Chương 7
Từ Dĩ Ý đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận, không nhịn được mà lên tiếng "Nhân vật là ai thì phải dựa vào thực lực để tranh, Dựa vào đâu mà nói vai đó vốn là của cô?"
Kỷ Tư Tư mắt đỏ hoe, giọng cao vút:
"Hôm đó đạo diễn đã nói với tôi là sẽ lên tạo hình rồi!"
Nghe đến đây, Từ Dĩ Ý cuối cùng cũng nhớ ra chuyện lúc đó. Vai diễn kia không phải do cô đi cửa sau hay dùng quan hệ gì cả. Mà là...
Người đầu tư – công ty Thịnh Kỷ Giải Trí – chỉ đích danh cô tham gia, bảo rằng cô "rất hợp vai" này.
Nhưng Từ Dĩ Ý hiểu, giờ có giải thích kiểu gì thì Kỷ Tư Tư cũng sẽ không tin. Mà thật lòng mà nói, cô cũng chẳng muốn phí công tranh cãi với Kỷ Tư Tư làm gì cho mệt.
Trác Đề từ nãy vẫn để mắt tới Từ Dĩ Ý, thấy cô như đang nhớ ra điều gì đó mà không chịu nói, cậu sốt ruột đến mức tim gan nhảy múa, lập tức mở giao diện hệ thống ra xem.
Vừa nhìn đến bảng nhật ký hệ thống,cậu toát mồ hôi lạnh.
【 Ăn dưa ăn đến đụng trúng mình luôn rồi. 】
【 Lúc đó tôi còn học tiểu học, bị đại ca dắt đi thăm đoàn phim, thuận miệng nói "chị kia nhìn hợp vai tiên nữ ghê", Vậy mà ông anh lập tức đi đổi diễn viên. 】
Không thể ngờ được, một câu nói vô tâm thời thơ ấu, lại là nguồn gốc của một "quả dưa" to bự hôm nay.
Kỷ Tư Tư bật cười lạnh hai tiếng:
"Từ Dĩ Ý, cô không phải giỏi thủ đoạn lắm à? Tôi thấy cô vận đỏ nên mới tiếp cận cô để kiếm lợi, ai bảo cô mắt mù không nhìn ra bản chất con người?"
Tiếng còi cảnh sát từ xa mỗi lúc một gần, Vương Lương hoảng hốt đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước mặt Mạnh Thành Huân, vừa khóc vừa rối rít:
"Là tôi sai rồi! Đều do Kỷ Tư Tư xúi giục! không liên quan gì đến tôi hết!"
Kỷ Tư Tư thất thần ngồi bệt dưới đất. Nghe thấy lời đó, cô bỗng bật cười —tiếng cười khô khốc như phát điên—đến tận lúc bị cảnh sát lôi đi vẫn không hề tỏ ra hối hận.
Từ Dĩ Ý nhìn bóng lưng bị áp giải của Kỷ Tư Tư, tia cảm tình cuối cùng trong mắt cô cũng tan biến.
Các khách mời trong bữa tiệc trao giải hôm ấy ăn dưa đến nghiện, sôi nổi bàn tán đến tận lúc kết thúc sự kiện. Truyền thông thì tranh thủ từng giây từng phút, tóm tắt toàn bộ vụ việc trong loạt tiêu đề "giật tung nóc".
Cả mạng xã hội nổ tung, ai cũng hóng chuyện Kỷ Tư Tư bị đưa vào đồn cảnh sát sẽ có kết cục ra sao. Một cảnh sát trẻ không chịu nổi áp lực truyền thông, lỡ miệng tiết lộ:
"Kỷ tiểu thư quỵt nợ bác sĩ điều trị năm vạn không trả, còn liên tục lật lọng. Vị bác sĩ đó mới đến đồn khai ra cả hai người cấu kết phạm tội. Hiện có nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Cụ thể ra sao còn phải chờ phán quyết của tòa."
Nói cách khác: Kỷ Tư Tư và Vương Lương, tiêu thật rồi.
Ngay sau đó, Từ Dĩ Ý cũng chính thức tuyên bố không gia hạn hợp đồng với công ty Đăng Phong nữa.
Một hòn đá ném xuống làm dậy cả làn sóng: có người tiết lộ rằng Đăng Phong từ lâu đã biết Từ Dĩ Ý không định ký tiếp, nên mới mắt nhắm mắt mở với hành vi của Kỷ Tư Tư.
Bây giờ, Đăng Phong mất liền hai cái tên chủ lực, không khác gì bị đâm một nhát chí mạng.
Trác Đề lúc này thì đang nằm bò trên giường, lướt tin tức giải trí, tay với lấy một miếng đùi gà rán thơm phức, bên cạnh còn có lon Coca lạnh sủi bọt. Càng đọc, hắn càng cười sảng:
【 Haha, có netizen nói kỹ năng diễn xuất của Kỷ Tư Tư yếu là vì đã dùng hết lên người Từ Dĩ Ý rồi. 】
【 Đợi sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, không biết Kỷ Tư Tư có phải sửa miệng gọi Từ Dĩ Ý là "mợ" không nữa. 】
【 Cái túi xách mấy chục vạn thì mua vèo vèo, mà viện phí năm vạn lại quỵt, thật sự đỉnh. 】
【 Nhìn lại mấy lần Kỷ Tư Tư và Từ Dĩ Ý tương tác trước kia, tưởng thân thiết lắm, ai ngờ sau lưng lại âm hiểm đến thế. Nhận rõ lòng người đúng là khó quá. 】
【 Có người nói Kỷ Tư Tư có dấu hiệu NPD – nhân cách ái kỷ (rối loạn nhân cách tự luyến). Cái gì? Mình có phải cũng là NPD không? Để mình tra thử!. 】
Dưới lầu, ba mẹ Trác đã quá quen với việc con út lảm nhảm một mình.
Trước đây khi chưa nghe được tiếng lòng của nó, hai người vẫn tưởng đứa con này ít nói, nội tâm khép kín. Sau khi biết được thì mới té ngửa nhận ra: không phải ít nói, mà là trong đầu lắm trò hơn cả tưởng tượng.
Chỉ là...
Lúc đầu cả nhà còn thấy ổn, nhưng khi phát hiện tiếng lòng của Trác Đề còn có thể phát tán lên mạng, ba mẹ hắn lập tức lo lắng: chuyện này liệu có gây rắc rối cho nó không?
Trên mạng lúc này cũng dậy sóng suy đoán về danh tính chủ nhân giọng nói:
【 [ Ai là người thốt ra một câu mà làm thay đổi luôn cả diễn viên vậy? Bái phục. 】
【 Tôi chú ý là "đại ca" quá cưng chiều em trai rồi, lật đổ hình tượng các đại ca nhà giàu nghiêm khắc mà tôi biết luôn. 】
【 Rốt cuộc là ai phát ra tiếng kỳ lạ này, sao có người nghe được, có người không? Hay là tiếng lòng truyền thuyết ! 】
【Không lẽ, có khi nào chúng ta đều là nhân vật trong tiểu thuyết, đang ăn dưa làm quần chúng không?! 】
【 Có thể đây là chiêu trò lăng xê của sao nào đó cũng nên. 】
【 Mau đi xem chuyên gia phân tích, có khi thật sự là tiếng lòng bị tiết lộ!!! 】
Trác Đề cắn một miếng gà rán, tay còn lại kéo màn hình xem tiếp, vừa chuẩn bị đọc thêm vài đoạn "tiếng lòng leak" thì... tất cả bài liên quan đột ngột biến mất, chỉ còn hàng chữ:
"Nội dung vi phạm quy định đã bị xóa."
【 Ơ? Mấy người nói cái gì mà vi phạm dữ vậy? 】
Còn chưa kịp nghĩ thêm, có tiếng gõ cửa. Trác Đề buông đùi gà, vội vàng chạy ra mở.
Đứng ngoài là người anh trai cao lớn mặc vest đen thẳng thớm, vừa thấy cửa mở liền thu lại nét mặt bất đắc dĩ, nghiêm túc nói
"Có người tên Mạnh Thành Huân mang quà đến cảm ơn em, hiện đang đợi dưới lầu"
Trác Đề chớp mắt mấy cái, ngây ngốc hỏi:
"Thật sự muốn cảm ơn em á?"
【 Nhưng mà... em có làm gì đâu? Chỉ ăn có quả dưa thôi mà! 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro