P3

Note: Xin lỗi nhiều nhé, tớ ghi đôi lúc sẽ xưng là cô,tôi, cậu, chị, anh. Mong các cậu hiểu cho tôi.

Cứ thế mà an ủi gần 20 phút mấy. Cậu nhẹ nhàng choàng áo khoác trên ghế làm việc qua vai, hôn nhẹ lên trán.

- Chị đáng yêu thật... em xin lỗi.

Một chủ tịch xưng hô chị em với một nhân viên như vậy cũng khá kì lạ, nhưng biết làm sao bây giờ? Đem lòng yêu hả ta? Không không...

- Đau lắm à?

- Ừm...đau!

- phụt...hahaha...

Khi thấy Armido cười, chết rồi, hắn điên rồi à? Tôi im lặng, đứng dậy, chỉnh sửa quần áo mà ném lại cho anh ta áo khoác.

"Nhìn cô ta cũng đẹp đấy chứ? Đôi má phồng phồng như bánh bao ấy...chắc mềm lắm. Môi còn hồng cam nữa chứ, uầy ... không chừng là trẻ em thì sao? Vô tù chắc luôn..."

- Bà chị, đứng lại.

- Gì? Tôi dỗi rồi!

- hư...hư hahahha!!

Armido cười lớn, thích thú trước điều này, tôi cũng vậy mà rời đi trong xấu hổ, khi quay lại văn phòng, cô ngồi xuống bàn mà làm việc, đột ngột thấy quý cô Bell nhìn chằm chằm.

- Ừm...thì...Laura, tôi...có chuyện cần nói riêng với cô.

Bell cất tiếng, cả cái văn phòng im lặng ngay lập tức, khi quý cô Bell đây kêu ai là có chuyện, chẳng phải quý cô đây là 'lady khó tính' sao? Tôi không ngần ngại mà đứng dậy, cùng cô ấy ra ngoài văn phòng.

- Cô biết đấy, Armido...chủ tịch mới đấy...

- sao ạ?

Tôi chững chạc đáp lại trước lời cô, Bell không nhìn thẳng vào tôi mà cô cứ nhìn sang chỗ khác trong lo lắng.

- Nào...Armido...cậu ấy từng là một người giết người không thương tiếc, tôi xin cô đấy Laura...

- Nhưng ...ý cô là sao?

-là...

-ehem!

Một tiếng khàn giọng cắt ngang lời nói của quý cô Bell, đó là Armido.

Sát khí cậu ta đằng đằng, Bell và tôi cũng cảm nhận được sự nguy hiểm và uy quyền của anh ta.

- Cô Bell... 3:20 chiều nay mở cuộc họp cả công ty cho tôi.

- D...dạ!

Quý cô Bell sợ hãi bỏ chạy, tôi cũng vậy mà chạy theo cô ta nhưng bị níu kéo lại.

- ức...!?

Armido nắm lấy cổ áo tôi mà kéo lại, túm chặt tóc tôi bắt tôi ngửa đầu ra sau nhìn anh ta.

- Chị đi cùng tôi nhé?

Cậu nói, nới lỏng tay ra, vốn vĩ tay của Armido là tay gân guốc chuẩn gu chị em, thân hình thì cao ráo mà còn cơ bắp nữa.

- đi...đi đâu?

- chị đừng nhút nhát nữa.

Sau khi nói, vội vã kéo tôi vào thang máy mà còn kéo xuống tầng hầm chứa xe, anh ta giàu cỡ nào vậy!? Một chiếc xe đen chỉ có một trên thới giới đây sao??

Được vài phút lái thì đến siêu thị, anh kéo thẳng tôi đến tầng 2, khu mua quần áo.

- chị thích mặc gì?

- Quần áo rộng...như Hoodie ấy.

- Chốt 4 cái hoodie cho tôi.

- Vâng.

Chưa nói xong 'như hoodie ấy' thì tự nhiên chốt bốn cái?? Nhân viên còn đáp lại là vâng.

Khùng thật rồi!!

-26/11-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro