<2>

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào từng ô cửa sổ của mọi nhà, báo hiệu cho một ngày mới. Trên sofa phòng khách có một cậu con trai với ngũ quan như được tạo bởi các thiên thần, cậu co người và ôm chiếc gối nhỏ, khung cảnh đáng yêu vô cùng nhưng rồi bị phá vỡ gây trong tức khắc...cậu đã té từ trên ghế xuống đất, loạng choạng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, gương mặt chứa hai chữ "thẫn thờ" rất rõ, lau nước miếng còn dính trên mép miệng rồi đi vô phòng vệ sinh. Lên trên lầu và lựa một bộ đồ đơn giản, một cái áo thun màu trắng và quần kaki. Bước xuống dưới lầu, mở cửa và chào đón một ngày mới, cậu hào hứng đi đến nơi làm việc, miệng ngân nga bài hát yêu thích. Đến nơi thì cậu thay đồ làm việc, cậu cầm chổi và lau dọn quán, mệt mỏi ngồi ra ghế, cậu thở dài nói :

"Mệt quá~"

Một anh chàng với mái tóc đỏ nổi bật đi đến bên cậu, anh ấy tên là Gaara. Anh đứng bên cạnh cậu, cười khẩy một cái rồi nói :

"Thôi nào, đừng lười biếng nữa, sếp mắng đấy"

Cậu nghe đến hai từ "sếp mắng" thì lập tức ngồi dậy, tay và chân nhanh chóng quét dọn, nhìn hành động vừa rồi của cậu anh cười một cú thật to, cậu quay ra nhìn anh với vẻ mặt nổi nóng, anh vẫn giữ nụ cười, miệng liên tục nói :

"Xin lỗi, xin lỗi~"

Cậu quay ra tiếp tục công việc của mình. Cậu vừa quét vừa thầm thì :

"Mong là bọn họ không tới đây phá"

Cậu cá chắc là sau chuyện đấy thì họ sẽ đi trả thù cho coi và mục tiêu chắc chắn là cái quán ăn cậu đang làm, cậu không biết là họ sẽ trả thù thế nào nhưng miễn đừng có choảng nhau, chửi nhau ngay trong và ngoài quán là được rồi. Ngay khi mở quán thì cậu nói thật là nó xui không tả nổi, cậu nhắc tào tháo là táo tháo tới...hai vị khách đầu tiên của ngày hôm nay là Itachi và Takashine. Cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh cho bản thân, cậu cần tờ giấy note, bút và menu, cậu đưa cho họ menu và hỏi :

"Thực khách muốn dùng gì ạ ?"

Cậu nhìn cô ta từ đầu xuống dưới chân, áo sơ mi cùng với áo khoác màu kem và...chiếc váy ngắn...nhìn chả khác nào đi gạ tình, ít ra cũng phải mang tất chứ. Ngay khi khi tất cả các món cô ấy gọi thì cậu đưa giấy note cho đầu bếp rồi rời đi. Đến khi món ăn bưng lên và khi họ ăn hết thì cậu đều để ý là ánh lúc cô ta nhìn cậu...đều thể hiện sự khinh thường và đắc ý, giống như thể tất cả mọi thứ giờ đây đã thuộc về cô ta và cô ta khinh thường cái địa vị của cậu, một nhân viên quèn...mà cậu cũng không để tâm là bao.

__11h30________________

Cậu cầm chổi lau dọn quán trước khi đóng cửa, cậu than vãn với Gaara :

"Xỉu mất thôi, mệt quá điiiii"

Anh cũng chỉ cười, anh lúng túng kêu cậu :

"Mà Naruto này..."

Cậu quay ra nhìn anh, đáp :

"Hửm ?"

Anh nói :

"Hiện tại thì...chủ nhà của tôi tăng giá phòng ở nhưng tôi lại không đủ tiền trả nên bị đuổi đi...không biết có thể ở nhà cậu đến khi tôi tìm được một phòng trọ với giá thành đủ khả năng của tôi được không ?"

Cậu mỉm cười, giọng hào hứng nói :

"Dĩ nhiên là được, cậu ở luôn với tôi cũng được luôn !"

Anh nở nụ cười. Sau khi dọn quán xong, cậu và anh chào tạm biệt sếp rồi rời đi, anh kéo vali mà lòng hồi hộp với hạnh phúc không thôi...anh đơn phương cậu cũng lâu rồi mà cậu ngốc quá không nhận ra...giờ ở chung như này, giống vợ chồng quá, vừa mới nghĩ đến thôi mà mặt anh đã đỏ như trái cà chua, bỗng anh hỏi cậu :

"Vậy...tôi sẽ ngủ ở đâu ?"

Cậu quay ra và đáp :

"Ngủ trong phòng tớ, tớ ngủ dưới đất còn cậu trên giường"

Anh lắc đầu, nói :

"Ngược lại đi...ở nhà cậu là phiền lắm rồi"

Nhưng cậu cứ quơ tay múa chân phản bác thế này thì anh cũng không biết phải làm gì, bỗng cậu nói :

"Vậy ngủ chung đi !"

Bỗng mặt anh đỏ xì khói, thần linh ơi...ngủ chung, ngại quá...lúc đầu anh định từ chối nhưng khi thấy cậu cứ mặt dày yêu cầu như vậy nên anh cũng chấp nhận. Về đến nhà, anh nói :

"Nhà cậu rộng thật đó"

Cậu cười tươi nói :

"Hì, cảm ơn vì đã khen"

Anh đem vali vào phòng cậu, anh nhìn xung quanh...nó bày trí khá đơn giản, một cái bàn nhỏ ở giữa phòng, đặt một chiếc thảm hình mèo, một bàn học với máy tính xách tay cùng với những cuốn sách, trên tường treo bức ảnh tốt nghiệp và ảnh chụp cùng gia đình, chiếc giường cùng mềm màu cam nhạt với họa tiết mì ramen, thêm vào đó là một gối ôm hình cáo và mì ramen, cái tủ đựng quần áo, màu tường thì là màu kem nhạt...nói chung là cũng bình thường nhưng tạo ra cảm giác ấm cúng. Anh bước xuống dưới lầu thì thấy cậu đang chờ anh xuống xem phim cùng, cậu khi thấy anh xuống thì nở nụ cười tươi vẫy vẫy tay gọi anh lại xem phim cùng, anh vâng lời tiến tới và ngồi bên cạnh cậu. Xem xong thì đã là 1h25, cả hai dìu nhau đi ngủ. Cậu thì nằm ngoài, còn anh nằm trong, cậu thì nằm ngủ say sưa vô cùng thoải mái, còn anh thì cứ thấp thỏm, hồi hộp với hạnh phúc...nhìn cậu ôm chiếc gối hình ramen, hai bên má phúng phính đã thế lại còn co rúm người...nhìn cậu chả khác nào một con cáo đang ngủ cả, quá sức đáng yêu...thật khiến anh muốn ôm, muốn cắn mà...anh run rẩy đưa tay ôm cậu nhưng chưa kịp ôm thì đã bị cậu ôm, mặt anh đỏ như quả cà chua, miệng cậu thì thầm :

"Gaara...đừng ăn hết ramen của tôi mà"

Anh ôm cậu vào lòng...sự đáng yêu này...anh không chịu được...anh hôn lên mái tóc vàng bồng bềnh của cậu rồi nói :

"Tôi không ăn hết đâu...đáng yêu quá"

________________________
Hù ! (Giật mình đi cho tôi đỡ queee~)
Truyện sẽ cập nhật chap vào mỗi thứ bảy ! Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro