Chap 2: Ngọt
Hắn bị anh trêu rồi, hắn chỉ muốn uống đồ do người yêu mình pha cho thôi, ai ngờ bị phát hiện mất rồi. Con người khi yêu vào sẽ thế này sao? Ngáo thế này à? Hắn biết bản thân giỏi về lãnh vực gì và tự tin rằng chỉ cần xây dựng một con đường vũng chắc bằng thứ đó thì hắn sẽ thành công, vậy mà hắn lại không thể giải đáp những câu hỏi về tình yêu. Nhờ những người xung quanh mà hắn đã học hỏi được nhiều thứ, nhưng có vẻ vẫn còn phải học hỏi nhiều đây.
Hắn đứng dậy, đi ra ngoài giúp mọi người chuẩn bị cho bữa ăn, tiếc là hắn đã ra trễ vì mọi người đã làm gần xong rồi, giờ chỉ cần ngồi ăn thôi. Hắn chọn đại một chỗ để ngồi, thực ra hắn muốn ngồi cùng người yêu hắn nhưng chả thấy người hắn yêu đâu nên thôi. Đang định nạp dinh dưỡng cho cơ thể thì người ngồi ngay bên cạch lên tiếng:
- Senku-chan! Đồ uống của cậu đây!
- Anh làm tôi giật mình đấy, nhà tâm lý học!
- Xin lỗi nhé!
Hắn nhìn sang chiếc ly anh cầm, giơ tay chỉ vào nó thắc mắc hỏi anh:
- Gì đấy?
- Uống thử rồi cậu sẽ biết! - Anh trả lời hắn
Anh đưa chiếc ly đang chứa thứ nước màu nâu nhạt, hắn cầm nó lên và cho một ngụm vào mồm
"Ủa?"
" Cà phê?"
"Ngọt?"
Hắn uống thêm một ngụm nữa để cảm nhận kĩ hơn
" Cà phê có vị ngọt à?"
"À"
- Sao? - Anh thắc mắc hỏi hắn, xem hắn có đoán ra không
- Anh pha cà phê sữa à?
- Sa..
chưa kịp nói xong thì hắn lấy tay bịt miệng anh lại
- Nhưng anh pha sữa nhiều hơn cà phê đúng không?
- Sữa khoảng 70-80%, còn cà phê khoảng 30-20%
- Đây là Bạc xỉu nhỉ?
Hắn thả tay xuống , đợi câu trả lời
- Nếu biết thì cậu nên nói từ đầu chứ
- Tôi có biết gì đâu
Nhìn xem, có ai đó như đang đợi lời khen ngợi từ người kia. Trẻ con thật
- Cậu giỏi đấy! Senku-chan
- Tôi sẽ nhận lời khen này - Hắn hí hửng trả lời
Rồi lại hỏi tiếp
- Cơ mà chẳng phải anh nói không pha cà phê cho tôi sao?
Gen nhìn hắn, vừa cười vừa trả lời:
- Tôi nghĩ là buổi sáng vẫn không thứ gì thích hợp bằng cà phê
Anh chỉ tay về phía miệng cậu, nói tiếp:
- Với lại tôi muốn làm dịu cái lưỡi này!
Nghe anh nói xong mặt hắn đỏ hửng lần hai, có vẻ đây là một cơ hội trả thù hoàn hoản đấy, hắn vừa cười vừa đỏ mặt nói lại anh:
- Nếu muốn làm dịu cái lưỡi này, chả phải hôn tôi là biện pháp hợp lý nhất sao?
- Hả?
Biểu hiện đầu của anh là bất ngờ với câu trả lời của hắn, và biểu hiện hai là phần hắn thích nhất. Giờ thì mặt hắn và anh giống nhau, nói cụ thể thì là mặt đỏ như nhau. Và biểu hiện ba là anh lấy tay che mặt, chắc chắc là xấu hổ rồi. Tất nhiên là hắn cũng biết điều đó:
- Sao thế nhà tâm lý học?
- Đồ trẻ con! - Anh vừa lườm hắn vừa trả lời
- Này! Xin lỗi vì phá đám nhưng khi nào hai người ăn xong? - Kohaku đã cáu
Nhìn cô, cả hai đồng thanh lên tiếng
- Ồ!
Cùng lúc đó, ở một nơi gần đó, nói thẳng ra là trong phòng thí nghiệm của hắn. Có một cậu trai trẻ đã phát hiện chiếc ly trong góc, nhìn nó cậu nghĩ
" Gì đây?"
" Phát minh khoa học mới à?"
Cậu bèn uống thử
- Đắng quá
" Chả lẽ"
Suy nghĩ lướt qua đầu cậu, cậu háo hứng nói:
- Đây đúng là phát minh khoa học mới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro