Nakroth x Bright (AOV).


Tạo hình: Bright skin hacker, Nakroth skin thứ nguyên vệ thần.

Warning: OOC, 18+

.

Cuối tuần, tại kí túc xá của đại học AOV.

Một thanh niên tóc trắng mắt xanh ngồi trước màn hình máy vi tính, hai bàn tay với những ngón tay thon dài đang múa lướt trên bàn phím một cách điên cuồng tạo nên những hàng code dài đăng đẳng một cách nhanh chóng.

Ánh sáng màu xanh lá trên màn hình nhẹ nhàng mà dịu dàng rọi sáng gương mặt của thanh niên, không ai khác ngoài thủ khoa ngành công nghệ thông tin, đồng thời là một chân hacker có tiếng trong nước và thế giới — Bright.

Âm thanh "Lạch cạch" của tiếng gõ bàn phím văng vẳng trong căn phòng nhỏ, thẳng đến khi Bright nhấn phím cuối cùng thì trời cũng đã sập tối.

Bright vươn vai một cái, duỗi cái eo đã ngồi suốt mấy tiếng, âm thanh xương cốt ngồi lâu được giãn ra vang lên bên tai. Cậu thầm nghĩ: "Đúng là cột sống dân IT, bất ổn hơn cả cột sống bất ổn của GenZ nữa."

Bright có một thói quen là khi cậu tập trung cao độ thì sẽ không quan tâm đến thế giới xung quanh, thành ra dù ngồi chạy deadline cả ngày trời thì đến khi xoay lưng, thấy một cục phồng phồng trên giường phía dưới cậu thì cậu không khỏi bất ngờ.

Kí túc xá đại học AOV là một phòng bốn người, vốn hôm nay là cuối tuần, mai lại nghỉ lễ nên hầu hết các thành viên trong ký túc xá đều về nhà. Có mỗi Bright là vì deadline dí đến mức cậu không thể phí thời gian ngồi ba tiếng tàu điện ngầm để về làm, thành ra cứ thể ở lại ký túc xá.

Mà "cục phồng phồng" kia tất nhiên là một người đang trùm chăn mền kín mít, dựa vào tính cách không thích người khác động vào đồ bản thân của chủ nhân chiếc giường thì hẳn người nằm đó chắc chắn là hotboy Nakroth của bao chị em đại học AOV.

Bright như nghĩ đến điều gì đó, khoé môi không nhịn được mà cong lên nụ cười ranh mãnh, mọi mệt mỏi không có tinh thần vừa rồi bay sạch.

Cậu lại gần chỗ Nakroth, nhẹ nhàng vén chăn đang trùm đầu hắn ta ra. Rõ biết Nakroth một khi đã ngủ thì có trời sập hắn ta mới dậy nhưng cậu vẫn không nhịn được mà rón rén như một kẻ trộm, dù sao thì cũng làm việc xấu, kể cả không ai biết nhưng nội tâm cháu ngoan Bác Hồ của cậu vẫn rất ái ngại.

Vừa kéo chăn ra thì cảnh xuân phía dưới làm Bright không khỏi ngẩn người, Nakroth có thói quen không mặc áo khi ngủ vào trời nóng, điều này cả phòng ký túc xá đều biết. Tuy nhiên khoảng thời gian trước trường học đã lắp điều hoà cho bọn họ nên việc thả trần ngủ hầu như không diễn ra nữa.

Có lẽ lúc nãy Nakroth thấy cậu ngồi chạy deadline ở bàn máy tính, sợ cậu lạnh nên không bật điều hoà mà nude nửa người trên để ngủ, đêm đến lại lạnh nên trùm kín chăn cho ấm hơn.

Nghĩ vậy, mặt Bright không khỏi nóng lên, trái tim trong lòng ngực cũng "Thình thịch" một nhịp bất thường. Bright dùng đôi tay lạnh áp lên hai má, cố gắng giảm nhiệt độ trên mặt mình cùng bình ổn nhịp tim. Nghĩ đến việc "ngoài ý muốn" diễn ra vào tuần trước, sự bối rối ngượng ngùng của cậu bay sạch.

Nói đến sự việc "ngoài ý muốn" nọ, Bright không nhịn được mà nghiến răng ken két. Hôm đó chỉ vì cậu quá chén với bạn bè trong khoa nên say tí bỉ, Nakroth đến đón cậu về kí túc xá, lại không biết lăn lộn như thế nào mà tối đó "bông cúc" của cậu nở hoa. Bright tính hướng bisexual, cậu cũng không có vấn đề gì về đối phương, nhưng không có nghĩa cậu cam chịu nằm dưới, hơn nữa đấy còn là lần đầu của cậu!

Bright nhìn ra ngoài trời thông qua ô cửa sổ, lòng thầm nghĩ. Hôm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp để làm điều xấu, càng thích hợp để Nakroth cảm nhận "quả dưa leo" to bự của cậu!

Nghĩ là làm, Bright tìm khắp phòng, cuối cùng tìm được mỗi dây thắt lưng của mình là dùng được. Đá mắt xuống bên eo Nakroth, cậu liền nhẹ tay cởi luôn thắt lưng của hắn ra, mang hai cái thắt lưng buộc chặt hai tay của hắn vào thành giường.

Sau khi cảm thấy đã đủ chắc chắn, cậu liền bò lên người Nakroth, phân tán lực vào hai bên bắp đùi kẹp bên hông Nakroth, phòng hờ hắn ta dậy bất thình lình mà đạp cậu xuống giường.

Ánh trăng sáng bên ngoài len lỏi qua lớp rèm cửa sổ, rọi lên gương mặt tinh xảo của người đang ngủ, như e thẹn lại như không biết xấu hổ, chúng tinh nghịch lan xuống phía dưới. Cằm, hầu kết, xương quai xanh, bả vai, vòm ngực, cơ bụng tám múi, tuyến nhân ngư; từng thứ đập vào mắt Bright.

Lúc này, dù rất muốn chê nhưng thật sự Bright cũng không biết nên chê thế nào, bởi cơ thể Nakroth quả thật là một kiệt tác xuất sắc, là Muse của không biết bao nhiêu người trong giới nghệ thuật.

Ánh mắt Bright nhìn chằm chằm người phía dưới, ngón tay thon dài thường được bay lượn trên những nút phím, nay lại vân vê một cách nâng niu từng đường nét trên cơ thể kia.

Bright khẽ cúi đầu, mái tóc trắng ánh xanh lá của cậu hoà vào mái tóc của Nakroth, cậu khẽ thở một hơi vào cổ hắn, hôn lên hầu kết hiện rõ trước mắt. Một đường trượt qua xương quai xanh, cậu lại không nhịn được mà lưu luyến ở đó chốc lát, cho đến khi cánh môi mềm mại chạm đến nụ hoa nhỏ ở trước ngực Nakroth.

Cậu dùng lưỡi vẽ một vòng tròn xung quanh nụ hoa kia, thấm ướt nó bằng mồ hôi lưỡi rồi cắn nhẹ, dày vò cho đến khi nụ hoa mang một màu hồng chói mắt. Nụ hoa bên còn lại thì được ngón tay mảnh khảnh giữ lấy vuốt ve, khẽ nhéo rồi lại khẩy từng đợt, nhẹ nhàng trêu đùa nó.

Một bàn tay khác của Bright đã chu du xuống phía dưới Nakroth, cậu cảm nhận được nơi cậu ngồi lên đã có phản ứng, đũng quần của cả hai vì chạm nhau mà càng kích thích hơn. Tay của Bright vừa chạm vào cự vật của đối phương, cậu không khỏi giật mình. Thứ to lớn này đã từng được đưa vào cơ thể cậu sao? Làm thế nào mà cậu chịu được vậy—

"Mày đang làm gì?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bright, cậu không khỏi lúng túng rụt tay lại. Cũng vì cậu hoảng hốt mà ngồi thẳng lưng, làm cho đầu cậu không tránh được đụng vào giường trên một cái "Cốp" rõ to.

Nakroth thu hết một màn này vào mắt, cơn cáu ngủ khi bị người khác làm cho tỉnh dậy cũng nguôi ngoai phần nào. Lúc này hắn cũng đã đủ tỉnh táo để quan sát xung quanh, cũng hiểu Bright dự định làm gì.

Nakroth nheo mày, chất giọng vì vừa dậy mà vốn đã trầm nay còn trầm hơn vang lên: "Mày định đè tao?"

Bright nghe vậy thì có hơi chột dạ, vốn định phủ nhận nhưng nghĩ lại thì làm vậy quả là không có cốt khí, thế là cứng miệng đáp: "Ừ! Phải đấy! Mày đè tao mà không cho tao đè mày à? Hôm nay bố mày phải on top!"

Nakroth không nhịn được cười một cái, lúc nãy hắn còn tưởng bản thân bị bóng đè, nửa tỉnh nửa mơ thấy là Bright đè mình thì lại nghĩ là mộng tinh. Cho đến khi giấc mơ này quá chân thật, Nakroth mới nhận ra đây ứ phải là mơ gì xấc. Vốn thấy cậu chạy deadline mệt mỏi nên tha, thế nhưng nếu cậu tự dâng mỡ đến miệng mèo thì tội gì Nakroth không đớp?

"Đè tao? Ý mày là nhún hử?"

Bright nghe vậy thì cơn giận át đi sự chột dạ, nhìn Nakroth bị trói cả hai tay, cậu nhướng lông mày mà khiêu khích nói: "Ò~ để anh đây cho chú em nếm thử quả dưa leo to bự của anh ha." Dứt lời, cậu vỗ khẽ vào gương mặt góc cạnh của Nakroth, trông ngông không tả nổi.

Nakroth nghe vậy, hắn không nói gì mà chỉ cười đểu, đáp cậu: "Ơ thế à? Nhưng tao vẫn chưa cương hẳn đây, trình non thế?" Vừa nói, hắn vừa nâng nhẹ hông như để chứng thực.

"Mày..."

Thấy cậu á khẩu không nói được gì, Nakroth không nhịn được mà bật cười, thành công khiêu khích lòng tự tôn của Bright.

Dưới cái nhìn chăm chú của Nakroth, cậu lùi về phía sau, cúi người hướng đến thắt lưng của hắn. Nhìn thứ trước mắt đã nhô thành một túp lều nhỏ, Bright khó khăn lắm mới có thể đối diện với nó, dù sao thì đây là lần đầu cậu tiếp xúc thân mật như vậy với cây hàng của người khác. Sự cố "ngoài ý muốn" lần trước thì không tính.

Tuy vậy, chưa ăn thịt lợn không có nghĩa là chưa thấy lợn chạy bao giờ. Bright lục tìm kí ức về mấy chiếc video 18+  mình từng xem, trắc trở kéo xuống chiếc CK màu đen trên người Nakroth, làm lộ quả dưa leo vừa nhìn là biết to hơn của cậu. Bright héo...

Cậu không khỏi tự hỏi mình làm được không, với cái kích thưởng này thì có mà chọc xuống cả cuống họng chứ đùa...

Không thể không được!

Đàn ông con trai là phải được!

Công tác tư tưởng cho bản thân xong, Bright nhắm mắt làm liều mà đưa thứ kia vào mồm, cái nóng ẩm ướt bất thình lình ập tới làm Nakroth không nhịn được mà rên một tiếng. Tiếng rên này như cổ vũ cậu, khiến cậu càng ra sứt liếm mút, dù sao thì mùi vị cũng không quá ghê như cậu nghĩ.

Bright liếm nhẹ quy đầu, chiếc lưỡi dài mềm mại không ngừng đảo loạn xung quanh, cậu mô phỏng sự co rút của âm đạo mà hút lấy cự vật, làm cho Nakroth thoải mái đến mức phần quy đầu cũng đã rỉ một ít chất nhờn. Mặc dù cậu còn khá vụng về, đôi khi răng cứa vào cự vật của hắn, thế nhưng hắn lại không kêu ca mà còn tận hưởng sự vụng về này của cậu.

Âm thanh cọ sát ám muội không ngừng vang lên, Nakroth híp mắt nhìn cái đầu nhỏ của Bright đang chăm chỉ lên xuống phía dưới mình, ánh mắt hắn loé lên dục vọng mãnh liệt.

Bright cố gắng đến mức cả môi và cổ họng đều mỏi nhừ, cũng đã gần hai mươi phút trôi qua, thế mà Nakroth vẫn chưa bắn! Tức chết cậu rồi.

Gần như lúc Bright dự định từ bỏ, Nakroth gầm nhẹ khẽ kêu: "Hahhh... tao ra!" Tức thì, một dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào cuống họng Bright, mùi vị của tinh dịch xộc thẳng vào mũi cậu, Bright cũng không nhịn được mà ho, kích thích tuyến lệ làm cho khoé mắt cậu ửng hồng.

Nakroth nhìn cậu không rời mắt, Bright trước mắt hắn quả thực cực kì mê người. Quần áo cậu lộn xộn, cổ áo lệch sang một bên để lộ xương quai xanh tinh tế, đôi mắt ửng hồng cùng tinh dịch bên khoé môi như liều thuốc kích dục, làm cho phía dưới của hắn vừa được phóng thích lại tiếp tục có phản ứng.

Mà Bright, cậu đang bận nhả hết tinh dịch trong miệng mình ra, mặc dù vì đột ngột mà lỡ nuốt một ít, thế nhưng cậu vẫn không thể không nhả ra, chất dịch đặc sệt này nhiều quá đi mất.

Không để cậu lấy lại tinh thần, bỗng dưng trời đất quay cuồng một trận, lưng cậu đã đáp xuống mặt đệm mềm mại. Bright trợn tròn mắt kinh ngạc, không tin vào mắt mình nhìn cái người vốn nên nằm phía dưới giờ đây đang đè trên cậu.

Cũng chả biết Nakroth đã cởi được hai chiếc thắt lưng khoá tay hắn từ lúc nào, chỉ thấy hắn ghé sát bên tai cậu, thấp giọng nói: "Sao nào? Giờ tao sẽ giúp mày sướng, nhé!" Dứt lời, Bright còn nghe được tiếng cười khẽ thoả mãn của hắn, làm cho cậu tức đỏ cả mắt.

"Ahhhh! Thằng đuồi bầu Nakroth! Mày mà đè tao là tao sống chết với mày đấy thằng chó, tao..." Không để Bright nói tiếp, Nakroth đã dùng môi mình cắt ngang tràng chửi mắng của cậu.

Bright vốn đang mở miệng chửi rủa, thành ra khi Nakroth đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, cậu đã không kịp chặn lại, chỉ đành cảm nhận từng cơn khuấy đảo điên cuồng của hắn.

Mùi bạc hà thoang thoảng chóp mũi, trong mơ màng, Bright nhận thấy sóng tình mãnh liệt trong đôi mắt xanh dương của đối phương; rồi như bị chìm vào nó, trong vô thức mà đáp lại hắn.

Thủ khoa ngành công nghệ thông tin bị Nakroth hôn đến mức không biết trời trăng mây gió gì, cũng không thể trách kỹ thuật Nakroth cao, chỉ có thể nói do Bright quanh năm suốt tháng ở nhà với máy tính quá gà mà thôi.

Đến khi cả hai bắt buộc phải dừng lại vì thiếu oxi thì hai cánh môi đã bị hôn đến đỏ tấy đấy mới có thể dứt ra, thậm chí còn kéo ra một sợi tơ bạc nhỏ cực kỳ quyến rũ.

Bright cảm thấy mình bị điên rồi, sao vừa nãy cậu lại có thể cảm thấy ánh mắt Nakroth nhìn mình đượm đầy tình ý vậy chứ?

[Đọc bản chính thức ở trang chủ wattpad Leonidas đangrửabát (https://truyentop.pro/tac-gia/k_leonidas_)]

Không để Bright có thời gian đấu đá tư tưởng, Nakroth tham lam hít lấy cơ thể thơm mùi hoa lài đặc trưng của cậu, để lại rải rác trên cơ thể trắng nõn là những vết hồng ám muội cùng dấu răng to nhỏ.

Ban đầu Bright còn chống cự, Nakroth phải dùng một tay giữ lại hai tay của cậu. Dần dà, có lẽ vì ngứa ngáy bởi những cái hôn đượm tình mà cậu không còn chống cự nữa, thậm chí còn ưỡn người nghênh đón hắn.

Nakroth hài lòng nhìn người mình yêu nằm đê mê dưới thân mình, hắn với tay đến kệ tủ kế bên giường cầm lấy lọ bôi trơn đã được chuẩn bị sẵn.

Lúc nãy Bright không nhìn lầm, Nakroth đã sớm yêu người bạn giường trên của anh từ lâu, cũng là Bright. 

Nếu không có lần xảy ra sự việc "ngoài ý muốn" tuần trước, nếu hắn không được biết tính hướng của cậu là bisexual thì có lẽ Nakroth sẽ cất giấu phần tình cảm này trong chiếc hộp Pandora của mình, vùi sâu nơi đáy lòng, tiếp tục sắm vai người bạn cùng phòng bình thường với cậu.

Cho đến khi hắn chết đi, chết cùng chiếc hộp Pandora mang tuổi thanh xuân của hắn.

Cũng may, giờ đây hắn không cần phải chôn giấu nó nữa.

Bright sớm đã nhận thấy hành động lấy lọ bôi trơn của hắn, thế nhưng cậu cũng chả buồn nói nữa. Thầm nghĩ Nakroth muốn đè cậu thì đè đi, đè xong cậu sẽ hành chết hắn, bắt hắn làm trâu làm ngựa cho mình! Với cả nếu nghĩ theo một góc độ nào đó, làm với Nakroth, cậu vừa được thoải mái lại không tốn sức. Hơn nữa, cậu cũng không phải không chấp nhận được hắn, nếu là người khác thì chắc chắn Bright sẽ dùng cả mạng mình để phế cái chân giữa của gã ta.

Tại thời điểm Bright đang suy nghĩ bâng quơ trong đầu, cảm giác nơi tư mật bị cỗ mát lạnh bất thình lình xông tới làm cho cậu giật mình, trong vô thức khẽ "Ahh" một tiếng bằng giọng mũi.

"Nhạy cảm vậy ư?" Nakroth cười nhẹ trêu chọc cậu, hai ngón tay thon dài vẫn luôn mò mẫm nơi nóng ấm kia, đưa chất dịch bôi trơn vào trong đồng thời khuếch trương nó.

"Ưm... im đi!" Bright thẹn quá hoá giận, hai tay chắn trước gương mặt đỏ ửng như tôm luộc, chân phải trắng nõn của cậu nhấc lên đạp bừa vào mặt Nakroth. Ấy thế mà lại bị Nakroth dễ dàng tóm được, thuận tay liền vắt lên vai của bản thân.

Tiếp đó đầu óc của Bright như bị vón lại một cục, cậu không thể suy nghĩ được gì cả. Chất dịch bôi trơn thuở đầu mát lạnh dần trở nên ấm nóng hơn, từng lần ngón tay Nakroth cọ vào đều làm cậu ngứa ngáy không thôi, trong vô thức thở dốc không kìm chế được.

Nakroth cảm thấy khuếch trương đã đủ, nhìn đến Bright bị hắn sờ đến ý loạn tình mê, cự vật dưới thân vốn đã ngẩng cao đầu giờ lại như được đèn pin phóng to của Doraemon chiếu vào.

Cảm nhận được Nakroth đang cầm lấy cự vật của hắn, từ từ thâm nhập vào phía dưới ấm nóng đẫm dịch của mình, Bright không khỏi bàng hoàng mở to mắt, run rẩy lên tiếng: "C-cái đó... sợ là không vừa, rách mất..."

Nakroth nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu, hắn nhẹ nhàng đặt lên thái dương cậu một nụ hôn phớt, thấp giọng đáp: "Không sao, sẽ vừa." Dứt lời, không để Bright phản bác, hắn đã đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn nóng bỏng diễn ra cuỗm đi hết những nỗi lo sợ của Bright.

"Ngoan, thả lỏng phía dưới đi." Nakroth ôm lấy Bright, thủ thỉ trấn an bên tai cậu.

Quả thực, chính Bright cũng không hiểu vì sao lúc này cậu lại tin tưởng Nakroth đến như vậy, phải chăng cảm giác an toàn từ vòng tay mạnh mẽ bao lấy cậu đã làm cho cậu phụ thuộc Nakroth?

Bright không biết, cậu chỉ biết nghe theo Nakroth, ôm chầm lấy hắn rồi thả lỏng phía dưới cho hắn tiến vào.

Đến khi Nakroth đút hết vào trong cậu, cả đầu hắn đã chảy đầy mồ hôi. Hắn nhìn chiếc bụng nhỏ vốn nên phẳng lỳ của Bright lúc này bị cộm lên vì dương vật của mình, lòng không khỏi nở hoa dù rằng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt.

Chờ một lúc cho Bright quen dần với kích thước của hắn, Nakroth dần dần động.

Mới đầu Bright cảm thấy trướng bụng khá khó chịu, thế nhưng thời điểm Nakroth bắt đầu ra vào thì cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cậu, một loại khoái cảm mà cậu chưa bao giờ được trải nghiệm.

Đầu óc của cậu ong ong cả lên, khoái cảm lũ lượt kéo đến làm cho cậu không nói thành lời, chỉ có thể ngâm nga rên rỉ dưới thân Nakroth. Trong vô thức, Bright đưa tay xuống phía dưới, muốn tự tuốt dương vật bị ghẻ lạnh của mình.

Thế nhưng khi bàn tay của cậu sắp chạm tới, chúng lại bị giữ lại trên không trung. Một cái thắt lưng quấn ngang hai cổ tay cậu, Bright không thể tin được mở to đôi mắt ửng đỏ tràn ngập nước mắt khoái cảm nhìn Nakroth.

"Cái đ-đéo... ưmm... gì vậy Nakroth... Ah..."

Nakroth mỉm cười, mái tóc trắng vì mồ hôi mà bết vào gương mặt góc cạnh, càng làm lộ đôi mắt xanh ngọc đang nhuốm đầy dục vọng.

"Không phải muốn chơi trò khoá tay sao? Thử một chút." Dù nói vậy, thân dưới của hắn vẫn không dừng việc giã vào hậu huyệt của cậu.

"Mẹ kiếp...! Đúng là ah... có chó mới tin được... ưmm... mày! N-nhanh tháo ra... hahhh, khó chịu... hức hức..."

Nakroth ngẩn người nhìn Bright bị hắn trêu đến bật khóc, tay trái đưa lên đỡ trán bản thân. Con mẹ nó! Tên nhóc này quyến rũ như vậy thì bắt Nakroth hắn phải kìm nén kiểu gì đây?

Nakroth đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Bright lên, để lộ gương mặt mê man diễm lệ bởi cảm giác khó tả dưới thân, cùng đôi mắt đỏ hồng đượm hơi nước. Hắn thấp giọng nói: "Ngoan, van xin anh đi, nói gì khiến anh hài lòng thì anh mở trói cho bé, hưm?"

Lời nói của hắn vang bên tai Bright, chất giọng trầm ấm như tiếng chuông ngân vang làm cậu cảm tưởng rằng từng lời hắn thốt ra là lời cám dỗ của ma quỷ, như thể lời xúi giục ăn "trái cấm" của Eva dành cho Adam.

Bright trừng to mắt nhìn hắn, trưng lên gương mặt cậu cho là dữ dằn nhất, thế nhưng trong mắt Nakroth thì đấy như chú mèo nhỏ đang xù lông mà thôi.

"Đéo! Ah... địt mẹ mày đéo có ưm... van xin gì hết... hah... bé con... ưmm... n-nhẹ thôi ah..."

Để tránh cho Bright được dịp mỏ hỗn, Nakroth liên tục giã vào trong cậu một cách dồn dập, làm cho đầu óc cậu quay mòng mòng, miệng cũng không thể phát ra lời nói khó nghe nào nữa.

Cho đến khi cảm giác sung sướng ở lỗ hậu quá mức mãnh liệt, làm cho Bright muốn bắn nhưng vì dương vật của mình không được tuốt nên chỉ rỉ ra một ít tinh dịch ngay quy đầu. Cảm giác khó chịu và khoái cảm đối lập đó làm cậu muốn điên cả người, có cố gắng uốn éo phần hông để giảm bớt cảm giác khó chịu ở phía trước cũng không đủ để thoả mãn cậu. Bright bức bối đến phát khóc!

Nakroth đang cày cấy thì thấy tự dưng Bright bật khóc, hắn giật mình đến ngẩn cả người, mau chóng dừng động tác mà ôm lấy cậu, giọng điệu lo lắng hỏi: "Đau ở đâu hả? Em bị làm sao đấy? Đau ở đâu nói cho tôi biết."

Bright vốn định đẩy hắn ra, thế nhưng giờ sức lực của cậu dù cố thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay như gông xiềng của Nakroth, thế là cậu vừa khóc vừa tức tối cắn môi, nức nở nói: "Hức... con mẹ nó do mày đấy! Tao khó chịu... huhu... tao muốn tuốt, hức... mà mày đéo cho... hức... thằng súc vật huhu..."

Nakroth nghe vậy khựng người trong chốc lát, thế rồi hắn thở phào một hơi, dịu dàng hôn lên khoé mắt đẫm lệ của người trong lòng. Hắn để cậu tựa vào trong ngực mình, đưa tay cởi thắt lưng quấn quanh hai cổ tay Bright, xong việc thì đưa tay cậu vòng qua cổ hắn. Một tay Nakroth ôm lấy cậu, một tay giúp cậu vuốt ve hạ thân.

"Tôi xin lỗi, giờ tôi tuốt giúp em nhé, đừng khóc nữa."

Ngồi trong lòng Nakroth, Bright bị khoái cảm đến từ hai nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể đánh gục, cậu không thể nói gì khác ngoài thấp giọng rên rỉ một cách cuồng nhiệt.

Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng va chạm xác thịt hoà vào tiếng đệm gối cọ xát tấu lên bản hoà nhạc trong đêm đen. Không biết qua bao lâu, một giọng nói đượm sắc dục được cất lên: "Nakroth, ưm... t-tao ra..."

"Ừm... tôi cũng bắn... hahh..." Một giọng trầm thấp hơn đáp lại.

Tiếp đến chỉ còn âm thanh thở dốc của cả hai, Bright cuộn người trong lòng Nakroth, cơ thể cậu vì vừa trải qua một trận "quần ma loạn vũ" mà như thể bị incubus hút hết tinh lực, cả người bủn rủn tay chân.

Ấy thế mà trời đất đảo lộn một phát, Bright bị "incubus" Nakroth giữ chặt cậu ngồi trên người hắn, tinh dịch nóng hổi từ trong hậu huyệt của cậu chảy ra, vương trên eo Nakroth, hoà lẫn cùng tinh dịch Bright đã bắn ngay cơ bụng của hắn trước đó.

Nhìn Bright ngơ ngác đầu đầy dấu chấm hỏi, lại ngượng ngùng vì chất lỏng đang rỉ ra từ dưới thân. Nakroth không khỏi bật cười, nói: "Không phải muốn đè tôi sao? Đến, cho em 'đè' này."

Vốn Bright đang đuối như con cá chuối, nghe vậy thì bị Nakroth chọc đến phát tức. Đúng là cậu muốn đè hắn, nhưng không phải "đè" kiểu này! Bright thầm nghĩ, nếu tên này dư tinh lực như vậy thì cậu hút hết con mẹ nó luôn, để xem hắn mệt trước hay mình mệt trước!

Thế là nhờ vào sức mạnh tinh thần, một lần nữa ý chí chiến đấu của Bright được nhen nhóm dậy.

Tối đó không biết bọn họ "cưỡi ngựa thám hoa" bao nhiêu lần, cũng không biết "đại hán đẩy xe bò" bao nhiêu trận. Chỉ biết sáng dậy, thời điểm Zata và Laville về đến ký túc xá, Bright vẫn còn chôn mình trong chăn gối ngủ như chết, Nakroth thì mang tạp dề lay hoay sau bếp làm bữa sáng thanh đạm cho cậu.

Hai thanh niên Zata và Laville (hôm qua đi hú hí) vội vã về kí túc xá nên chưa kịp ăn sáng, vốn muốn ăn ké bữa sáng Nakroth làm, thế nhưng chưa kịp sớ rớ đã bị Nakroth khẽ tay đuổi ra ngoài. Trong lúc hai thiếu niên đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau, Nakroth bên trong mỉm cười chờ Bright tỉnh giấc ăn bữa sáng tình yêu của hắn.

Con nhện ở góc tường thu hết toàn cảnh vào mắt, lòng cảm thán. Nhân loại ấy, yêu vào rồi thật là khó hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro