CHƯƠNG 10: CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CẦN NÓI


Hôm sau, Minhyeong vẫn đến quán như thường lệ. Nhưng có một điều khác biệt—cậu không còn mang sách vở theo nữa. 

Sanghyeok nhận ra ngay khi Minhyeong bước vào, chỉ cầm theo điện thoại, ví và 1 chiếc túi nhỏ. Anh hơi nhướn mày. “Hôm nay không học à?” 

Minhyeong kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn anh. “Không học.” 

Sanghyeok đẩy menu về phía cậu. “Vậy uống gì?” 

Minhyeong không thèm nhìn menu, chỉ cười. “Anh chọn đi.” 

Sanghyeok im lặng một chút, rồi quay người đi pha chế. Một lát sau, anh đặt xuống trước mặt Minhyeong một ly trà mật ong nóng. 

Minhyeong chớp mắt nhìn ly trà, rồi lại nhìn anh. “Sao lại là trà?” 

“Uống đi rồi biết.” 

Minhyeong nhấp một ngụm, vị ngọt thanh lan ra nơi đầu lưỡi, cảm giác ấm áp ngay lập tức lan tỏa trong cổ họng. Cậu khẽ nhíu mày. “Hôm nay em trông mệt lắm à?” 

Sanghyeok tựa người vào quầy, chậm rãi đáp. “Không. Nhưng hôm qua dầm mưa, uống cái này tốt hơn latte.” 

Minhyeong hơi ngẩn ra, rồi bật cười. “Anh quan tâm em đấy à?” 

Sanghyeok không trả lời, chỉ lặng lẽ pha tiếp một ly trà cho chính mình. 

Không khí giữa hai người yên lặng trong chốc lát, nhưng không hề gượng gạo. Minhyeong chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lười biếng nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhõm. 

Cậu không vội nói gì, cũng không tìm kiếm điều gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là ngồi đây, tận hưởng khoảnh khắc này. Đôi khi, có những điều không cần nói ra. Chỉ cần biết rằng, mỗi ngày đều có một nơi để đến. Mỗi ngày đều có một ai đó nhớ đến mình. Chỉ vậy thôi, là đủ.

_____

Quán cà phê hôm nay không đông lắm. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng hương thơm của cà phê mới pha. Minhyeong không còn học bài như mọi khi, mà chỉ lặng lẽ ngồi ở chỗ cũ, thi thoảng nhìn ra cửa sổ, thi thoảng lại lén quan sát người đứng sau quầy.

Sanghyeok vẫn vậy, lúc nào cũng điềm tĩnh, không vội vã, không bối rối. Nhưng có một điều Minhyeong bắt đầu nhận ra-những khi cậu ở đây, ánh mắt anh dường như mềm mại hơn một chút.

Cảm giác này... rất khó diễn tả.

Một loại an yên không cần tên gọi.

Tầm chiều, Minhyeong đột nhiên lên tiếng. "Hôm nay quán có vội không?"

Sanghyeok ngước lên nhìn cậu, rồi nhìn quanh. "Không vội."

Minhyeong chống cằm, nheo mắt cười. "Vậy anh ra đây đi."

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi tháo tạp dề, bước ra khỏi quầy. Minhyeong vỗ nhẹ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Anh có bao giờ ngồi thử làm khách chưa?"

Sanghyeok dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà. "Chưa."

"Thật á?" Minhyeong nghiêng đầu. "Anh làm chủ quán mà chưa bao giờ ngồi thử làm khách?"

Sanghyeok chỉ nhún vai. "Không có lý do."

Minhyeong chống cằm, cười nhẹ. "Vậy hôm nay ngồi đi. Em cho anh làm khách một lúc."

Sanghyeok không phản đối, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Minhyeong cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi yên, xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly trà.

Cảm giác có anh ngồi đối diện... thật khác.

Không còn khoảng cách của quầy bar, không còn sự phân chia giữa khách và chủ quán. Chỉ đơn giản là hai người, ngồi cạnh nhau trong một buổi chiều không vội vã.

Một lát sau, Minhyeong bỗng lên tiếng. "Anh không tò mò vì sao hôm nay em không mang sách theo à?"

Sanghyeok đặt ly xuống, chậm rãi đáp. "Nếu em muốn nói, em sẽ tự nói."

Minhyeong bật cười. "Anh lúc nào cũng vậy nhỉ?"

Sanghyeok không phủ nhận. Minhyeong chống cằm nhìn anh một lúc, rồi mới cười nhẹ.

"Hôm nay em chỉ muốn đến đây thôi."

Sanghyeok không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhìn cậu một lát rồi gật đầu. "Vậy thì cứ ngồi đây."

Minhyeong chớp mắt, có chút bất ngờ. "Anh không hỏi lý do à?"

"Không cần."

Minhyeong bỗng dưng im lặng.

Có lẽ, đây chính là điều khiến cậu thích ở con người này.

Không dò hỏi, không ép buộc. Chỉ lặng lẽ để cậu có một nơi để trở về.

Tối hôm đó, khi Minhyeong đứng dậy chuẩn bị ra về, cậu đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Sanghyeok.

"Anh có muốn giữ một bức vẽ không?"

Sanghyeok nhìn cậu, khẽ nhướn mày. "Gì cơ?"

Minhyeong lục trong túi, lấy ra một tờ giấy gấp đôi lại, đặt lên quầy. "Em vẽ đấy. Không biết có đẹp không, nhưng mà... nếu anh không chê thì giữ đi."

Sanghyeok nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn Minhyeong. Một lát sau, anh cầm lên, mở ra.

Trên đó là một bức vẽ đơn giản một góc nhỏ trong quán cà phê, với ánh sáng đổ nghiêng qua cửa kính. Và ở đó, có một người đàn ông đứng sau quầy, đôi tay thành thạo pha chế, ánh mắt chăm chú như thể cả thế giới của anh nằm trong những ly cà phê ấy.

Không có nhiều chi tiết, nhưng lại rất sống động.

Sanghyeok nhìn bức vẽ một lúc, rồi chậm rãi gấp lại, cẩn thận đặt vào túi áo.

Minhyeong nhìn anh, ánh mắt mong chờ. "Anh không nói gì à?"

Sanghyeok ngước lên nhìn cậu. Một lát sau, anh nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn."

Chỉ hai chữ, nhưng Minhyeong lại cảm thấy lòng mình dịu đi một chút. Cậu khẽ cười, giơ tay chào. "Vậy mai gặp nhé."

Sanghyeok gật đầu. "Mai gặp."

Minhyeong quay đi, nhưng khi bước ra khỏi cửa, cậu vẫn kịp liếc nhìn từ cửa kính.

Sanghyeok vẫn đứng đó, một tay đặt lên túi áo nơi anh vừa cất bức vẽ.

Cậu không biết vì sao, nhưng trong lòng có một cảm giác thật dễ chịu.

Như thể, cậu đã để lại một phần nào đó của mình ở nơi này.

Và Sanghyeok đã giữ lấy nó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro