Chương 3: Loving him was red

Tạm thời thì cái vấn đề cao siêu là "Những câu nói duy trì một cuộc nói chuyện thoải mái" vẫn khá là khó nuốt đối với tôi, nhất là khi tôi đã, một cách vô cùng thông minh và thâm thúy, chọn cái câu hỏi mở đầu mang đầy tính hàn lâm kia. Vậy nên, tạm gác vấn đề này sang một bên, tôi nghĩ mình có thể chuyển sang một chủ đề khác, ừ, đại thể là, tôi sẽ chọn thức uống gì? Thực ra tôi nghĩ mình có thể đơn giản thay đổi câu hỏi mở đầu để tìm ra một hướng đi khác đầy thú vị cho cuộc nói chuyện giữa tôi và anh. Nhưng bạn biết đấy, trong một số chuyện, tôi khá là cứng ngắc, vậy nên tôi sẽ không thay đổi. Còn về vấn đề thức uống. Ừm, bạn nghĩ tôi nên chọn cà phê hay trà sữa?

*   *   *

 Ngồi đối diện với Bảo Nguyên trong quán cà phê sang trọng, Bảo Linh ngả người về phía sau, bắt chéo chân, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Anh ta nhìn quanh, rồi nở nụ cười kiểu cách:

- Sao? Em thấy không gian quán này ổn chứ? Là anh đầu tư cả đấy!

Vừa khuấy nhẹ ly nước trong tay vừa đưa mắt đánh giá những vật dụng hào nhoáng quanh mình, Bảo Nguyên cúi đầu cười nhẹ:

- Ừm... rất giống với phong cách của anh. Xem ra anh cũng đã đầu tư không ít công sức rồi.

Nhận được sự khen ngợi từ Bảo Nguyên, khóe miệng Bảo Linh bất giác nhếch lên cao hơn. Sự thích thú cao ngạo từ từ dâng lên không che giấu. Mặc dù đã không còn liên quan đến nhau, nhưng thói quen từ thời đại học vẫn còn. Mỗi lần khiến cho Bảo Nguyên ấn tượng, dù là bất cứ việc gì, cũng đều khiến cho anh ta cảm thấy thỏa mãn. Chồm người về phía trước, hai tay đặt hẳn lên bàn, Bảo Linh bắt đầu cất giọng kể lể:

- Ồ, thực lòng thì anh cũng đã phải mất khá nhiều công sức đấy! Vấn đề tiền bạc với anh không quan trọng, nhưng mấy ông già ngày trước ở khu này mới là vấn đề cơ. Nói cái gì mà là đất của dòng họ, tổ tiên, già rồi không thể bỏ đi được. Ôi dào, rõ lắm chuyện. Thế nào chẳng được đền bù kha khá, anh biết thừa cái kiểu ép giá ấy. Nhưng em hiểu con người anh rồi mà, phải không, đã quyết định việc gì rồi anh sẽ kiên trì đến cùng. Mấy lão không chịu, nhưng anh cũng có cách của anh. Làm cái nghề của anh mà không có chút thủ đoạn thì cũng khó sống. Cuối cùng thì mấy lão cũng phải nhượng lại, dù chẳng vui vẻ gì. Em nói xem, kết quả đằng nào cũng vậy, tại sao lúc đầu cứ phải cố chấp như thế nhỉ? Nếu ngay từ đầu đã chấp nhận kết quả định sẵn, sẽ chẳng ai phải chịu thương tổn, phải không nào?

Nói đến đây, Bảo Nguyên nhận thấy ánh mắt anh anh ta nhìn mình có chút kì lạ, câu nói cuối cùng dường như cũng mang một hàm ý gì đó. Không muốn đào sâu vào vào ý đồ của người đối diện, cô chỉ ậm ừ rồi cười nhẹ cho qua. Bảo Linh thấy cô không có phản ứng gì, liếc mắt qua bàn tay cứng đờ của cô cười nhạt, rồi lại tỏ vẻ không có gì.

Anh ta huyên thuyên từ chuyện thiết kế nhà hàng đến chuyện tuyển nhân viên chất lượng cao, rồi chuyện bàn ghế phải đặt làm riêng như thế nào, nguyên liệu nhập khẩu khó khăn ra sao. Phần lớn thời gian Bảo Nguyên dành để ngồi nghe, thi thoảng thêm vài câu tiếp chuyện lịch sự. Trời tối dần, Bảo Linh mời cô ở lại ăn tối để tiếp tục cuộc trò chuyện. Bảo Nguyên vốn đã muốn từ chối, nhưng quả như những gì anh ta đã nói, anh ta luôn có cách để làm thay đổi ý kiến của người khác.Vậy là Bảo Nguyên cũng đành nhận lời.

Khi Bảo Nguyên đã được mời đến món tráng miệng thứ hai, Bảo Linh dường như vẫn chưa có ý định kết thúc cuộc gặp gỡ. Kẹp chiếc dĩa giữa hai ngón tay của mình, anh ta thoáng liếc qua người con gái đối diện rồi mới nói:

- Em biết đấy, Bảo Nguyên, quán của anh chuyên về tổ chức những sự kiện lớn. Nhưng đối với bạn bè, anh luôn rất rộng rãi. Hôm trước anh có nghe về lễ đính hôn của anh chàng Minh Vũ ấy, vậy nên đã đề nghị cậu ta tổ chức ở đây…

Những từ cuối cùng được buông ra thật chậm, rồi nhhư thể đến lúc này mới để ý đến vẻ mặt của Bảo Nguyên, anh ta vờ giật mình một cách thảng thốt:

- Ồ, anh xin lỗi! Anh không nên nhắc đến anh ta trước mặt em. Mối quan hệ của hai người ngày đó…ừm…- Giọng nói nhuốm vẻ tội nghiệp, song ánh mắt dò hỏi của anh ta lại không thể che giấu sự tọc mạch lồ lộ trên khuôn mặt. Thì ra, đây mới là mục đích chính của anh ta?Anh ta muốn nhìn thấy điều gì? Sự đau khổ, quằn quại hay nỗi bi thương, lưu luyến không rời của cô?

Bảo Nguyên kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Bảo Linh hoàn toàn im lặng mới từ tốn trả lời:

- Vài ngày trước Minh Vũ cũng đã đến gặp em, để nói về lễ đính hôn của anh ấy và Nhã Thư. Không may là em sẽ phải đi công tác vào đợt đó nên khó mà đến dự được. Em đã nhờ Bình Ngân gửi quà mừng rồi. Nếu lễ đính hôn được tổ chức ở đây thì thật tốt, Minh Vũ thật là may mắn khi có một người bạn phóng khoáng như anh. -Nói rồi cô chậm rãi nhấp một ngụm trà. “Gặp để nói chuyện về lễ đính hôn sao?” Bảo Nguyên từ giễu trong lòng?? Nói rằng không muốn cô có mặt, điều này cũng không hẳn là sai khác lắm!

Sự bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của cô gái dường như làm cho Bảo Linh mất hứng. Ánh mắt anh ta trầm lặng trong phút chốc, rồi đột nhiên nhìn cô với ánh mắt tán thưởng. Anh ta nở một nụ cười toan tính, rồi cũng nâng tách cà phê lên:

- Bạn bè mà, anh cũng không bao giờ tính toán những việc nhỏ nhặt đó. Dù sao thì cậu ta với Nhã Thư cũng khá đẹp đôi đấy chứ, em có thấy vậy không? Mà thôi, chuyện cũng đã qua lâu rồi nhỉ, em càng ngày càng xinh đẹp đấy?? Đã quen biết với ai chưa?

Ánh nhìn dò xét không che giấu của anh ta khiến cho Bảo Nguyên cảm thấy không thoải mái. Cô tự trấn tĩnh mình rồi mỉm cười dịu dàng:

- Từng này tuổi rồi, có công việc ổn định, em cũng muốn quen biết với vài anh chàng. Mẹ em ở nhà cứ giục cuống hết cả lên, cũng giới thiệu cho em vài người. Thời điểm bận rộn, anh biết đấy!

- Vậy à…- Nhấp thêm một ngụm cà phê, tầm mắt của Bảo Linh vẫn bám chặt trên người cô.

Không hiểu sao nhưng cô bỗng nhiên có ý nghĩ không nên tiếp xúc lâu với con người này. Nghĩ là làm, Bảo Nguyên liền đứng dậy:

- Vâng…Giờ cũng muộn rồi, em còn vài công việc phải mang về nữa. Bữa tối hôm nay rất ngon, cảm ơn anh. Em về trước.

Bảo Linh cũng đứng dậy. Anh ta nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ kiểu cách treo trên tường:

- Thật xin lỗi, nói chuyện đến quên thời gian như vậy. Trễ thế này rồi, hay để anh đưa em về đi.

- Ồ, không cần đâu, em đã nhờ bạn rồi, phiền anh quá. Tạm biệt- Bảo Nguyên vội vàng nghĩ lí do từ chối. Cô định bắt tay chào Bảo Linh, không ngờ anh ta lại giữ lấy tay cô , hơi nghiêng đầu tò mò:

- Thật sao? Nhờ bạn lúc nào vậy, sao anh không thấy?- Mắt anh ta nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch lên mang chút nham hiểm.

Không hiểu sao, Bảo Nguyên lại cảm thấy lo lắng. Cuộc trò chuyện tối nay khiến cho cô cảm nhận được, anh ta đã không còn là chàng sinh viên có chút khoe mẽ đơn thuần như xưa nữa. Con người thay đổi mỗi ngày, huống chi cô và anh ta đã rất lâu rồi không gặp nhau…Bỗng nhiên, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật xa lạ.

Gồng mình cố thoát khỏi bàn tay to lớn của Bảo Linh, Bảo Nguyên gượng cười:

- Đã…hẹn từ trước lúc về….

- Ừm…vậy sao em không giới thiệu bạn em với anh chút nhỉ?- Nhìn thấy vẻ ngập ngừng trên khuôn mặt cô gái, anh ta cười nhạt rồi ghé sát vào người cô -Hay…thật ra là không có người bạn nào cả…Hử, Bảo Nguyên??

Tay vẫn bị anh ta giữ chặt, Bảo Nguyên trừng mắt nhìn người đối diện. Hơi thở của anh ta phả vào mặt cô, khiến cô bất giác rùng mình.

Ngả người ra sau đê né tránh thân hình to lớn đang tiến tới, ánh mắt Bảo Nguyên bất lực tìm kiếm xung quanh. Ở nơi hoàn toàn xa lạ, thật khó để bắt gặp một người quen thuộc. Như để đáp lại sự cầu cứu từ sâu trong lòng cô, cánh cửa một căn phòng  đối diện bật mở. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên từ người đó, cô vội vàng rụt tay rồi reo lên:

- Sếp...Lê Tuấn! Anh đây rồi!! Đã bảo đến sớm rồi mà, làm người ta chờ mãi...- Vốn vẫn còn chút sợ hãi, lại thêm việc chạy vội vã thoát khỏi vòng tay Bảo Linh nên cô có chút hụt hơi, giọng nói lại càng thêm phần mềm mại, nũng nịu. Bảo Nguyên còn không thể tin nổi đó là giọng nói của mình, nên cô cũng có thể lý giải được tại sao sắc mặt Lê Tuấn lại khó coi đến thế.

Níu chặt vào cánh tay Lê Tuấn, cô cố gắng tươi cười, nói với Bảo Linh:

- Vừa rồi chúng ta mới nhắc tới anh ấy xong, hai người làm quen đi. Anh Bảo Linh, đây là Lê Tuấn... bạn trai em. Tuấn, bạn đại học của em, Bảo Linh.

Nghe thấy từ "bạn trai" gượng gạo thoát ra từ miệng Bảo Nguyên, Lê Tuấn âm thầm quay đầu trừng mắt nhìn cô. Cánh tay cô cứng đờ trước ánh mắt lạnh lùng của anh. Sao bây giờ cô mới nghĩ tới chứ, ông sếp khó tính này, anh sẽ chịu giúp cô sao??

Bảo Linh đứng ở phía đối diện đã sớm không chịu nổi cảnh hai người bám víu nhau "tình chàng ý thiếp" nồng nàn như thế nữa, đành hắng giọng chào hỏi trước:

- Chào anh, tôi là Bảo Linh, học cùng đại học với Bảo Nguyên, trên cô ấy một khóa.

Lê Tuấn thờ ơ liếc mắt qua cánh tay đang giơ ra của Bảo Linh, rồi lại nhìn sang gương mặt lo lắng của Bảo Nguyên. Anh khẽ nheo mắt, rồi cũng bắt lấy bàn tay trước mặt:

- Xin chào, tôi là Lê Tuấn...bạn trai Bảo Nguyên...

Chỉ đợi có thế, trái tim phập phồng của Bảo Nguyên thở phào ngay tức khắc, cô vội vã cười xòa với Bảo Linh:

- Vậy coi như giới thiệu hai người rồi nhé! Bọn em còn có hẹn, tạm biệt anh, Bảo Linh!

Cô kéo tay Lê Tuấn, gần như lôi anh đi, thật nhanh, cố gắng làm lơ ánh nhìn hoài nghi vẫn bám sát sau lưng mình. Khi hai người đã khuất sau hàng cây cảnh, Lê Tuấn liền gạt tay Bảo Nguyên ra. Anh nhìn cô bằng cặp mắt sắc lạnh:

- Tôi không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hi vọng việc này sẽ không tái diễn nữa. Tôi vốn nghĩ cô chỉ là một người vô trách nhiệm thôi, Bảo Nguyên ạ, nhưng xem ra đến phép lịch sự tối thiểu cô cũng không hiểu. Đừng tùy tiện lôi người khác vào việc riêng của mình, điều này mong cô hãy nhớ kĩ - Phủi phẳng tay áo nơi Bảo Nguyên vừa bám, anh quay lưng đi thẳng.

Bảo Nguyên sững sờ trước lời trách móc nặng nề của Lê Tuấn, cô nhận ra mình vừa rồi đã ngốc nghếch đến thế nào. Cô tưởng mình đang đóng phim sao, trong lúc nguy cấp vớ bừa một người là sẽ thoát nạn rồi được người ta dịu dàng hỏi thăm?? Không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, đối tượng lại là ông sếp vẫn luôn có ác cảm với mình?? Cô bỗng cảm thấy cả người như không còn sức lực, ngồi phịch xuống bồn cây bên lề đường.

Phố đã lên đèn. Từng đợt gió hanh khô đầu mùa thổi tới khiến cô khẽ rùng mình. Những cơn đau bụng bất thường dội đến từng đợt. Cảm giác âm ẩm đau này đã bám theo cô trong suốt bữa tối, vừa rồi do quá hoảng sợ nên cô đã quên đi nó trong chốc lát. Giờ đây một mình trong đêm tối khiến cho những cơn đau bỗng chốc trở nên rõ nét một cách lạ thường. Bảo Nguyên cắn chặt răng, nhận thấy vài giọt nước rơi xuống đất. Đưa tay sờ lên mặt cô mới phát hiện ra mình đã khóc từ bao giờ.

Vừa nắm chặt túi xách, vừa ôm bụng cúi gằm đầu, những suy nghĩ xám xịt lần lượt chạy qua đầu Bảo Nguyên. Tại sao ngày hôm nay của cô lại tệ hại đến thế??? Khuôn mặt sưng vù vào sáng sớm, tan làm gặp phải người quen cũ rồi bị dọa đến mức phải bỏ chạy, chuyện tình cảm đáng ngán bị mang ra cười cợt, bị ông sếp khó tính dạy dỗ một bài về "phép lịch sự tối thiểu", và giờ thì ngồi quằn quại ngoài lề đường với cái bụng thảm thương đến mức không cả nhấc nổi chân. Rốt cuộc là một ngày còn có thể tệ đến thế nào được nữa???

- Này, cô...Bảo Nguyên...Cô làm sao vậy?- Giọng nói lạnh lùng quen thuộc mang theo chút dè dặt vang lên từ đỉnh đầu.

Bảo Nguyên ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Lê Tuấn đang nhìn cô chăm chú, lại có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc ấy, vùng bụng dưới lại quặn lên, cô cúi thấp đầu xuýt xoa, rủa thầm "Bà đây đang đau bụng muốn chết đây, mặt lạnh nhà anh còn đứng đấy giả nhân giả nghĩa" rồi cầm lấy túi xách gắng gượng đứng dậy:

- Không...có gì...- Một câu ngắn ngủi mà cô cũng phải hổn hển hai hơi mới nói xong. Khom người ôm bụng quay đi, cô biết dáng đi của mình lúc này hẳn là rất dị, nhưng quả thật cô không có cách nào đứng thẳng nổi. Cái tên mặt lạnh vô tâm vô phế chết tiệt!

Lê Tuấn không phải không thấy dáng vẻ chật vật của Bảo Nguyên, nhưng giọng nói khó chịu của cô lại làm anh cảm thấy không thoải mái. Vậy nên anh cũng định quay người đi, không để ý đến cô nữa:

- Ừm, vậy tôi về trước.

Đi được mấy bước không thấy đằng sau có động tĩnh gì, anh khẽ quay đầu lại, rồi bị cảnh tượng phía sau làm cho hoảng sợ, vội vã chạy tới. Bảo Nguyên lúc này gần như ngồi sụp xuống đất, người cô run rẩy không ngừng. Lê Tuấn vén mái tóc bù xù của cô lên, giật mình bởi khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn.

- Nhanh! Đứng dậy, tôi đưa cô tới bệnh viện!

Người Bảo Nguyên mềm nhũn mặc cho anh nhấc lên. Lê Tuấn vội cài dây an toàn cho cô, rồi phóng xe đi. Bảo Nguyên dựa hẳn người về phía sau, nói với Lê Tuấn:

- Không cần đến bệnh viện...đưa tôi...về nhà...

- Cô điên à? Mặt cô như cái xác trôi! Đến bệnh viện!

- Ở nhà...có thuốc...

- Con gái các cô toàn chủ quan ngu ngốc- Lê Tuấn quay sang trừng mắt -...không nói được thì đừng nói nữa, cô ngồi yên đi.

 Bảo Nguyên quả thật không còn sức để nói thêm được nữa. Chiếc xe im lặng lao đến bệnh viện. Khi Bảo Nguyên được Lê Tuấn đỡ ra khỏi xe, cô vô tình nhìn thấy một dấu vết tà ác nào đó trên tấm nệm xám mình vừa ngồi. Nhẩm tính trong đầu như vừa ngộ ra điều gì, cô thầm kêu trời. Nhìn sang người đang dịu dàng một cách bất ngờ đang dìu đỡ mình bên cạnh, Bảo Nguyên không kiềm chế nổi, đỏ bừng mặt. Cô kéo kéo ống tay anh, đầu cúi gằm:

- Hay thôi...chúng ta đừng đi nữa...- Những cơn đau ập đến khiến giọng nói của cô run rẩy đến đáng thương. Lê Tuấn dù mất kiên nhẫn cũng không thể nặng lời với cô như trước:

- Dù sao thì cũng đến đây rồi. Cô cứ vào khám xem thế nào, coi như là kiểm tra sức khỏe định kì thôi mà...

- Tôi...đến ngày. Bệnh con gái...- Nói được mấy từ này, rốt cuộc Bảo Nguyên cũng ngượng không chịu nổi nữa. Cô ngồi thụp xuống, ôm lấy cái bụng đáng thương, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Một lúc lâu sau, cho đến khi bàn chân cô cũng bắt đầu tê rần, Lê Tuấn mới chầm chậm ngồi xuống đối diện với cô:

- Ừm...nhưng mà cô đau đến thế này rồi...cũng nên khám thử xem sao. Tôi nghe nói, con gái...khụ...mấy ngày này, nếu bị đau, thì chắc là có vấn đề gì đó. Dù sao thì...cô cũng nên đi...ừm...khám thử xem sao...

Bảo Nguyên thấy anh ấp úng như vậy, khác hẳn với tác phong thường ngày. Ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng. Thấy anh vẫn đang đợi ý kiến của mình, cô khe khẽ gật đầu, trên mắt vẫn còn ướt vài giọt nước mắt lúc nãy vì quá đau mà vô tình nhỏ ra. Dường như anh lén thở phào một hơi, rồi đỡ cô dậy. Bảo Nguyên lom khom từng bước một, Lê Tuấn cũng chậm rãi đi cạnh cô. Anh nghe thấy tiếng cô sụt sịt nho nhỏ, không nhịn được quay sang một bên cười cười. Bảo Nguyên đau đến run người vẫn không thể không bất mãn:

- Anh cười cái...gì chứ!- Từ ngữ thô tục thiếu chút nữa buột ra khỏi miệng, may mà cô còn nhớ anh là sếp của mình.

- À thì...bình thường cô ở trên công ty không phải kiên cường, mạnh mẽ lắm sao, còn suốt ngày cãi lại tôi.Hôm nay lại thế này...đi được vài bước lại thấy sụt sịt...Này này, sao cô lại khóc nữa rồi?? Bảo Nguyên?!!~

- Con gái mấy ngày này đều thế!!!... Tôi đã đau đến không cả đứng thẳng được, anh còn chọc tức tôi...anh...trên công ty bắt nạt tôi còn chưa đủ...tôi bệnh...anh còn chọc tức tôi...- càng nói càng loạn, Bảo Nguyên lại nức nở, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

Lê Tuấn không hiểu tại sao tự nhiên cô lại khóc đến thảm thương như vậy không biết làm thế nào, lại bị những ánh mắt trách móc từ khắp nơi phóng đến, càng bất lực hơn.

- Được rồi, được rồi. Tôi có bắt nạt cô lúc nào đâu nào, cô đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, xin lỗi, được chưa??- Hai người đã đi đến đại sảnh, Lê Tuấn bỗng phát hiện ra vấn đề -Này, Bảo Nguyên..ừm, cái đó...bệnh của cô khám ở đâu vậy??

Nghe câu hỏi của anh, Bảo Nguyên cũng nghệt mặt quên cả khóc. Những cơn đau khiến cô mất kiên nhẫn hơn bình thường:

- Anh không biết à?? Không phải anh đòi đưa tôi đến bệnh viện sao?? Anh hỏi tôi thì tôi biết trả lời thế nào?? Tôi còn chưa đến khám cái này lần nào nữa, anh lại còn hỏi tôi??

Lê Tuấn lẳng lặng đỡ Bảo Nguyên ngồi xuống ghế, không ngờ cô gái này hôm nay lại hung dữ thế. Anh nghĩ thầm "Tôi cũng chưa đi khám lần nào đâu, được chưa hả?!"

Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng Lê Tuấn cũng diễn tả được nơi mình muốn đến cho bà bác sĩ già. Ngay cả những công việc khó khăn nhất trước giờ cũng không khiến anh chật vật bằng một phần buổi tối hôm nay. Tan ca liền đi tiếp khách với cấp trên, cả bữa ăn không kịp động đũa mà chỉ uống rượu. Tửu lượng của anh cũng khá tốt, nếu không cũng đã không trụ được đến lúc về. Ai ngờ vừa ra khỏi phòng đã gặp phải cô nhân viên rắc rối, bị cô lôi ra làm bình phong rồi lại phải đưa cô đến bệnh viện. Cả tối chịu đựng tính khí thất thường của cô, giờ lại nghe bà bác sĩ lớn tuổi càu nhàu vì sự trình bày lề mề của mình. Lê Tuấn thấy đầu mình hơi choáng váng. Anh cũng muốn bệnh rồi.

Dìu Bảo Nguyên đến băng ghế chờ trước phòng khám, Lê Tuấn lẳng lặng ngả mình ra sau. Anh hơi đau đầu, lấy tay day day trán. Không hiểu sao lại dính vào cô nhóc này nữa. Bình thường anh không phải là người hay quan tâm chăm sóc người khác, chưa nói đến mối quan hệ giữa anh với cô trên công ty cũng không được coi là tốt đẹp. Lý do là gì, có lẽ chỉ có anh biết...

- Này anh...- Ở bên cạnh anh, Bảo Nguyên cũng im lặng nãy giờ. Những cơn đau như đã vắt kiệt sức lực của cô. Khi anh quay sang mới phát hiện ra thì ra cô không nhìn mình. Dò theo tầm mắt cô, Lê Tuấn thấy một cặp đôi trẻ. Người con gái có vẻ khá mệt mỏi, cô dựa hẳn vào vai chàng trai. Người con trai kia quàng vai qua đỡ lấy cô gái, thi thoảng lại vỗ về nhẹ nhàng. Hai người họ tuy không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói đều phảng phất một thứ tình cảm dịu dàng, mỗi cử chỉ đều toát lên một sự ăn ý đến kì lạ. Lê Tuấn nhìn họ, rồi lại nhìn Bảo Nguyên. Ánh mắt cô lúc này vừa ẩn chút gì đó mơ mộng, ngưỡng mộ lại mang theo cả chút bất lực, bi thương.

Lê Tuấn bị giật mình bởi những suy nghĩ lan man vừa xuất hiện. Hình như anh đã say thật rồi, người như cô ấy, sao có thể "bi thương". Anh thu lại ánh mắt của mình, cất giọng hỏi:

- Hửm?

Dường như lại một cơn đau nữa dội đến, Bảo Nguyên nhăn mặt. Cô gập người, nhưng giọng nói cất lên lại mang ý cười:

- Anh có nghĩ tình cảm cũng có màu sắc không?

- Gì cơ? -Cô cúi thấp đầu, giọng nói nhạt nhòa khiến anh không nghe rõ.

Gặng gượng ngồi thẳng lên, Bảo Nguyên quay sang nhìn băng ghế của cặp đôi vừa rồi, giờ đã trống không. Đầu hơi nghiêng về phía thành ghế như để hồi tưởng lại điều gì, cô cười nhẹ, giọng nói vang lên mỏng như gió:

- Tình yêu tôi dành cho anh ấy, là màu đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: