Chuơng 8
Vừa chạy tới chỗ Thanh tôi bắt gặp đàn anh hồi này ghép cặp , bên cạnh là Phong đang đứng cạnh Phong , có vẻ anh ấy đang xin intư của con Thanh . Thấy vậy tôi rất thích thú chạy đến chỗ 3 nguời họ đang đứng , nhìn bộ dạng lúng túng của Thanh đám bọn tôi lại càng hùa theo " Thanh mà cũng có trai đẹp xin intư sao ? haha " .
Thấy vậy con Thanh liền luờm nguýt chúng tôi , không do dự đưa cho anh ấy intư của mình , lúc này Phong đúng cay lắm rồi nhưng cũng chỉ biết nhìn Thanh và anh ấy phát cơm chó cho nó . Xong chuyện nó liền kéo tay Thanh nói " Bây giờ chúng ta về thôi trễ như vậy rồi không về thì mẹ mày lại lo cho mày đấy " .
Thanh liền giựt tay ra cau mày lại nói " Không phải tao đã nói với mẹ rằng tao sẽ về trễ sao ? Mày hồi nãy không thấy à ? Sao mày lại chen ngang lúc tao đang nói chuyện thế hả ? Mày có biết như vậy sẽ vô duyên lắm không ? Tao ghét nhưng nguời như thế đấy " , lúc này sắc mặt Phong bỗng dưng trầm xuống nói " Vậy nhớ về sớm nha , tao đi về truớc đây " , nó quay sang chúng tôi " Tao về truớc đây , tạm biệt nhé " , cứ thế nó lẳng lặng đi , bóng dáng nó càng ngày càng đi xa . Ôi đm lần đầu tiên tôi thấy Thanh tức giận như vậy đấy .
Thanh nhìn theo huớng nó nhưng không dám chạy đến gần , sao từ ngày có con Trà nó lại loạn hết thế này ? Thằng Huy nhìn như vậy cũng biết rằng mọi chuyện đang xảy ra như thế nào liền phì cuời nói " Tình tay ba sao ? nghe có vẻ thú vụ nhỉ " . Tâm và tôi nge vậy tức giận quay sang nó đồng thanh nói " chuyện này không có gì thú vị đâu mà cuời , nếu mày không làm đuợc gì thì mau biến về đi , tụi này không cần " .
" Chúng mày có về không vậy hay định ở đây luôn ? " Than lên tiếng , lúc đấy chúng tôi chợt nhận ra rằng đàn anh đã về lúc nào không hay , chúng tôi cũng nhanh chóng lấy xe rồi phóng về nhà . Vừa buớc vào nhà mở cửa ra tôi thấy cô Hoa và mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách , họ có vẻ tức giận khi chúng tôi về muộn hơn dự tính , vâng điều gì đến cũng sẽ đến tôi và Huy ngồi nghe cô và mẹ giảng đạo lí 30 phút . Sau những lời nó đó , chúng tôi như xác không hồn mà mỗi đứa một nẻo , vụ của tôi thì đã xong nhưng thằng Huy thì lại bị mẹ nó véo tai đii về , ôi tôi thấy tội lỗi thật đấy .
***
Sáng ra vừa buớc vào cửa lớp tôi thấy Thanh và Phong giữ khoảng cách với nhau đến lạ thuờng , tôi cũng chẳng biết chuyện của bọn nó như nào rồi . Cứ thế tôi tiến đến chỗ của con Thanh hỏi nó " Tao hỏi này , chuyện của mày với Phong sao rồi ? Ổn chưa ? " , Thanh thấy thế liền thở dài rồi quay mặt sang chỗ khác nói " Chưa ,tao ngại quá nên cũng không muốn nói chuyện với nó " tôi thấy vậy cũng chỉ biết nói " Vậy sao " . Tâm tiến đến rồi hù chúng tôi một trận hút hồn , " Hù ! chúng mày làm gì mà đứa thở dài đứa mệt mỏi thế kia , sáng sớm ra phải tươi cười vui vẻ lên chứ ? Sống nạt nhẽo như vậy không thấy buồn sao ? Phải như tao này lúc nào cũng vui vẻ "
Phải nói số tôi thật tốt khi có một nguời bạn tốt như Tâm , con nguời Tâm sống phóng khoáng , nó là một đứa luôn suy nghĩ tích cực dù có chuyện xấu đến mức nào đi chăng nữa . Nó và Thanh là những nguời luôn quan tâm , hỏi han tôi mỗi khi có chuyện gì xảy ra , nó luôn an ủi tôi , đưa ra những gợi ý tốt nhất cho tôi , tôi cảm thấy thật tốt khi có bạn như Tâm và Thanh .
Tôi quay sang hỏi Tâm " Thì là chuyện con Thanh với thằng Phong chứ sao nữa " , Tâm nghe thấy vậy ngồi cạnh tôi nói " Vậy sao ? Thế đàn anh hồm qua xin intư mày thì sao ? Tao nghĩ mày nên để ý đàn anh đấy nhiều hơn đi , có lẽ anh có ý với mày thì sao ? " , Thanh liền quay sang mỉm cuời nói " Ừ , tao biết rồi , cảm ơn mày" .
Tôi và hai đứa nó cứ thế ngồi kể chuyện mà không hề để ý rằng đã vào giờ rồi , ồ và bây giờ đã đến giờ tôi bị tra tấn bởi Huy Nguyễn rồi , nó kể lể rằng nào là tôi dụ dỗ nó đi chơi khuya rồi còn tại tôi mà nó về muộn bla bla . Ủa rồi tại ai đề ra ý kiến đi đến đó vạy trời , rồi tại sao bao nhiêu bao nhiêu tội lỗi đổ lên đầu tôi hết thế ? Ngó lên tôi nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt của mấy đứa con gái trong lớp đều đổ dồn hết về phía tôi , ủa ? Bộ tôi làm sai gì à ? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế chứ ?
Thấy những ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi , sau một lúc thì tôi cũng không chịu đuợc mà thốt lên " Này , chúng mày đổ tao rồi à ? Sao mà nhìn con gái nhà lành đắm đuối thế ? " nghe thế mấy đứa con gái cũng chỉ biết nheo mày lại rồi quay lên . Chẳng hiểu bọn con gái lớp tôi sao nữa , tôi cũng chỉ biết trút giận lên thằng Huy , ôi thề tôi ngồi chửi nó gần cả tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ .
***
Vừa về đến nhà tôi bay thẳng lên giuờng không một chút do dự rồi sau đó ngủ thiếp đi , đuợc một lúc thì đột nhiên mẹ gọi tôi khiến tôi giật mình tỉnh giậy . Tôi chạy xuống nhà thì thấy mẹ tôi và thằng Huy đang ngồi nói chuyên với nhau , tôi nhìn thấy kuôn mặt thằng Huy uớt đẫm nuớc mắt , mẹ vừa nhìn thấy tôi thì liền tức giận hỏi " Con mắng thằng Huy ở trên trường đúng không ? " .
Nghe vậy tôi liền đáp lại mẹ " À ...thì có chút thôi ạ " , mẹ tôi liền nheo mày lại , khuôn mặt nghi ngờ nhìn tôi " Thế làm gì mà nó tới nhà khóc suớt muớt thế này ? để con rể mẹ phải chịu tủi nhục thế này " , vc ạ mẹ tôi vừa nói gì thế từ khi nào thằng Huy thằng con rể mẹ tôi rồi , tôi cảm giác mẹ tôi con thuơng nó hơn con ruột mình luôn ấy chứ , nhiều lúc tôi còn tuởng tôi là con ghẻ của mẹ không bằng .
Mẹ tôi vẫn cứ khăng khăng rằng tôi bắt nạt thằng Huy ở trường , tôi thì lại luôn phủ nhận điều đó . Ôi thật càng ngày thằng Huy càng đuợc đà lấn tới , nó nói với mẹ tôi với khuôn mặt rơm rớm nuớc mắt nói " Cô đừng mắng bạn ấy nữa ạ , chắc do hôm qua về muộn cộng thêm con rủ bạn ấy đi chơi về khuya nên mới bạn ấy mới tức giận như vậy thôi , xin bác đừng trách bạn ấy " ôi đm chắc chắn thằng này đi diễn phim đuợc rồi đấy , thế nào cũng đạt giải oscar .
Thấy thế tôi cũng không phải dạng vừa , mặt tôi bỗng dưng trầm xuống rồi giây tiêp theo lại rơm rớm nuớc mắt , nguớc nhìn lên rồi nói với thằng Huy " Ừ tất cả là lỗi của tao hết ,thật sự xin lỗi vì đã làm liên lụy đến mày , thật ra tao muốn nói lâu rồi nhưng mà tao với mày có thể là coi như chưa từng gặp nhau đuợc nữa không ? Nếu có thể như thế thì tao không muốn liên lụy với mày nữa " . Nói rồi tôi chạy vội lên nhà , ôi thật lúc đấy mẹ tôi với nó ngơ nguời luôn , đúng là 49 gặp 500 mà . Tôi vừa chạy lên nhà liền nghe thấy mẹ tôi lúng túng bảo với thằng Huy rằng " Con thông cảm nhé , ờm ... chắc là do dạo này nó học áp lực quá nên thế thôi , vậy con với nó có chuyện gì thế ? "
Nghe vậy nó liền định thần lại rồi quay sang nói " À , không con với bạn ấy không có gì đâu ạ , bây giờ con có chuyện phải về đây " nói rồi nó chạy như bạy về nhà , chỉ ở trên nhà nghe thấy vậy thôi mà tôi đã hả hê như vậy rồi , không biết nếu trêu nó thêm nữa thì phản ứng của nó sẽ như thế nào đây ?
***
Mới sáng sớm vừa mở cửa ra thì trước mặt tôi là mẹ tôi , chẳng hiểu sao mới sáng sớm mẹ lại đứng trước cửa phòng tôi làm gì thế này . Tôi ngơ ngác nhìn mẹ tôi rồi hỏi " Mới sáng sớm mẹ làm gì đứng trước cửa phòng con vậy ? " , mẹ tôi thấy thế liền nheo mày hỏi tôi " Hôm qua con với thằng Huy làm sao thế ? Sao tự dưng lại cãi nhau vậy ? " , Nghe vậy tôi liền đáp " Không có đâu ạ mẹ đừng lo ".Mẹ tôi nghe vậy liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi " Có thật không ? Hai đứa mà giấu mẹ chuyện gì thì con biết rồi đấy " , tôi liền đáp lại " Dạ chắc chắn là không có chuyện gì đâu ạ " , mẹ tôi nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm rồi nhắc tôi đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ắn sáng .
Tôi vừa xuống nhà , ngồi xuống ghế cầm lấy cốc sữa uống thì tôi thấy ai đó mở cửa đi vào , tôi ngó ra thấy thằng Huy , tôi thấy thế thì phụt hết sữa trong miệng tôi ra ngoài , mẹ tôi thấy vậy liền nhăn mặt nói tôi " Con còn bé đâu mà uống sữa rớt hết ra ngoài thế này ? " . Tôi nghe vậy liền lau nhà rồi mang chiếc bánh mì kẹp vội vàng đi ra khỏi nhà . Ôi thề thằng Huy lúc đấy đúng kiểu nghĩ tôi giận nó nên mới đi vội vàng như thế luôn .
Vừa vào lớp sáng nào tôi cũng trong cái cảnh một đám con gái bu vào chỗ thằng Huy , tôi chen chúc mãi mới vô được chỗ ngồi , vừa thấy tôi nó liền đuổi hết đám con gái đó ra ngoài . Tôi thấy thế cũng chỉ cất cặp vào chỗ ngồi của mình rồi đi ra chỗ Thanh và Tâm chơi , mặt Huy tối sầm lại như kiểu lúc đấy nó sụp đổ lắm luôn , tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc né tránh nó để hoàn thành vai diễn của mình .
Thanh thấy tôi rồi lại ngoái nhìn thằng Huy , nhìn tôi dò xét từ trên xuống dưới hỏi " Mày với thằng Huy làm sao thế ? Chẳng phải hôm trước vừa cười đùa nói chuyện với nhau sao ? Sao tao cảm giác mày hôm nay chúng mày cứ xa cách với nhau thế nào ấy ? Cãi nhau sao ". Tôi liền nhìn nó rồi bảo " Không có chuyện gì đâu mày đừng để ý đến làm gì " , Tâm nghe thế nheo mày nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ .
Tôi thấy chúng nó thế nên cũng kể về chuyện hôm qua giữa tôi với thằng Huy , ôi vc con Tâm với Thanh nghe xong thì cười như được mùa , rồi Tâm quay sang hỏi tôi " Chẳng lẽ Huy thành badboy overthinking rồi sao ? " , hai đứa nó cười to đến nỗi ai cũng nhìn chúng nó bằng ánh mắt khó hiểu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro