1
Tiêu Diệt đứa trẻ được sinh ra từ vạch đích có bố là thiên tài kinh doanh, mẹ là luật sư hàng đầu Trung Quốc có tỉ lệ phá án thành công đến 87,8%, đáng sợ nhất là ông nội hắn một lão đại Hắc Bang thực thụ trên dưới nghìn đàn em.
Sống trong gia đình đặc biệt như vậy Tiêu Tử Diệt cũng không kém cạnh gì ông bà cha mẹ của mình, từ nhỏ đã được mệnh danh là thiên tài của những thiên tài. 9 tuổi đã thông thạo 3 thứ tiếng Anh, Đức, Nhật không tính tiếng Trung. 14 tuổi đã học hết chương trình của học sinh cấp 3. Mất duy nhất 1 năm để học cách đầu tư và kinh doanh. Đồng thời thông thạo 3 môn võ gồm taekwondo, karate, jiu jitsu trong đó có 2 môn là đai đen. Đã thế Tiêu Tử Diệt còn sở hữu cho mình một thân hình cân đối mới 16 tuổi đã cao 1m78.
Sống trong một gia đình giàu có và quyền lực Tiêu Tử Diệt còn là một thiên tài khiến biết bao người phải ghen tỵ .Từ đó hình thành cho hắn tính cách của 1 kẻ độc tài thích thống trị người khác, khổ lỗi gia đình hắn quá nghiêm khắc, luôn chặn đứng mọi hành vi sai trái của hắn, luôn nhắc nhở hắn phải trở thành người chính trực, ông nội còn luôn mong hắn trở thành 1 cảnh sát, hay luật sư giống mẹ hắn. Khiến hắn không thể để lộ con người thật của mình càng không thể gây ồn ào thị phi cho cha mẹ.
Nhưng thiên tài là thiên tài, nếu không thể đứng đầu nơi này thì sẽ đứng đầu nơi khác. Muốn quậy đục nước mà gia đình không biết! Đơn giản đi xa gia đình là được mà!.
Rất nhanh Tiêu Tử Diệt đã tìm ra một thị trấn nhỏ cách thành phố của hắn sống hàng nghìn cây số, đặc biệt ở đó có một ngôi trường bất hảo hội tụ toàn kẻ bất hảo.
Hắn đọc thông tin của ngôi trường mà không nhịn được cong môi đuôi mắt cũng cong theo sự phấn khích không thể che giấu trên gương mặt kiệt xuất kia.
Ngay trong đêm Tiêu Tử Diệt đã chuẩn bị hồ sơ nhập học mang theo chút ít tiền tiết kiệm gần 16 năm tầm vài tỷ của mình. Rồi đi thông báo với gia đình tất nhiên phải đi kèm với lí do.
-Con nói con muốn đến đó để tìm bạn? _ Mẹ hắn há mồm nói với vẻ khó tin
-Dạ vâng!
-Não con hỏng rồi à, cái chỗ tít mù đó thì có ai xứng để con kết bạn! _ Ba Tiêu nói
-Có mà chỉ cần có cùng lý tưởng và suy nghĩ thôi, đâu cần cái khác_Tiêu Tử Diệt củng cố ý định của mình, nhưng đã thất bại
-Chẳng lẽ chỗ này không có người cùng suy nghĩ với con à!, ta không đồng ý cho con đến đó đâu!
Ba Tiêu thẳng thừng ngăn chặn khoanh tay phụng phịu tựa lưng vào ghế. Nhưng Tiêu Tử Diệt không hề lúng túng, chỉ dùng đôi mắt cún con nhìn mẹ và ông nội vì hắn biết trong cái gia đình này ngoài hắn ra người không có địa vị nhất chính là cha hắn.
-Mẹ.. Nội...
-Ta thấy ý này rất hay! Ngày xưa trên giang hồ ta cũng quen rất nhiều người cùng lý tưởng dù không cùng chung đẳng cấp hay nơi sống, tiểu Diệt quả là giống ông!
Ông nội vừa cất lời đồng tình lòng mề hắn đã mở luôn 1 buổi Party . Cảm giác phần thắng đã thuộc về mình hắn lặng lẽ nhìn mẹ một cái, khi nhận được cái gật đầu Tiêu Tử Diệt lập tức nhảy cẫng lên rồi lon ton chạy về phòng trước hai con mắt nhìn như sắp lòi của ba Tiêu.
Hắn vừa thu dọn quần áo vừa ngân nga hát, khóe miệng ngoắc lên mãi không có dấu hiệu rũ xuống. Bao nhiêu vui vẻ, phấn khích đều được hắn vẽ hết lên mặt. Nào biết khi tới nơi xa xôi ấy hắn sẽ gặp được các cục nợ của đời mình.
Trường Trung Học Cơ Sở Vãn Túc là trường cấp 3 được mệnh danh là thiên đường dành của những học sinh bị bỏ rơi, cụ thể là không được bất cứ nơi nào nhận học. Thế nhưng lại có thể đứng chễm chệ trong bảng xếp hạng trường có nhiều học sinh đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất.
Đứng trước cổng trường, Tiêu Tử Diệt đăm chiêu ngắm nhìn từng làn khói trắng cùng những hình xăm nhí nhảnh trên người đám học sinh nam, cùng thân hình chữ S của mấy nữ sinh. Tuy thấy không vừa mắt cảnh này cho lắm, nhưng hắn vẫn rất thích thú vì những học sinh này trong mắt hắn giống như những chú kiến nghiền là nát.
Đang hí hửng thì một cậu thanh niên từ phía sau va vào vai hắn
_Ối! Xin lỗi cậu nhé!
Giọng trầm ấm của nam sinh phát lên, mái tóc nâu hạt dẻ loay hoay đung đưa. Miệng còn không ngừng chửi thề.
_Tụi mày lên cơn à! Đám vấn đề chút chết với lão tử.
Tiêu Tử Diệt đanh mặt cúi đầu nhìn chằm chằm người vừa va vào mình.
Ngoại hình có chút mập mạp, nhưng lại cao ráo vừa mắt đến lạ. Đúng lúc này cậu ta ngẩng đầu lên đôi mắt phụng sắc bén có phần kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi
_Cậu không sao chứ!
Tiêu Tử Diệt không nói gì chỉ lẳng lặng đánh giá cái mặt búng ra sữa kia.
Hai người cứ như thế 4 mắt nhìn nhau tóe ra lửa trước cổng trường, mãi cho tới khi đám bạn của cậu ta ào ra thay nhau xin lỗi một cách nhe nhởn rồi kéo cậu ta đi.
Tiêu Tử Diệt không kiêng dè nhìn theo đám người cũng vô tình bắt gặp cái ngoảnh lại của người kia dành cho mình.. "giống thách thức nhỉ.."
Người vừa va vào hắn là Vương Minh Hàn 16 tuổi hơi ất ơ nhưng sống đặc biệt nghĩa khí nhà cậu ta có mở một quán ăn nhỏ, thích thể hiện còn khá trẩu tre.
_Mới ngày đầu đi học mày đã tính đánh nhau rồi à! _một người bạn hỏi Vương Minh Hàn
_Tại bọn mày hết đấy tự nhiên đẩy tao vào người nó, nỡ nó đấm bỏ mẹ tao thì sao!
_Mày sợ à! _Một thằng chạy ra trước mặt cậu ta hỏi.
Vương Minh Hàn nhanh chóng phủ nhận
_Sợ quần gì mặt thằng đó như kiểu thư sinh yếu ớt ý tao búng cái là bay mẹ luôn!
_Ờ ờ!mày là khỏe nhất!
Cả đám bàn tán xong thì kéo nhau đi đến chỗ giám thị. Trước khi đi khỏi Vương Minh Hàn còn quay đầu nhìn Tiêu Tử Diệt như muốn nhớ rõ hắn nhất có thể.
Tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, đám học sinh lũ lượt chạy về lớp của mình. Tiêu Tử Diệt cũng hòa vào đám người mà đi tới lớp học. Nhưng sự nổi bật của 1 chàng trai cao gần mét 8 là không thể che giấu khi đi cùng đám người nhỏ bé. Từ ban công hành lang khu vực của khối 11, 12 một gã thiếu niên với cái cổ chi chít hình xăm có quả đầu vàng chóe đang phì phèo điếu thuốc nhìn hắn đăm chiêu có vẻ đang suy tính gì đó.
_Lại một thằng công tử bột nữa à..
Tới lớp học, Tiêu Tử Diệt thấy đám bạn học đang xếp thành hai hàng thì cũng lủi thủi đứng vào vị trí cuối cùng. Với chiều cao của mình hắn dễ dàng nhìn thấy đám bạn phía trước đang làm gì nhưng vì có vài người cứ quay qua quay lại nên hắn cũng mất tập chung vô tình tiến thêm một bước quệt vào chân người đằng trước.
_au! _ Vương Minh Hàn quay phắt ra sau má hơi phồng lên có lẽ đang kiềm chế để không văng tục.
Tiêu Tử Diệt cũng hơi giật mình, lập tức cúi đầu xin lỗi như thói quen_Xin lỗi nhé!
*Bụp!
Tiếng kêu khàn khàn vang lên khiến những người ở đầu hàng đồng loạt quay xuống.
Vương Minh Hàn đang ôm đỉnh đầu cong người bộ dạng như bị cái gì đó rơi trúng đầu nhìn vô cùng đau đớn. Còn Tiêu Tử Diệt thì tròn mắt bàn tay đang định đưa lên trán cũng lơ lửng trên không.
Quay lại mấy giây trước, Tiêu Tử Diệt theo thói quen cúi gập người để xin lỗi Vương Minh Hàn nhưng vì cả hai đang đứng gần nhau nên khi hắn vừa cúi người đầu thì trán hắn đã đập cái bép nên đỉnh đầu cậu .
Thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm Tiêu Tử Diệt hơi ngượng ngùng cái tay vốn đang vươn lên để xoa trán lại phải tụt xuống nắm mũi.
_Xin lỗi cậu nhé.. _Tiêu Tử Diệt xoa xoa mũi ngại ngùng nói với Vương Minh Hàn.
Nhưng đáp lại hắn lại là cái liếc mắt sắc hơn cả kiếm.
Lúc sau giáo viên cũng gọi họ vào lớp. Tiêu Tử Diệt vẫn hơi e dè đi đằng sau Vương Minh Hàn không dám vượt mặt cậu ta. Cảm giác ngột ngạt ngày càng tăng khi cả hai đều vào lớp cuối cùng, và chỉ còn một cái bàn cuối cùng.
_Là bàn đôi không phải bàn đơn.. tại sao không phải là bàn đơn nhỉ.. _Hắn cười như không cười khi nhìn cái bàn thù lù dưới góc lớp, chần chừ không dám tiếp bước với người đằng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro