Chương 4: Bữa sáng

Chẳng mấy chốc cũng đã vào tiết một, tôi hậm hực bước vào chỗ ngồi rồi đập mạnh cái balo xuống bàn. Cái tên Minh Khôi đáng ghét, bảo là bao ăn sáng, rõ ràng chỉ mua mỗi hộp sữa dâu đưa cho tôi. Bộ cậu ta không hiểu từ "bao" là gì à? Hay cậu ta quá keo kiệt? Tên công tử bột thối tha, bắt tôi đến sớm ba mươi (lăm) phút chỉ để đưa một hộp sữa thôi sao? Càng nghĩ, tôi lại càng tức hơn. Lúc cậu ta ngồi xuống cũng là lúc tôi đạp mạnh vào cái ghế cậu ta đang ngồi, vậy mà chẳng xi nhê gì. Đúng là tên heo đần, vừa cao vừa nặng, đã thế còn keo kiệt. Tôi rủa một đống trong lòng.

Bỗng có một chiếc sandwich nhân xúc xích phô mai đặt ngay trước mặt tôi. Mắt tôi liền sáng bừng lên, tôi thích sandwich nhân xúc xích lắm, ngon dã man. Khi tôi quay sang, không có ai hết ngoài cái bản mặt thối tha kia - Trương Minh Khôi, tôi hơi sững sờ, tưởng cậu ta không bao tôi ăn? Trong đầu tôi đang hiện hàng ngàn câu hỏi. Minh Khôi liếc nhìn tôi, khẽ cong môi cười.

"Cái này tôi nhờ bác đầu bếp làm mới đấy, ăn ngon miệng nhé." - cậu ta cười như không cười, rồi lôi quyển sách từ trong balo ra đọc. Tôi mặt đỏ bừng tía tai, không phải vì ngại, một phần là vì nãy giờ tôi đang chửi cậu ta bằng đủ mọi loại biệt danh trên đời, một phần nữa.. là vì câu chúc của cậu ta.

Tuy chỉ là một câu chúc thể hiện phép lịch sự, nhưng tôi cảm giác đây là điều không mấy ai làm được. Huống hồ chi còn chúc một đứa như tôi - người siêu hay để ý tiểu tiết và đánh giá người khác. Bỗng chốc, những sự ghét bỏ của tôi dành cho cậu ta dần vơi đi, có lẽ tôi đã nhìn ra được những điểm tinh tế trong con người cậu ta, hoặc là...
Aish! Không có đâu, tôi sẽ chẳng bao giờ thích một tên chuyên gia đi chọc ghẹo tôi. Nghĩ vậy, tôi liền mặc kệ cậu ấy mà ngồi bóc lớp vỏ bên ngoài của chiếc sandwich, ngồi ăn ngấu nghiến.
_____________

Bây giờ đã là mười giờ ba mươi lăm phút, tôi sắp chết chìm trong tiết Hoá này rồi đấy! Nếu được chọn loại bỏ môn học nào, tôi xin phép loại bỏ môn Hoá ngay lập tức. Vì nó vừa khó hiểu, lại nhiều tên gọi, chả biết đường nào mà lần. Lúc tôi nằm gục xuống bàn, đầu quay ra cửa sổ ngắm nhìn sân trường, tôi bỗng phát hiện ra có một con chim bồ câu đang bị thương. Chiếc đuôi của nó bị gập lại, có vẻ như bị gãy đuôi chăng? Nhìn nó cố cất cánh bay lên, tôi cũng sốt cả ruột. Bên cạnh luôn có một con chim bồ câu đang bay xung quanh, chắc có lẽ là đợi con chim bồ câu bị gãy đuôi kia. Tôi nhìn chăm chú, thật lòng thì nhìn chú chim bị gãy đuôi, tôi cảm nhận được sự bất lực trong đôi mắt nó. Nếu không bay được, e là phải nằm đó chờ ngày chết, những con chim xung quanh cũng bắt đầu tìm lá về để làm tổ cho con chim gãy đuôi kia.

Vì mải nhìn, từ khi nào không biết có một bàn tay cốc nhẹ lên đầu tôi. Tôi giật mình quay ra, tưởng rằng đó là cô giáo, nhưng hoá ra lại là tên Minh Khôi não tàn. Lại muốn trêu chọc gì tôi đây? Tôi quay sang liếc hắn, nhưng lần này cậu ta không buông ra lời trêu chọc, chỉ hỏi một câu.

"Này, nhìn con chim kia tội nghiệp nhỉ?" Cậu ta trầm giọng hỏi. Tôi gật khẽ đầu, lại thẫn thờ ra.

"Cậu biết không? Nhìn con chim đó giống như một người nản chí vậy, họ sẽ chỉ chờ mong vào sự giúp đỡ của người khác, không thể làm gì được bởi họ không còn thứ gì trong tay. Chiếc đuôi kia giống như ý chí cuối cùng trong lòng, nhưng nó lại bị gãy đi. Giống như con người, nếu họ đã mất đi ý chí chiến đấu, họ sẽ cảm thấy không còn muốn cố gắng, để mặc cho số phận trôi theo dòng thời gian." Cậu ta tiếp tục nói lải nhải. Nhưng lần này, tôi không cãi lại, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cậu ta nói đúng, con chim gãy đuôi tượng trưng cho những con người đã mất đi ý chí quyết tâm, không còn khát vọng sống, chỉ chờ ngày chết.

Tôi mơ hồ, lặng lẽ nghĩ tới tương lai. Chẳng lẽ tôi sẽ sống mãi kiểu "mặc phận" này sao? Rồi tôi sẽ lại giống như con chim kia, từng ngày từng ngày chết dần chết mòn. Nhìn ra sự vô vọng trong ánh mắt của tôi, Minh Khôi khẽ vỗ vai tôi.

"Này, cậu hiểu tôi nói chứ? Vậy nên, tồn tại không phải để duy trì, mà là để sống cùng đam mê, ước mơ." Minh Khôi nói nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tiết Hoá này coi bộ cũng không tệ như tôi nghĩ. Tôi bắt đầu ngồi thẳng dậy, bắt đầu ghi chép. Chỉ là, tôi nhận ra luôn có một ánh mắt dịu dàng đang trộm nhìn tôi.

Sau khi kết thúc buổi học, tôi chậm rãi cất dọn sách vở. Ừm, hôm nay tôi thấy không khoẻ lắm, cơ thể tôi đang rã rời luôn rồi đây nè!! Tôi gào thét trong lòng. Lúc đang cất dọn, tôi chợt nhìn thấy một bức thư, à tôi quên mất, bức thư này là Vân Trang nhờ tôi đưa cho Minh Khôi. Tôi lôi ra rồi kéo Minh Khôi lại, nhét vào tay cậu ta bức thư.

"Này Minh Khôi, Vân Trang bảo tớ đưa cho cậu." Tôi giọng có phần yếu đi vì mệt cất tiếng nói.

Minh Khôi dường như không quan tâm, nhìn chằm chằm tôi rồi sờ vào trán tôi. Tôi giật mình, hất tay cậu ta ra. Thân thiết gì mà đụng chạm? Sàm sỡ tôi à? Tôi mặt cau có nhìn cậu ta. Tên khó ưa đó hơi bất ngờ, rồi liền thu vẻ mặt đó lại.

"Ánh Mẫn, cậu sốt à?" cậu ta hỏi tôi.

Tôi gật, rồi lắc. Thật ra thì hơi.. mệt mệt, chân tay tôi cũng nhũn ra. Nhưng tôi vẫn đanh đá, hằn học nhìn cậu ta.

"Liên quan gì đến cậu mà hỏi?" Tôi chanh chua đáp.

Khôi không nói gì, chỉ kéo tay tôi đi xuống sân trường. Tôi vì quá mệt nên mặc cậu ta quấy rầy, mai có sức rồi chửi sau. Lúc cậu ta bắt tôi ngồi lên xe, cậu ta tiện tay chùm cái áo khoác lên đầu tôi. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác vành tai của tôi hình như đang đỏ ửng lên thì phải..

"Thế còn xe tôi?" tôi hỏi cậu ta, định leo xuống xe. Cậu ta giữ chặt tôi trên xe. Vừa đội mũ bảo hiểm, vừa trả lời.

"Cậu không phải lo, để cả đêm ở đây cũng không mất." Cậu ta ngồi lên xe, chuẩn bị đi. Tôi liền nhảy xuống, trả lại chiếc áo cho cậu ta rồi chạy vọt về phía xe của mình. Cậu ta điên à? Thế sáng mai tôi đi học kiểu gì? Tôi thầm rủa trong lòng, còn cậu ta mặt ngơ ngác như con nai vàng, tưởng chừng như khóc tới nơi.

Tôi mặc kệ cậu ta đang nhìn về phía tôi, leo lên xe rồi phóng cái vèo ra khỏi sân trường. Khi về tới nhà, lúc mở điện thoại lên đã có hơn ba mươi tin nhắn từ nhóm lớp. Bình thường thì nhắn toàn seen, nay lại rôm rả như đoàn kết lắm. Tôi không khỏi tò mò, nhấn vào xem và biết tôi đã thấy gì không?

TÔI VÀ KHÔI BỊ CHỤP LÊN TRÊN NHÓM!!!

Lúc đó tôi đang chùm áo cậu ta nên không ai biết người đó là tôi, mọi người rôm rả bàn tán về chủ đề "ai là người may mắn được hot boy đưa về." mặt tôi xanh như tàu lá chuối, nhỡ có người biết đó là tôi thì sao? Bỗng tôi nhớ tới tin đồn hẹn hò hôm trước, liền nhanh tay nhắn cho cô bạn kia, người mà hỏi tôi với Khôi là gì của nhau.

tôi:
Nhã Hoa, cậu biết ai là người tung tin tôi với Khôi là
một cặp không?
nhã hoa:
à, có một bạn nam kể lại rằng
bắt gặp học bá mua bánh ruốc cho cậu ;)

Tôi cau mày, tôi biết ngay mà. Cứ dây dưa với mấy người nổi tiếng là khổ sở vậy đấy. Giờ tôi phải tránh né cái tên đáng ghét não tàn kia mới được.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro