má, không một tiếng động mà như giáng vào tim người.
Cổ Hạo mím chặt môi.
Hắn vẫn chưa lên tiếng, nhưng cuối cùng, sự yên lặng kia cũng tan vỡ.
Hắn đưa tay ra, nhẹ nắm lau đi giọt sương lạnh ấy, rồi nắm lấy cổ tay y.
Ngón tay thoáng dừng như luyến tiếc, rồi lại từ từ gỡ ra khỏi tay mình... nhưng chưa kịp rời xa, bàn tay ấy liền bị hắn nắm lại lần nữa, lần này, là siết chặt, mười ngón đan xen, chẳng để chừa ra nửa phần khoảng trống.
Khóe môi hắn cong lên, nụ cười mơ hồ như sương tan trong nắng sớm.
Bên trong lại ẩn chứa thứ tình cảm nặng đến mức khiến người ta nghẹn lời.
"Ghét người…"
Hắn nói, giọng ấm như tơ lụa lướt qua ngực áo:
"...Là chuyện mà cả thiên hạ có dốc sức ép ta, ta cũng không làm được."
Cổ Hạo nghiêng người, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc mềm vương bên má Hi Nhiễm.
Mái tóc đen như mực tà rủ xuống, lòa xòa bên tai, khiến gương mặt trắng mịn dưới ánh trăng mờ càng thêm an tĩnh dịu dàng.
Hắn kéo chăn, động tác chậm rãi như đang nâng niu vật báu, rồi từ tốn nằm xuống bên cạnh y.
Bàn tay kia vẫn được nắm chặt, mười ngón tay giao hòa, không để sót lại một tia lạnh lẽo nào chen ngang.
Lần đầu tiên trong đời, hắn có người ngủ bên cạnh như vậy.
Màn đêm chưa từng là bạn, chỉ là cái bóng kéo dài nỗi cô đơn không hồi kết.
Hắn từng cho rằng bản thân đã quen, rằng cô độc vốn là định mệnh hắn phải gánh từ kiếp này sang kiếp khác.
Nhưng vào khắc này, trong hơi thở ấm áp xen lẫn mùi trúc non nhè nhẹ của người nằm cạnh, hắn mới nhận ra một điều.
Thật ra, hắn chưa từng quen.
Hắn chỉ không biết rằng, có một hơi ấm đến dịu dàng như vậy tồn tại trên đời.
Tựa như làn gió xuân hiền hòa, lặng lẽ len qua những vách đá gồ ghề trong lòng hắn, thấm vào từng ngóc ngách vốn tưởng đã khô cằn... để rồi từng vết nứt nhỏ nhoi cũng vì thế mà âm thầm mềm lại.
Hi Nhiễm đã an lòng, ngoan ngoãn chưa được bao lâu đã bất giác nhích lại gần, từng chút một, như mèo con tìm hơi ấm trong đêm lạnh.
Làn tóc y lòa xòa dán vào vai áo Cổ Hạo, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn, mềm như tơ, khiến lòng hắn ngứa ngáy một cách khó hiểu.
Y vòng tay qua, ôm lấy cánh tay hắn, gò má khẽ dụi vào lớp áo mỏng.
Khóe môi y nhẹ cong lên, như đang chìm vào một giấc mộng đẹp, nơi chẳng có máu tanh, chẳng có âm mưu, chỉ có một mảnh rừng xuân ôn nhu chưa từng tan đi.
Cổ Hạo nghiêng đầu, mắt dừng nơi gương mặt an nhiên của y.
Ánh trăng bên ngoài hắt vào, đọng thành một vầng sáng nhạt quanh mi mắt y, như thể y đang phát sáng dưới ánh nhìn của hắn.
Đôi mắt hắn dần trở nên nhu hòa, dịu như sóng hồ vào một ngày không gió, chỉ còn lại một nỗi dịu dàng muốn đem cả thế gian này... gói ghém lại, đặt vào lòng bàn tay người kia.
Từ rất lâu rồi, hắn cứ ngỡ trái tim mình đã bị nung thành sắt vụn trong lửa hận, từng mảnh tro tàn âm ỉ rơi xuống đáy vực u minh.
Vậy mà giờ đây, nơi lớp tro tàn tịch mịch ấy, lại khẽ khàng rơi xuống một cánh hoa đào.
Mỏng như tơ, nhẹ như khói, mang theo sắc hồng của nhân gian, mang theo hơi thở của hồng trần.
Chỉ một cánh hoa mỏng manh, lại tựa hồ khắc cốt ghi tâm. Không tài nào rửa sạch, cũng chẳng thể xua tan.
Từng sợi u sầu bị hương thơm nhè nhẹ đó len lỏi xuyên qua, tràn vào lồng ngực đã đóng băng suốt bao năm.
Khiến địa ngục hắn từng quen, bỗng chốc hóa thiên đường.
Cổ Hạo chậm rãi xoay người lại, đối diện với Hi Nhiễm.
Ánh mắt hắn dừng nơi gương mặt ấy thật lâu, tựa như muốn dùng linh hồn để khắc họa từng đường nét vào tim gan.
Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười mơ màng ấy... từng thứ một, hắn đều muốn cất kỹ trong lòng, khóa lại mãi mãi.
Hắn nhắm mắt, hơi thở cũng dần trở nên tĩnh lặng, như hồ nước ngừng gợn.
Giữa lồng ngực là một luồng ấm áp dịu dàng nở rộ, thấm dần qua làn da, lan ra từng đầu ngón tay vẫn đang đan siết lấy.
Gió ngoài song thổi nhè nhẹ qua tàng cây, để lại tiếng xào xạc như tiếng ru ngủ giữa đêm dài lắm mộng.
Ánh trăng bạc treo hờ trên đỉnh trời, như một dải lụa mỏng vấn vương, dịu dàng rọi xuống hai thân ảnh đang nằm kề cận, vai kề vai, tay đan tay, tim chạm tim.
Nếu nhân gian là một cõi mộng dài đằng đẵng, vậy thì y chính là giấc mộng đẹp nhất mà hắn từng có.
Một giấc mộng hắn không muốn tỉnh, cũng chẳng nỡ buông tay.
--
Dưới làn sương mai lờ mờ buông xuống, ánh sáng đầu tiên còn chưa kịp le lói, Cổ Hạo đã tỉnh dậy theo thói quen.
Bàn tay khẽ động, định vén chăn rời giường ra luyện kiếm như thường lệ, nhưng ánh mắt vừa chạm đến người bên cạnh thì bước chân cũng hóa thành ngần ngại.
Hi Nhiễm vẫn an giấc như cũ.
Mái tóc dài như tơ buông rũ trên gối, gương mặt thanh tịnh phảng phất vẻ mỏi mệt sau một đêm say giấc.
Đôi môi mỏng mím lại như đang mơ thấy điều gì, còn cánh tay thon mảnh thì vẫn vô thức níu lấy tay hắn, như chú mèo nhỏ ôm trọn hơi ấm ngày đông.
Ánh mắt Cổ Hạo thoáng rung động.
Da thịt kề sát, nhịp tim như bị kéo căng thành một sợi dây mảnh, chỉ cần một cái chạm nhẹ là vang lên dư âm ngân dài.
Hắn cố nén lại hơi thở rối loạn, chậm rãi rút tay về như đang lần mò giữa hư không.
Cuối cùng cũng thoát được, nhưng đầu ngón tay vừa buông lỏng thì lòng bàn tay đã trống rỗng một cách khó chịu.
Như thể nơi ấy vốn nên được lấp đầy bởi hơi ấm kia, bây giờ mất đi rồi, trong lòng chỉ còn lại gió lạnh cuộn trào.
Hắn bật dậy, bước đến bàn rót một chén nước, ngửa cổ uống cạn để xoa dịu sự hỗn loạn dâng trào trong lồng ngực.
Nhưng rồi hắn lại lặng lẽ quay về, ngồi bên mép giường, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện kiếm pháp.
Mi mắt Hi Nhiễm run nhẹ, lông mi dài như cánh bướm lay động trong sương.
Y mơ màng mở mắt, ánh nhìn còn mờ mịt như chưa phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, dáng vẻ lười biếng mà đáng yêu đến lạ.
Cổ Hạo thấy vậy liền vươn tay đỡ lấy.
"Sư tôn, người tỉnh sớm vậy à?"
"Ngủ thêm một lát đi." Hắn nhẹ giọng.
"Bên ngoài trời còn chưa sáng."
Hi Nhiễm dụi mắt, ngáp dài một cái, ánh mắt mơ hồ, lờ đờ nhìn lồng ngực rộng rãi trước mặt.
Không chút suy nghĩ, y thuận theo bản năng, như tìm lại được hơi ấm quen thuộc, lao thẳng vào ngực hắn.
"Ưm!"
Cổ Hạo sững người, cúi đầu nhìn y vừa vùi đầu vào lồng ngực hắn như mèo con tìm chăn ấm, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Sư tôn?"
Hi Nhiễm lúc này mới dần tỉnh táo.
Cảm nhận được độ ấm từ da thịt truyền qua lớp áo, y cứng đờ, mặt áp chặt vào ngực đồ nhi ngoan, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
...Trời ạ.
Y không dám nhúc nhích, chỉ dám hít vào một hơi thật nhẹ, cố gắng giữ điềm tĩnh, sau đó lúng túng chống tay ngồi dậy.
"Đồ nhi ngoan... ngươi, sao ngươi lại ở đây?"
Cổ Hạo không trả lời.
Hắn đứng dậy, rót một chén nước rồi chậm rãi đưa đến trước mặt y, giọng điềm nhiên như thể việc hắn cùng sư tôn ngủ chung giường là chuyện bình thường.
"Hôm qua sư tôn bảo đệ tử không được đi, phải ngủ cùng người, người mới chịu."
Tay Hi Nhiễm đang đưa ra, sắp lấy chén nước thì khựng lại giữa không trung.
...?
Xong rồi.
Phạm pháp rồi!
Hu hu, ta trở thành cầm thú mất rồi!
Cổ Hạo thấy vẻ mặt kia, trong mắt ánh lên một tia cười giấu kín, môi hơi cong lên, cố tình trêu ghẹo:
"Sư tôn, hôm qua người còn nắm tay đệ tử ngủ suốt đêm, đệ tử có chút sợ..."
Hi Nhiễm: !!!
Aaaaaaa, ta muốn độn thổ!!!
Sớm biết vậy đã chẳng hỏi làm gì cho xấu hổ...
Thấy tai y đỏ bừng, ánh mắt lúng túng như mèo bị vạch trần trò nghịch dại, Cổ Hạo càng thấy đáng yêu đến muốn ôm mãi không buông.
"Sư tôn." Hắn mỉm cười.
"Đệ tử không giận đâu. Người là sư tôn của ta mà."
Hi Nhiễm nhìn hắn, ánh mắt long lanh, bị cảm động đến rơi nước mắt.
Hu hu, đồ nhi ngoan thế này, ta không xứng!!!
Y nhận lấy chén nước, tay vẫn còn hơi run. Nhấp một ngụm nhỏ, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng, như đang trốn tránh ánh mắt Cổ Hạo:
"Đồ nhi ngoan, ngươi ăn điểm tâm không? Vi... vi sư biết làm chút ít... làm điểm tâm cho ngươi ăn lót dạ... còn đi luyện kiếm nữa..."
Cổ Hạo nhẹ gật đầu, nụ cười nhàn nhạt lan ra bên môi, ánh mắt vẫn dõi theo mèo nhỏ bị trêu chọc đỏ cả vành tai, từng cử chỉ đều mang theo sự vụng về đáng yêu.
Hắn làm sao dám giận y chứ?
Giận sao nổi người đã bước vào cuộc đời hắn như ánh sáng xuyên qua tầng trời u ám, như cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động cả một kiếp nhân sinh.
Người ấy là vệt lửa giữa đêm đông lạnh giá, là giấc mộng đẹp nhất giữa cõi trần ai.
Hắn có thể giận cả thiên hạ, có thể căm hận số mệnh trêu ngươi, nhưng duy chỉ có y.
Làm sao hắn nỡ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro