《Chương 1》


Quán cà phê nhỏ nằm ngay góc đường gần trường AT, mỗi chiều đều vang tiếng chuông cửa tinh tang và mùi cà phê rang thơm nức mũi. Ở góc quán gần cửa sổ, luôn có một cậu học sinh mặc đồng phục nghiêm chỉnh, tay lúc nào cũng cầm quyển vở hoặc sách, đôi khi nhìn ra ngoài trời, đôi khi lại cắm cúi viết gì đó.

Cậu tên Yu Hamin.

Còn Nam Yejun, một sinh viên năm ba đại học AS đang làm nhân viên phục vụ kiêm pha cà phê phụ cho quán, đã quen với hình ảnh ấy đến mức mỗi khi đến ca làm là trong đầu tự mặc định: “Chắc em ấy lại tới”

Ban đầu, anh nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng sau vài tuần, cứ mỗi lần anh thay đồng phục và bước ra quầy là bắt gặp Hamin ở góc bàn đó.

Ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều cuối thu xuyên qua cửa chiếu lên tóc cậu,tóc cậu một màu đen tuyền,bí ẩn nhưng cũng đầy sức hút.

“Này Bamby” Yejun vừa gấp khăn lau bàn vừa giả vờ hỏi vu vơ. “Em biết cái cậu học sinh ngồi bàn góc kia không? Nhóc đó tên gì vậy?”
Bamby ngẩng đầu khỏi máy tính tiền, nhún vai. “Không biết nha. Nhưng nhìn mặt quen lắm. Chắc học trường kế bên. ” Nói rồi tự nhiên em quay lên trừng mắt nhìn Yejun "Ai da! Anh đừng nói chuyện với em nữa coi! Em mà đếm thiếu là anh Noah chửi đó!!"

Noah là bạn thân của Yejun,chú của nó mở quán nên nó xin vào làm rồi lôi đầu Yejun vào luôn,được làm cái chức quản lý dù suốt ngày chạy đi chơi chả thấy mặt ở quán . Tuy phân vai vế vậy thôi chứ đối với Noah là cỏ lúa bằng nhau hết,tất cả đều là anh em,một phần lý do tại sao Yejun chơi với nó được đến giờ.

Eunho, người đang đứng ở quầy pha chế, bật cười đi đến xoa đầu Bamby,rồi nói.
“Cậu ta là học sinh AT đó. Học giỏi lắm, hình như top đầu khối. Mỗi ngày đều ngồi một mình, gọi đúng món cũ — một ly cà phê sữa đá,cà phê đậm,sữa ít”

“ Nhớ rõ ha” mặt Bamby hơi đanh lại,nhưng nhanh chóng lại trở lại bình thường. Tuy nhiên vẻ mặt đó vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Eunho.
“Thì tớ pha mà. Ai bảo gọi món lạ đời thế. Sao đó? Ghen à?” Nó vừa nói vừa cười khúc khích trêu chọc,nhìn mặt nó là muốn đục cho một đục. Bực cả mình. Bamby không quan tâm Noah có la vì làm ồn trong giờ hay không nữa,lao vào choảng nhau với Eunho.

Yejun nhìn hai đứa đùa với nhau rồi cười khẽ, tay cứ mân mê chiếc khăn “Cà phê sữa đá,cà phê đậm và ít sữa... nhớ được rồi.”

Từ hôm đó, mỗi khi Hamin vào, anh đều là người mang đồ ra,thường là Bamby sẽ bưng ra nhưng cứ là đơn của Hamin là Yejun lại nằng nặc đòi đem ra cho cậu.

Ban đầu cuộc đối thoại giữa hai người chỉ là những câu đại loại như “Của em đây” "nước của em này" sau dần thêm vài câu hỏi nhỏ.
“Em học trường AT à?”
“Ừ… còn anh là sinh viên hả?”
“Ừ, anh học đại học AS. Chắc em cũng sắp thi tốt nghiệp rồi nhỉ?”
“Vâng. Mệt lắm, nhưng em thích ra đây ngồi. Bầu không khí ở đây thư giãn lắm ạ”

Thế là, từ mối quan hệ khách với nhân viên, họ thành người quen,từ người quen thành anh em thân thiết.

Yejun dần nhận ra mình mong đến ca làm hơn bao giờ hết. Chỉ để nhìn thấy Hamin đẩy cửa bước vào,gọi đúng món quen thuộc và kéo ghế ngồi đúng chỗ thân quen.

Rồi một chiều thứ bảy, trời đổ mưa lớn, Bamby chạy vào khu pha chế báo với Yejun:
“Anh Yejun, hình như hôm nay có ai đang tỏ tình ở quán mình đó.”

Yejun bật cười: “Ờ, chuyện đó lạ lắm sao?”

“Nhưng người được tỏ tình là Hamin đó,em thấy anh quan tâm cậu ấy lắm mà?”

Cái thìa trong tay anh rơi xuống bồn rửa.

Anh quay người chạy ra cửa, nhìn ra phía góc bàn quen thuộc — Hamin vẫn ngồi ở bàn  đó, chỉ là giờ đây trước mặt cậu là một cô bạn cùng trường, tay cô cầm bó hoa được lựa chọn tỉ mỉ. Cậu hơi cúi đầu, vẻ bối rối, môi mấp máy điều gì đó mà Yejun chẳng nghe rõ.

Tim anh đập mạnh một nhịp. Cảm giác pha lẫn giữa ghen tuông và sợ hãi len qua lồng ngực.

Eunho liếc sang, giọng khẽ: “Anh định làm gì? Ra đó à?”
Yejun im lặng một lúc. Cuối cùng chỉ nói nhỏ: “Anh chỉ là nhân viên quán cà phê thôi mà,cùng lắm thì là người quen của em ấy”

Cậu nhìn Hamin mỉm cười, cúi đầu cảm ơn cô gái kia. Rồi ánh mắt cậu lơ đãng hướng về phía quầy, nơi mà Yejun đang đứng. Ánh mắt hai người chạm nhau,giờ đây ánh mắt ấy không còn sự ấm áp,chỉ còn nỗi xa cách chẳng biết vì sao lại có.

Hamin cười cười ngượng ngùng. Cậu quay đi, cất bó hoa lên bàn, rồi vẫn ngồi xuống chỗ cũ, gọi một ly cà phê sữa đá,cà phê đậm ít sữa.

Yejun mang đồ ra như mọi lần.
“Của em đây.”
“Cảm ơn anh.”

Khoảng lặng giữa hai người như làm cho 'khoảng cách' của Nam Yejun và Yu Hamin ngày càng xa.

“Anh nghĩ... em nhận lời không?” Hamin vờ hỏi bâng quơ, mắt vẫn nhìn cốc cà phê nhưng lời nói đầy thăm dò.
Yejun thấy cổ họng mình khô khốc,cảm giác này là gì? Anh nên trả lời thế nào? Ý Hamin là sao?

“Anh không nhưng,được làm người yêu em chắc hẳn rất may mắn”

Cậu nghe anh nói, cười nhẹ không đáp lại,chỉ khuấy khuấy ly cà phê vốn chẳng còn gì đáng để khuấy nữa.

Trước khi rời quán, Hamin quay lại nhìn anh

“Anh Yejun, hôm nay mưa to ghê nhỉ.”
“Ừ… nhưng anh vẫn thích trời mưa.”
“Em cũng vậy.”

Cửa kính khép lại, chuông cửa lại reo một tiếng.
Yejun đứng nhìn mãi, đến khi bóng cậu khuất sau màn mưa trắng xóa.

Trên bàn vẫn còn ly cà phê chưa uống hết. Anh nhìn nó, khẽ thở dài.

Cà phê sữa đá,cà phê đậm,ít sữa. Vị nó vẫn ngọt nhưng có vị đắng sót lại sau cùng,giống y hệt cảm xúc trong lòng anh bây giờ.

Hehe ok thì cho mình xin 1 vote🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro