Full

CÁ MẬP, TÔI YÊU SẾP | OFFICIAL.

CÁ MẬP, TÔI YÊU SẾP!
TÊN: CÁ MẬP, TÔI YÊU SẾP! (SEASON 1)
TG: CAO THIEN DI, PHẠM BẢO.
PRODUCE: LYSNOWSTUDIO
NỀN TẢNG: THE SAM BROTHERS (TSBvn)
NGÀY VIẾT: 20.09.2021
NGÀY HOÀN THÀNH: 27.09.2021

Phần 1:
Chuyện kể rằng...
Chàng trai này tên là Tiểu Bảo - sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha mẹ mất sớm, Tiểu Bảo phải sống với bà từ khi vừa lên 5. Tổng quan về Tiểu Bảo thì anh chàng là một người lạnh lùng, thờ ơ, bàng quan với mọi thứ xung quanh. Có lẽ, do điều kiện môi trường sống đã tôi luyện Tiểu Bảo thành 1 người như thế. Tuy nhiên, điều đáng khen và nể phục ở Tiểu Bảo là anh ta rất nghiêm túc trong mọi việc mà mình làm và đã đạt được thành tích đáng nể trên con đường học vấn.
Hôm nay, Tiểu Bảo đi đến một nơi – đó là nơi mà Tiểu Bảo từng gặp được 1 cô gái. Chính cô gái này đã giúp đỡ Tiểu Bảo trong một vụ tai nạn xe. Thật không may, khi đến nơi, hàng xóm đã nói rằng cô gái đó đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi... Tiểu Bảo buồn, suy sụp khi không thể gặp lại ân nhân của mình, anh xem như anh và cô gái ấy “có duyên không nợ”, chẳng thể gặp lại nhau nữa rồi!
Phần 2:
2 năm sau...
Sau một khoảng thời gian dài chống chọi với cơn bạo bệnh thì bà của Tiểu Bảo đã không qua khỏi. Người thân duy nhất lúc này của Tiểu Bảo đã không còn nữa… Giờ đây, trong ngôi nhà đầy tình thương và những kỉ niệm, chỉ còn mỗi Tiểu Bảo với 4 bức tường… Tinh thần Tiểu Bảo vô cùng suy sụp và đã khóc rất nhiều… Nhưng với bản chất của 1 chàng trai lạnh lùng, Tiểu Bảo đã mạnh mẽ đứng lên, chấp nhận sự thật đầy mất mát, đau thương, tiếp tục con đường học tập để hoàn thành ước mơ của mình. Trời không phụ lòng người, không lâu sau đó, Tiểu Bảo cũng đã tốt nghiệp và làm nhân viên văn phòng cho 1 công ty lớn và có tiếng trong thành phố.
Hôm nay, Tiểu Bảo diện lên người bộ quần áo vô cùng chỉnh chu, tươm tất hơn bình thường rẩt nhiều. Sở dĩ như vậy là do Tiểu Bảo nhận được thông báo có Sếp tổng ghé thăm công ty. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào công ty, Tiểu Bảo mới có dịp được gặp Sếp tổng. Tiểu Bảo đang nghĩ không biết Sếp mình là nam hay nữ đây? Là 1 Sếp nam lịch lãm, cương trực hay 1 Sếp nữ quý phái, sang trọng? Đang chìm đắm trong những suy nghĩ này thì đã đến giờ Tiểu Bảo và mọi người ra trước sảnh chính công ty để đón chào Sếp tổng. Bước xuống từ chiếc Limousine, một cô gái trông vô cùng xinh đẹp nhưng không kém phần cuốn hút, sang trọng. Chắc hẳn đây là Sếp tổng của công ty rồi. Vừa đi được vài bước thì người đi bên cạnh – chắc là trợ lý của Sếp – liền thì thầm vào tai sếp điều gì đó. Ngay lập tức, Sếp quay người lại bước về phía xe, rồi lên xe và đi mất. Thật là khá đáng tiếc cho Tiểu Bảo, anh chàng chưa kịp chào hỏi thì Sếp đã đi mất rồi, chắc có công việc gì quan trọng lắm!
Phần 3:
Sau giây phút gặp mặt không thành này, Tiểu Bảo cùng mọi người trở về vị trí làm việc như thường lệ, nhưng cũng không giấu được sự nuối tiếc trên gương mặt của mình. Sau đó không lâu, công ty có thông báo về tình hình nhân sự, cô Trịnh sẽ là Sếp tổng của công ty. Trong suy nghĩ của Tiểu Bảo lúc này, anh thầm mong rằng cô Trịnh sẽ chính là cô gái hôm trước bước xuống từ chiếc Limousine. Nghĩ tới điều này thôi đã khiến cho Tiểu Bảo vui như “mở cờ trong bụng” vì 1 lần nữa có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô Sếp tổng...
Đêm đó, Tiểu Bảo trằn trọc không ngủ được vì phân vân không biết chọn đồ nào để mai đi làm có thể tạo ấn tượng tốt cho Trịnh Tổng. Lay hoay cả đêm, cuối cùng Tiểu Bảo cũng đã chuẩn bị xong quần áo, sau đó lên giường đánh một giấc ngon lành.
Trời sáng, Tiểu Bảo giật mình tỉnh giấc, nhìn điện thoại và thốt lên: "Ôi trời ơi, mình trễ giờ làm mất rồi!". Vệ sinh cá nhân xong, Tiểu Bảo chạy nhanh như bay đến công ty, nhưng ngặt nỗi, lại phải đi bằng xe đạp nên từ nhà đến công ty, Tiểu Bảo phải đi mất khoảng 1 giờ 20 phút. Vừa đến công ty, Tiểu Bảo liền gửi xe rồi đi vào phòng làm việc, anh thấy Trịnh Tổng và đồng nghiệp đang họp, trao đổi về vấn đề gì đó, nhưng cũng đã gần kết thúc rồi. Họp xong, Trịnh Tổng quay sang nói với Tiểu Bảo: "Cậu vào phòng chờ tôi! Tôi sẽ vào ngay!". Nghe câu nói này, Tiểu Bảo nghĩ trong đầu "Thôi rồi, lần này chắc mình tiêu thật rồi!", anh vừa nghĩ, vừa đi vào phòng Trịnh Tổng với vẻ mặt đầy lo lắng...
Phần 4:
Trịnh Tổng bước vào, cô ấy nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt rất tức giận, nhưng vẫn không khỏi làm cho Tiểu Bảo chú ý tới vẻ đẹp kiêu sa của mình. Trịnh Tổng nói: "Hôm nay, cậu có biết là cậu đã đi làm trễ 1 tiếng 55 phút không? Tại sao lại có chuyện này xảy ra hử? Tôi còn nghe mọi người nói rằng cậu ngày nào cũng như vậy!". Tiểu Bảo liền thẳng thắn trả lời: "Tôi thành thật xin lỗi Trịnh Tổng. Đây là lỗi của tôi. Thật ra bình thường tôi cũng không đi làm trễ như vậy, bởi vì tôi phải đi làm bằng xe đạp nên từ nhà đến đây cũng mất 1 tiếng 20 phút ạ! Với lại, tối hôm qua tôi trằn trọc không ngủ được do không biết chọn đồ nào để gây ấn tượng trong lần đầu gặp cô nên sáng nay tôi dậy hơi muộn, mong cô thông cảm!". Trịnh Tổng nghe Tiểu Bảo bộc bạch 1 cách rất chân thành nên liền hạ cơn giận và nói: "Tan làm, cậu chờ tôi ở chỗ để xe! Tôi có đồ muốn đưa cho cậu". Tiểu Bảo không nói gì thêm, gật đầu đồng ý và quay về chỗ làm việc.
Hết giờ làm, Tiểu Bảo liền đi xuống bãi xe tầng hầm để gặp Trịnh Tổng. Đến nơi hẹn, anh thấy Trịnh Tổng đã đứng chờ anh sẵn, kế bên là 1 con xe máy. Tiểu Bảo thầm nghĩ "Ủa, hình như Trịnh Tổng đi làm bằng chiếc Limousine sang trọng mà nhỉ? Sao lại có chiếc xe máy ở đây ta?". Tiểu Bảo đi đến và hỏi: "Chào Trịnh Tổng, tôi xin lỗi vì đã đến muộn, mà sao Trịnh Tổng lại hẹn tôi ở nơi nóng nực như này ạ?". Trịnh Tổng dường như chẳng quan tâm đến thắc mắc của Tiểu Bảo, chỉ đưa chìa khóa xe và nói: "Từ giờ trở đi, cậu cứ lấy xe này mà đi làm! Đừng đi bằng xe đạp nữa! Đã có xe máy mà cậu vẫn còn trễ giờ làm thì tôi sẽ biết tay tôi đấy!”. Trước món quà vô cùng quý giá mà Trịnh Tổng tặng, tuy hơi ngại như Tiểu Bảo không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo lời Trịnh Tổng nói. Sau khi đưa chìa khóa cho Tiểu Bảo, Trịnh Tổng không nói gì thêm và lên xe đi mất.
Phần 5:
Hôm sau, Tiểu Bảo đi làm bằng xe máy của Trịnh Tổng đưa, anh đến công ty rất đúng giờ, có lẽ hôm nay anh đã tạo được ấn tượng tốt cho Trịnh Tổng rồi. Đến công ty, điều đầu tiên anh làm là đến phòng Trịnh Tổng để nói lời cảm ơn. Trong giờ làm việc, Tiểu Bảo thường hướng ánh mắt nhìn về phía phòng của Trịnh Tổng. Xuyên qua lớp kính mờ ảo, Tiểu Bảo quan sát Trịnh Tổng, anh thấy cô là một người sếp làm việc chăm chỉ, lại hòa đồng với mọi người và cũng là một người tốt bụng. Trịnh Tổng đúng kiểu người mà anh thích “Bên ngoài lạnh lùng, sang trọng, bên trong ấm áp, dịu dàng”. Gác lại những mơ mộng, suy nghĩ đó, anh tập trung vào công việc để mắc công Trịnh Tổng phát hiện. Đang làm viêc, Tiểu Bảo nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp mời tham gia nhóm chat chung để tiện cho việc liên lạc, nhận thông báo và bàn bạc công việc. Tiểu Bảo thấy rất thích thú khi trong nhóm có cả Trịnh Tổng. Tiểu Bảo liền tìm gì đó hỏi vào nhóm để bắt chuyện với Trịnh Tổng. Tuy nhiên, anh lại được các đồng nghiệp trả lời, còn Trịnh Tổng thì vẫn im lặng, “biệt vô âm tín”, khiến anh không được hào hứng như lúc vừa vào nhóm. Ấy thế, lại có thêm tin nhắn từ 1 cô đồng nghiệp ngỏ lời mời mọi người đi ăn đêm. Ban đầu, Tiểu Bảo dường như không có ý định tham gia nhưng khi đó Trịnh Tổng lại đồng ý lời mời nên Tiểu Bảo liền thay đổi ý định và đồng ý đến điểm hẹn. Tối hôm đó, vừa đến điểm hẹn, thì bất ngờ thay, chỗ hẹn không phải là một quán ăn hay nhà hàng gì mà đó lại là một quán Bar. Đến đây, tâm trạng của Tiểu Bảo khá bực tức, anh liền gọi cho cô đồng nghiệp: "Nè Bảo bối, sao lại là quán Bar chứ? Có bị nhầm lẫn gì không vậy?". Bảo bối trả lời " Đúng là nó rồi Tiểu Bảo, tôi muốn rủ mọi người đi uống chút rượu, nhưng sợ mọi người không đồng ý nên tôi mới nói là đi ăn đêm đó! Thôi cậu mau vào đi, Trịnh Tổng đợi cậu lâu rồi đấy!". Nghe thế, Tiểu Bảo càng khó chịu hơn "Sao cô lại để cho Sếp đến đây? Cô thật là… Haizz…". Nói xong Tiểu Bảo hốt hoảng liền chạy thẳng vào phòng hát, lúc này, anh thấy Trịnh Tổng đã ngà ngà say rồi, dường như không còn tỉnh táo nữa. Anh liền la mọi người một trận rồi đưa Trịnh Tổng rời đi…
Phần 6:
Dẫn Trịnh Tổng rời khỏi quán Bar, nhưng Tiểu Bảo không biết đưa cô đi đâu cả, đưa về nhà mình thì không được “Nam nữ thụ thụ bất thân”, mà đưa đi nhà nghỉ hay khách sạn thì cũng không xong, nhỡ ai thấy thì tiêu mất… Biện pháp tốt nhất là đưa về nhà của Trịnh Tổng nhưng ngặt cái là anh lại không biết địa chỉ nhà cô. “Haizz… Mình phải làm sao đây” – Tiểu Bảo thốt lên trong vô vọng. Nhưng đột nhiên anh nhớ ra là mình có thể đưa Trịnh Tổng về công ty, vì trong công ty có những phòng nghỉ dành cho nhân viên. Đưa Trịnh Tổng về công ty, đỡ cô nằm lên giường xong, anh đứng ngắm nhìn cô 1 lúc. Trịnh Tổng lúc say nhìn như cô bé mới 15 tuổi vậy, mặt ửng đỏ, da dẻ hồng hào, trông đáng yêu vô cùng. Sau đó, Tiểu Bảo cũng ngủ gục bên đầu giường, để khi Trịnh Tổng có việc cần thì còn giúp được, chứ con gái một khi đã say sỉn thì không biết đường đâu mà lần!
Sáng sớm, mở mắt thức dậy, Trịnh Tổng thấy mình đang ở công ty, cô còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Tiểu Bảo mở cửa, cầm trên tay túi đồ ăn và một bộ đồ mượn từ chị trưởng phòng, những điều này làm cho Trịnh Tổng càng ngạc nhiên hơn. Thấy nét mặt ngơ ngác của Trịnh Tổng, Tiểu Bảo không khỏi nhịn cười và nói: "Cô mau thay đồ rồi dùng bữa sáng đi, để các nhân viên khác thấy bộ dạng như này thì sẽ bị mất hình tượng đó!". Trịnh Tổng lắp bắp hỏi: "Hôm qua là cậu đưa tôi về đây sao?". Tiểu Bảo thẳng thắng đáp: "Tối qua cô đã say khước, mọi người thì mải mê ca hát, nhảy múa, không quan tâm đến cô! Tôi mà không đến đưa cô đi thì không chừng cô đã bị người ta bắt cóc vì vẻ đẹp của mình rồi đấy!". Nghe Tiểu Bảo nói xong, Trịnh Tổng chỉ cười nhẹ rồi nhận lấy quần áo, đồ ăn, còn Tiểu Bảo cũng về nhà thay đồ để còn quay lại làm việc nữa.
Phần 7:
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái cũng đã 3 tháng, công ty cũng không có biến động gì nhiều, mối quan hệ của Tiểu Bảo và Trịnh Tổng vẫn chỉ đơn thuần là cấp trên – cấp dưới. Giữa 2 người cũng thường xuyên liên lạc với nhau nhưng chủ yếu là vì chuyện công việc mà thôi! Hôm nay, Trịnh Tổng có chuyến bay đi công tác, khoảng ba ngày nữa mới trở lại công ty. Dù chỉ là 2, 3 ngày ngắn ngủi nhưng đối với Tiểu Bảo, anh cứ ngỡ như là 2, 3 tháng vậy, có lẽ Tiểu Bảo đã động lòng với Trịnh Tổng rồi! Từ hôm Trịnh Tổng đi công tác đến nay đã 1 tuần trôi qua, những tin nhắn mà Tiểu Bảo gửi cho Trịnh Tổng cũng không có phản hồi gì, còn Trịnh Tổng thì cũng không thấy trở về. Càng nghĩ Tiểu Bảo càng lo lắng nhưng anh luôn tự nhủ với bản thân để cảm thấy an tâm hơn “Chắc Trịnh Tổng còn công việc cần giải quyết nên không chưa thể về ngay được!”
Từ ngày Trịnh Tổng rời đi, phòng làm việc của cô cũng trở nên yên ắng hơn hẳn và cũng chưa có người thay thế vị trí của cô, tiếp quản lại căn phòng này! Ngày ngày, mỗi tối trước khi ra về, Tiểu Bảo luôn dành thời gian để vào phòng của Trịnh Tổng lau dọn bàn ghế, tủ hồ sơ, kệ đọc sách… tất tần tật mọi thứ trong phòng kể cả chăm sóc cây kiểng ngoài ban công – đó là cây mà Trịnh Tổng rất thích. Anh dọn dẹp kỹ đến nổi không nói thì không ai biết là phòng này lâu rồi chưa có người vào làm! Trong lòng Tiểu Bảo, anh tin rằng Trịnh Tổng sẽ sớm trở về, do đó, anh không ngừng làm việc để giữ vững vị trí này, chờ ngày Trịnh Tổng quay lại. Nhưng không lâu sau, công ty cũng thuyên chuyển người vể thay thế vị trí của Trịnh Tổng điều hành công ty. Vì thế, Tiểu Bảo quyết định mang toàn bộ vật dụng cá nhân trong phòng và cả cây kiểng về nhà mình để tiện cho việc bảo quản, chăm sóc. Anh chỉ mong có cơ hội sau này giao lại cho Trịnh Tổng.
Phần 8:
Cứ như thói quen, mỗi buổi sáng thức dậy Tiểu Bảo luôn gửi lời chúc buổi sáng tốt lành hay buổi tối anh cũng gửi lời chúc ngủ ngon cho Trịnh Tổng, nhưng chỉ tiếc là không nhận được phản hồi nào. Chính vì thế, Tiểu Bảo vô cùng lo lắng, anh không biết giờ này Trịnh Tổng đang nơi đâu, đang làm gì, cuộc sống công việc thế nào rồi, có ổn không… Tiểu Bảo luôn mang nỗi nhớ to lớn – nhớ về cô Trịnh Tổng của mình.
Cứ thế, ngày này qua tháng nọ, đã 4 năm trôi qua, ở công ty, Tiểu Bảo luôn hoàn thành xuất sắc các công việc và có nhiều thành tích đáng kể nên chẳng mấy chốc anh đã được bổ nhiệm lên chức Tổng giám đốc của công ty. Cuối cùng, Tiểu Bảo cũng đã tiếp quản căn phòng khi xưa của Trịnh Tổng, ngồi trên ghế của cô mà làm việc. Nhưng trong thâm tâm, Tiểu Bảo vẫn tin Trịnh Tổng sẽ quay trở lại vào một ngày không xa bởi vì anh không tài nào quên được cô.
Phần 9:
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Tiểu Bảo, anh có một chuyến bay qua Trụ sở chính của công ty để tham dự tiệc sinh nhật của CEO (Chief Executive Officer), nghe mọi người nói đây là một CEO trẻ tuổi tài cao, chỉ mới 30 tuổi thôi! Tiểu Bảo thầm nghĩ "Người ta chỉ mới 30 tuổi mà đã quản lý cả một công ty khổng lồ như này rồi, còn mình thì sao chứ? Đã 31 tuổi đầu mà chỉ giữ chứ Tổng giám đốc của một chi nhánh… Haizz… Đúng là tuổi trẻ tài cao thật!". Đến Trụ sở chính, Tiểu Bảo không thể tin nổi vào mắt mình, một công ty với khuôn viên khoảng 20 ha, gấp nhiều lần so với chi nhánh mình đang làm... và thốt lên “Ôi, thật là hoành tráng quá!”
Vào đến hội trường, Tiểu Bảo chào mọi người rồi ngồi vào bàn V.I.P. Buổi tiệc sắp sửa được bắt đầu thì anh lại phải há hốc mồm, không thể nào tin được rằng, trước mắt anh là Trịnh Tổng – nhân vật chính của buổi tiệc! Nhưng đối với Tiểu Bảo, anh không còn quan tâm việc cô có phải là vị CEO tuổi trẻ tài cao kia hay không, việc anh muốn làm nhất lúc này chính là hét lên thật to “Trịnh Tổng, tôi nhớ cô lắm!” và chạy đến ôm lấy Trịnh Tổng, bởi vì cuối cùng thì Tiểu Bảo cũng đã gặp lại Trịnh Tổng sau khoảng thời gian gần 5 năm dài đằng đẵng…
Phần 10:
Sau buổi tiệc, cả hai ngồi lại hàn huyên tâm sự với nhau. Đột nhiên lúc này Tiểu Bảo trở thành một người nói nhiều, anh nói như chưa từng được nói: "Cô có khỏe không? Dạo này cô thế nào rồi? Cô có còn nhớ tôi không? Sao tôi gửi cho cô biết bao nhiêu tin nhắn mà 1 tin nhắn hồi âm cũng không có vậy? Cô có biết là tôi nhớ cô đến nhường nào không hả?" – vừa nói mà vừa rung rung nước mắt, như thể Tiểu Bảo sắp phát khóc đến nơi vậy! Nghe một tràng câu hỏi của Tiểu Bảo, Trịnh Tổng mỉm cười và nói: "Tôi vẫn nhớ cậu, ngày nào tôi cũng quan sát cậu qua camera của công ty mà! Sỡ dĩ tôi không liên lạc với cậu là vì lúc trước tôi bị mất điện thoại, mất tất cả các số liên lạc, kể cả các tài khoản mạng xã hội nên tôi không biết liên lạc với cậu bằng cái nào! Tôi chỉ biết cầu mong chúng ta sẽ có duyên gặp lại!". Nghe thế, Tiểu Bảo ngạc nhiên hỏi: "Sao cơ? Cô nói cô đã luôn quan sát tôi qua camera sao? Vậy không lẽ cô đã thấy…". Chưa chờ Tiểu Bảo nói dứt câu, Trịnh Tổng liền nói: "Đúng, tôi đã luôn theo dõi cậu và tôi đã thấy hết rồi! Thấy hết tất cả mọi việc mà cậu đã làm cho tôi! Tôi thật sự cảm động và biết ơn cậu vô cùng! Cậu là một chàng trai bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp và tốt bụng!".
Phần Đặc biệt:
Sau tất cả, mọi việc xảy ra ở công ty chi nhánh đều do Trịnh Tổng sắp xếp, kể cả việc đề bạt Tiểu Bảo lên chức Tổng giám đốc. Đề bạt là thế nhưng do Tiểu Bảo hội tụ đủ năng lực và trình độ nên mới được Hội đồng quản trị chấp thuận. Sau buổi trò chuyện, Tiểu Bảo và Trịnh Tổng đã kết nối lại với nhau trên mạng xã hội. Tiểu Bảo còn ngỏ mời Trịnh tổng cùng anh về thăm lại chi nhánh năm xưa, thăm các nhân viên cũ và tham gia chuyến du lịch cùng mọi người. Thật bất ngờ khi Trịnh Tổng đã đồng ý, không một chút chần chừ…
(To be continued) Còn tiếp…
>>>>> Kết thúc Season 1 <<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: